sleepy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sunghoon tháo tai nghe, tắt máy tính. kết thúc buổi chơi game với heeseung, jaeyun và jungwon. lâu lâu mới có mấy ngày nghỉ, nhưng cậu không muốn để jongseong phải chờ.

"em về ngủ trước nhé, hôm nay em ở cùng jongseong." trước khi về phòng, sunghoon đã nói thế và nhận được cái gật đầu của anh heeseung, câu "good night" của jaeyun và thứ ngôn ngữ mà sunghoon cho là tiếng loài mèo của jungwon "yoii!"

'cốc, cốc'

"jongseong, tớ vào nhé?" – bên trong không có động tĩnh, sunghoon vặn tay cầm bước vào trong. bên trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, jongseong nằm trên giường, đã ngủ rồi mà điện thoại vẫn cầm trong tay.

'chắc là bấm điện thoại rồi ngủ quên đây mà' sunghoon thầm nghĩ, định bụng bước tới cất điện thoại đi giúp jongseong. nhưng lại gần rồi, cậu mới thấy rõ một phần gối của jongseong bị ướt, chau mày, sunghoon ngồi xuống lay jongseong dậy, thật nhẹ nhàng để không làm bạn giật mình.

"jongseong... jongseong, dậy đi. cậu gội đầu mà không sấy tóc hả?"

jongseong bị làm tỉnh vẫn còn mơ màng, khi nhận ra là sunghoon thì liền ngồi dậy dụi dụi mắt - "cậu chơi game với mọi người xong rồi sao?"

sunghoon nắm tay jongseong giữ lại, không để bạn dụi mắt nữa. tay kia đưa lên vuốt tóc jongseong - "mọi người vẫn còn chơi đấy, nhưng tớ nghỉ trước về với cậu. jongseong lại gội đầu bằng nước lạnh nữa à?"

"cậu thấy đấy, nhuộm tóc sáng màu thì phải chịu thôi." jongseong nhún vai, mắt nhắm mắt mở trả lời sunghoon.

"vậy ít ra cũng không được để tóc ướt đi ngủ! cậu còn nằm máy lạnh nữa." sunghoon thả tay ra, đứng lên đi lại tủ lấy máy sấy. cậu cầm máy sấy, vỗ vỗ vào mép giường - "ngồi lại đây, sấy tóc cho khô rồi ngủ."

jongseong uể oải túm cái chăn quàng quanh người, nhúc nhích về phía sunghoon, ngồi yên cho cậu sấy tóc. tay sunghoon nhẹ nhàng chạm vào tóc jongseong, vừa giúp bạn sấy tóc vừa cằn nhằn, jongseong nghe thì thấy mắc cười, ngọ nguậy cả thân mình.

"sunghoon đừng có cằn nhằn nữa mà."

"nói vậy mà cậu vẫn lì đấy thôi!"

jongseong bỗng dưng ngẩng mặt lên, sunghoon sợ gió hất vô mặt bạn nên lập tức quay máy sấy qua phía khác - "làm sao? nào, để tớ sấy cho xong."

jongseong bĩu môi, nghiêng đầu né sunghoon - "sunghoon mắng mình."

sunghoon thở dài, đấy, lại thế, đừng làm nũng như vậy, sunghoon không chịu nổi đâu jongseong ạ. sunghoon tắt máy sấy bỏ xuống một bên, hai tay ôm mặt jongseong giữ cho bạn ngồi yên - "không có mắng cậu, chỉ là lo cho cậu thôi, đừng để bị ốm, đồ ngốc!"

và đương nhiên jongseong dỗi thì dỗi vậy nhưng chỉ là giả vờ hù sunghoon thôi, bạn nhỏ thừa biết sunghoon lo lắng cho mình như thế nào, không phải là vô lý đâu. jongseong ngả mặt vào tay sunghoon, làm cho má phồng lên còn môi xinh thì cứ chu ra ấy - "vậy thì sau này cứ để sunghoon sấy tóc cho mình là được rồi."

sunghoon thấy jongseong nũng như vậy, khóe môi cứ từ từ nhếch lên, đáng yêu chết mất. được rồi sunghoon chịu thua, ai mà làm lại trước cái bộ dạng này của jongseong được cơ chứ - "ừ, cứ để tớ. giờ thì ngồi thẳng lên để tớ làm xong rồi ngủ nhé?"

jongseong kêu một tiếng rồi cũng ngồi ngay ngắn lại, bạn đưa tay kéo áo sunghoon sát lại phía mình, rồi gục đầu tựa vào bụng cậu, jongseong buồn ngủ lắm rồi đó. sunghoon thấy vậy chỉ biết cười trừ, cầm máy sấy lên tiếp tục công việc.

một chút sau sunghoon vỗ vỗ jongseong - "jongseong ơi, xong rồi đây, đi ngủ được rồi."

jongseong liền nhỏm đầu dậy, thả người ngã nằm cái phịch trên giường, sunghoon nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cười 'jongseongie thật là! giống con mèo quá!'

sunghoon mang máy sấy đi cất, rồi cậu quay lại gỡ jongseong ra khỏi cái chăn mà ban nãy bạn quấn mình vào thành một cục tròn vo, chỉnh jongseong nằm cho ngay ngắn, sau đó cũng nằm lên giường. jongseong thấy có hơi ấm, liền nhích lại phía sunghoon, rúc vào lòng cậu. sunghoon cũng không chần chừ, lập tức lấy tay mình cho jongseong kê đầu, vòng tay ôm lấy bạn.

sunghoon thơm nhẹ mấy cái lên đầu jongseong, bàn tay xoa lưng jongseong nhẹ nhàng như dỗ em bé ngủ. jongseong được thoải mái, càng dụi sâu vào lòng sunghoon hơn nữa.

"ngủ ngon, sunghoon." tiếng jongseong nhỏ thôi, nhỏ thật nhỏ nhưng sunghoon vẫn nghe thấy.

và cậu cũng đáp lại - "ngủ ngon nhé, bạn nhỏ jongseong." rồi cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro