7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhất định là KHÔNG, Peter khăng khăng và coi như là hai kẻ kia đang tấu hài, cậu mặc kệ, bận bù đầu, thời giờ đâu mà chiều theo ý gã.

     -Thôi nào Spidey~ em không thể bỏ mặc tôi.

Cậu vờ như không nghe thấy, tiếp tục xếp đồ vào tủ lạnh, chuẩn bị cho bữa tối. DP dường như chẳng có chút bỏ cuộc, gã lải nhải hàng giờ. Còn Loki, chỉ điềm đạm lật từng trang sách trên sofa, thỉnh thoảng đưa tay che miệng, hắn thật muốn cười bò ra sàn, thấy DP chẳng khác gì tên anh trai ngu ngốc của hắn, nhưng rồi cũng kệ thây.

Ỉu xìu bỏ vào nhà tắm sau bữa tối, DP không mong Peter cứng nhắc như thế, gã thực lòng rất thích cậu, như lần đầu gặp cậu đã khiên gã mê mẩn, tự tin phóng khoáng đến lạ, rồi khi cậu kéo lớp mặt nạ xuống, Chúa ơi thiên thần với đôi mắt xanh mướt và một chút màu nắng vương trên mái tóc. Có thể khẳng định giữa hàng bảy tỷ người trên thế giới này dù là trên con phố đông nghịt gã vẫn tìm ra cậu.
Để dòng nước nóng xả trực tiếp xuống, thấm vào da thịt đã bị chai mòn đến biến dạng, gương mặt phản chiếu lên chiếc gương đã mờ đi vì hơi nước. Gã bỗng dưng hiểu, gã không hoàn hảo, không đủ với cậu, ngoài vẻ đô con này gã chẳng có gì đủ tốt cho con trai độc nhất của Tony Starks. Cậu sẽ cần ai đó xứng đáng với vẻ đẹp thiên thần ấy, cỡ như Leonardo hay Ryan Reynold chứ không phải một gã tệ từ trong ra ngoài như DP.
Gã có thể tự dối lòng rằng gã không cần cậu làm người tình nhưng mấy chai thuốc của Loki thì không bao giờ lừa người. Đúng là như thế đấy bởi ngay bây giờ gã đang có cảm giác lâng lâng, mới gần mười giờ, chưa đến lúc thuốc phác tác, chẳng lẽ là các triệu trứng ban đầu như Loki đã nhắc tới? Không ổn chút nào khi mỗi lần mắt hắn mờ đi thì giọng cậu lại văng vẳng quanh tai, chết tiệt! Chưa gì gã đã muốn đè cậu xuống rồi.

Peter ngồi trong phòng, soạn cho xong bài luận văn, vò đầu rồi lại gõ rồi lại xoá, cứ như vậy liên tục hơn ba mươi phút trước màn hình laptop. Đầu cậu trống rỗng, một chút ý tưởng cũng chẳng có, lời của Loki vẫn quanh quẩn trong đầu, nửa đùa nửa thật, giả như chai thuốc đó là xuân dược thì DP, gã quái vật ấy sẽ hành cậu chết mất.

12 p.m

Cả căn hộ bây giờ đã chìm trong yên tĩnh và tịnh mịch của đêm khuya, màn đêm bao phủ lấy kẻ đang nằm dài trên sofa chợt mở bừng mắt vì cồn cào, cả thân nóng ran. Gã với tay lấy điện thoại bỗng mắt hắn lại nhoà đi, đầu gã bỗng đau dữ dội như búa bổ, hạ bộ của gã căng chặt nhức nhối, lý trí của hắn dần dắt tay nhau đi chơi hết cả. Vừa đau vừa kích thích, dường như chỉ có một cách duy nhất để giải thoát, như Loki đã giải thích từ trước, thực sự thì gã chịu không nổi nữa rồi...
Giọng gã trở nên khàn đặc.

- Peter...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro