20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau không?"
DP tỏ ra lo lắng mồn một hỏi han Peter khi thấy cậu trở mình một cách khó khăn khỏi giường và bước vào phòng tắm.
Đáp lại gã là sự im lặng tuyệt đối. Tiếng nước xả xuống, ào ạt, nhưng thái độ của cậu đã khác hơn lần đầu tiên của cả hai. Cậu không tỏ ra giận dữ, là cậu muốn thế và chấp nhận thế, chỉ là cậu bắt đầu lo sợ về tương lai sau này. Sau đêm nay cuộc sống của cậu sẽ trở nên đảo lộn hoàn toàn, cậu bỗng sợ đủ thứ...
Chợt nhiên nước mắt cậu tuôn trào và một cảm giác tội lỗi dâng lên, Peter ngồi thụp xuống sàn, cái lạnh đột ngột khiến cậu rùng mình.

Cạch...

"Spidey?"

DP tò mò đẩy cửa bước vào khi nghe tiếng nước tắt từ lâu mà Peter chưa trở ra. Gã tá hỏa khi thấy Nhện Nhỏ ngồi bó gối khóc dưới sàn trong tình trạng không một mảnh vải che thân, thảm thương hết sức. Gã với tay lấy khăn tắm chùm quanh người cậu, rồi đưa tay vén mái tóc nâu lòa xòa che cả gương mặt đang ửng đỏ. Rồi gã nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi xin lỗi nếu ban nãy đã quá thô bạo với em, nếu em đau đến thế thì có thể cắn bù lại tôi mà"

Rồi DP chìa cánh tay khổng lồ đầy gân và sẹo chằng chịt ra trước mặt Peter, nhìn cậu với ánh mắt ăn năn nài nỉ. Peter suýt chút nữa đã bật cườt trong cái tình huống khó xử thế này, tên đần kia luôn biết cách vừa chọc cho cậu tức điên vừa xoa dịu và quy phục cậu. Ngẩng cao mặt thêm chút nữa, cậu thì thào, trong giọng nói cậu vẫn có chút nghẹn lại và như sắp vỡ vụn, run rẩy.

"Tôi không khóc vì đau, anh cần phải cố gắng thêm ba tỷ năm nữa mới đủ trình làm tôi khóc thét vì đau nhé!"

Peter thực ra cũng chỉ muốn đùa vài câu cho tên Đỏ Đần kia bớt căng thẳng, rồi cậu cũng tự rùng mình vì câu đùa này, quá liều lĩnh, giả như gã tưởng thật thì ngay khắc tự sẽ kéo cậu lên giường và làm thêm vài chục hiệp nữa, mông cậu đã ê ẩm lắm rồi. May mắn cho cậu là DP đã quá bận tâm đến lý do khiến cậu phải bật khóc nên câu đùa vừa rồi chỉ như gió thoảng qua với gã, DP nhìn thẳng vào mắt cậu, ép cậu phải nói ra.

" Chỉ là... Anh biết đấy, anh vốn thích sự mới mẻ, người tình của anh... Đâu phải là không có... Người ta nói anh chỉ cần thỏa mãn nhu cầu và sau đó sẽ vất bỏ... Nhỡ anh phản bội tôi thì sao... Lỡ lúc ấy tôi vẫn chưa thể chấm dứt... Nhỡ tôi càng yêu anh hơn thì sao?? Nhỡ chú Tony và mọi người không đồng ý??"

Phải đơ ra đến năm giây DP mới tiêu hóa hết những lời bộc bạch của Peter, nhóc ấy sao có thể lo xa tới vậy chứ? Cả hai chỉ mới vừa làm tình cách đây một tiếng trước, gã còn đang hạnh phúc tới mức có thể bay luôn tới cung trăng mà sống cùng cậu trên đó, chưa nói đến người nào khác, chỉ nghĩ tới chuyện chán ngán cậu là gã đã thấy ghê cả người, nếu có thật thì chắc chắn là một mụ phù thủy đã yểm thứ yêu nghiệt gì đó lên gã.
DP nhướn người choàng tay qua Nhện con mà ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh kia, gã dỗ dành cậu như dỗ một đứa nít con.

"Nghe này Spidey, nghe cho mà kĩ nhé, TÔI.KHÔNG.BAO.GIỜ.CHÁN.VIỆC.YÊU.EM. Còn nếu Avengers không chấp nhận, ta có thể bỏ trốn cùng nhau, được chưa?"

Ngước lên nhìn gã với ánh mắt long lanh, phản chiếu sự nhẹ nhõm, cậu hỏi lại gã.

"Anh hứa chứ?"


"Tôi đảm bảo sẽ luôn yêu em điên cuồng như bây giờ, như là chính tôi đã dính phải Cạm Bẫy không thể chạy thoát"




⊰END⊱

∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
Vậy là cuối cùng cũng hoàn rồi đây
Cảm ơn các cậu nhiều lắm nhé, tất cả các vote và cmt ủng hộ tớ thực sự khiến tớ có rất nhiều động lực mà hoàn bộ này.😘
Và không để các cậu phải hụt hẫng đâu tớ đã viết trước hai chap đầu của fic tiếp theo đây trên trang cá nhân của tớ
💋💋💋



Một lần nữa cảm ơn tất cả các cậu đã dành thời gian ủng hộ cho giọng văn nghèo nàn này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro