4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN XẢY RA KHI LOKI VÀ BUCKY VẪN LÀ KẺ THÙ CỦA AVENGERS VÀ BỊ TRUY ĐUỔI
--------------------------

   Loki tình trạng khốn đốn hết sức, hắn chắc chẳng trụ được bao lâu nữa, ma lực cũng sắp cạn...
    Nhưng gã, anh trai của hắn xem như còn sung sức lắm, gã trông chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. Loki tặc lưỡi, bất cẩn để lưỡi dao của Thor phi tới xé ngang eo.
    Máu tứa ra, nhỏ xuống
   Khốn thật...

   - Chỉ vì ả ta?

   Loki lùi lại vài bước, tay siết chặt lấy vết thương ngăn không cho máu tuôn ra. Ánh mắt có chút khiêu khích, có chút bi luỵ.

   - Mi đã giết chết cô ấy, bằng sự tàn nhẫn ích kỷ của mi!
  
   - Là ả tự chuốc lấy thôi...

   Rồi lùi thêm vài bước nữa, Loki thả cho bản thân rơi tự do khỏi mỏm đá. Trong một giây nào đó, hắn dám cam đoan là Thor đã trố mắt trong sự hoảng hốt, chạy về phía hắn khi mà hắn đã kịp tan theo gió trước khi kịp chạm đất.
  Một cảm giác thoả mãn đến lạ, có lẽ hắn sẽ giả chết một thời gian...
  

   Loki dùng toàn bộ sức lực cuối cùng dồn vào cú teleport, xuống Trái Đất có lẽ là gần nhất, theo như tính toán của hắn thì sẽ đáp xuống khu vực Châu Mĩ.
   Luồng sáng bảy sắc xung quanh hắn dần mờ hẳn rồi tắt phụt, để lại hắn trong căn phòng nhỏ, trần nhà hơi nghiêng và một khoảng lớn ở giữa là cửa sổ, có lẽ là phần gác mái của nhà dân. Căn phòng khá sạch sẽ và ngăn nắp, không quá lớn, đủ cho một người. Dù cho sự gọn gàng của căn phòng thì Loki dám chắc là ít khi có người ở, hẳn là phòng cho khách, hơn hết là đồ vật dụng cá nhân còn mới nguyên... Tốt, như vậy là hắn có thể ở lại một thời gian mà dưỡng thương, nhắc tới vết thương, Loki bỗng cau mày vì cơn nhói dữ dội ập tới, máu thấm ướt một bên hông. Vì hắn đã dùng hết sức mạnh nên khả năng tự phục hồi sẽ lâu hơn rất nhiều.
   Liếc qua đồng hồ, đang là buổi chiều, ánh hoàng hôn buổi chiều tà hắt qua cửa sổ trên mái, rọi xuống thân hình một chàng trai với làn da trắng ởn, nhợt nhạt nhưng thân hình lại rất cân đối, từ từ tháo bỏ lớp đồ, để lộ ra một bên hông nhuốm máu, chảy thành giọt xuống sàn lạnh ngắt, đau đớn mà mĩ miều đến lạ.
   Hắn trước tiên phải đi tắm cho sạch vết thương rồi băng bó. Vừa di chuyển, hắn bỗng trở nên lảo đảo...

   Tầng một.
   Peter đang chuẩn bị cho bữa tối, chẳng mấy bận tâm đến gã bận bộ suit đỏ chễm trệ trên ghế sofa và xem chương trình vớ vẩn nào đó trên ti vi, miệng không ngừng huýt sáo.

   /RẦM/

  Tiếng động vọng xuống từ trần nhà khiến Peter giật mình đánh rơi cả lọ gia vị xuống đất, không nhầm thì đó là từ gác mái. Thật kì lạ là trên đó đã lâu, ngoại trừ dọn dẹp một tuần một lần thì cậu chẳng lên một lần nào nữa...
   Peter bỏ dở cả nồi súp mà chạy lên lầu, DP cũng tò mò mà đi theo. Cậu vừa đến cửa phòng gác mái, phòng dành cho khách liền nhanh chóng mở ra...
   Ngỡ ngàng
   Bối rối
   Có chút đấu tranh...

    Là một vị thần - Loki kẻ đang bị truy nã gắt gao, cơ thể không một mảnh vải che thân ngoại trừ cái khăn ( có lẽ vậy ) quấn ngang hông, nhuốm máu đỏ lừ, máu thấm xuống cả nền nhà, Loki nằm đó, bất động và nhợt nhạt.
   
     - Chà...
  
   DP cảm thán, dựa người vào cửa trong khi Peter bước tới đỡ Loki lên giường, thay khăn mới và lấy nước để rửa sạch vết thương, sau đó cậu băng lại. Cơ thể ấy, trần trụi trước cậu, đẹp, thực sự rất hấp dẫn. Nhưng tự nhận thức được ánh mắt cau có đầy ghen tuông phía sau lưng cậu, cậu thôi không nhìn người ta đắm đuối nữa, đứng dậy bỏ Loki nằm đó, đợn hắn tỉnh rồi tính sau.

    - Đây là phòng cho khách?
 
   DP dò hỏi.
  
    - Ờ
   Peter quay lại bếp, cậu không muốn làm hỏng nồi súp.

   - Vậy tại sao em lại để tôi ngủ ở    
   sofa chứ!?

   - Vì anh không phải là khách, anh là tù nhân của tôi!

   Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro