2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hoá Học
Phòng thực hành số 2
Peter chăm chú làm cho xong các thí nghiệm từ những phương trình dài ngoằng trên bảng.
Một phần cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi cái phòng thí nghiệm nặng mùi chết tiệt, một phần ấy là cậu muốn giữ cho đầu óc luôn ở trạng thái bận rộn để quên đi việc tên khốn nào đó đang phá tung nhà cậu lên, nghĩ tới là không tập trung nổi, là hỏng việc và cậu không muốn tên đó phá tung cả tương lai tươi sáng phía trước đâu.
Nghị lực đó, một lần nữa, khiến cậu hoàn thành xong sớm nhất và ra về trước sự ngỡ ngàng của lũ bạn cùng lớp.

10:30 am
Như đã nói, Peter luôn nghĩ ra đủ thứ việc khiến bản thân bận rộn. Cậu ghé qua Minimart mua vài thứ chuẩn bị cho bữa tối, trên đường về nhà còn vẽ ra cái thực đơn rõ là rắc rối... nhưng sau cùng thì cậu đầu hàng khi vừa bước chân tới cửa, thực sự thì nhìn mặt gã thôi cũng đủ khiến cậu phát điên.

- Cưng có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?

Gã với giọng nịnh nọt, lon ton chạy tới đỡ cái túi đồ lên bàn rồi làm bộ xoa vai cậu... cứ như cậu là bà già không bằng. Peter gạt tay gã rã, bắt đầu gỡ túi đồ.

- Pool phiền anh biến ra chỗ khác không thì tối nay uống nước trừ bữa đấy nhé!

Giọng đanh đá, có chút đe doạ thốt ra từ cái miệng xinh xắn, ánh mắt gay gắt khiến gã ngoan ngoãn chuồn ra phòng khách. Trêu chọc cậu lúc này là một việc không hề khôn ngoan chút nào, gã không muốn chợp mắt với cái bụng rỗng.
Chẳng được bao lâu khi mà hương thơm đầy "quyến rũ" từ bếp toả ra đầy mời gọi, bao gồm cả gã. Và rồi gã lại lon ton vào bếp, quanh quẩn bên cậu mặc cho cậu có đuổi ra.

- Anh đoán là mình nhớ "hương vị" gia đình lắm... Cưng thì sao?

DP tiếp tục mấy cái câu hỏi mà gã còn chẳng có chủ đích hỏi, cậu đôi lúc không hiểu sao gã lại nhiều chuyện tới vậy, tới mức mà gã có thể tranh cãi với cái đầu của gã luôn với ba cái giọng nói tưởng tượng.

[Green: ố ồ sao nhóc ấy phải nhớ khi bên cạnh đã có chúng ta nào~]
[Yellow: thằng mọi ảo tưởng, mày nghĩ ẻm cần mày à? Khi đã có tao??]
[White: Tao nghĩ là hai thằng loè loẹt chúng mày đang quá tự tin]
 
   - Còn tao nghĩ chúng mày nên câm hết đi!-DP bực bội nạt mấy giọng nói trong đầu.
   
[Green: lại thằng đần Đỏ]
[Yellow: mày thì quan tâm gì Nhện? Mày chỉ quan tâm bờ mông cong cong kia...]
[White: ...và tưởng tượng đủ thứ phát bệnh]
    
     -IM NGAY!!! Tao có quan tâm nhé không phải mỗi mông không đâu dù đúng là bố có tưởng tượng ra...
   \BỐP\
Chưa kịp nói vế sau thì DP đã ăn nguyên cái vung nồi vào mặt, gã chỉ kịp nhận ra chủ nhân của cái vung vừa rồi đang tối đen mặt với ánh mắt sát khí, gã run run, gã lỡ chọc giận cậu mất rồi.
   Thế là xác định tối nay ăn cơm với nước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro