VÌ ĐÔI MÌNH YÊU NHAU MÀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SPECIAL ONESHOT: VÌ ĐÔI MÌNH YÊU NHAU MÀ.

Author: mộc (Talia)

Couple: MedAvone FROM GNASCHE - YÊU EM TỚI BI TÀN.

Alert: Nội dung spin-off là backstory do tác giả tự sáng tạo ra dành cho artwork project Talia x GNASCHE x STARBUCKS nhân dịp Giáng sinh 2022, không có sự liên quan tới bối cảnh và cốt truyện gốc.

Ủng hộ tác phẩm gốc tại Dreame.

Backstory of "Coffee" - an artwork by Talia.

Hôm nay em thức dậy, thế giới vẫn là thế giới.

Địa cầu vẫn quay, phố phường bên kia ô cửa sổ vẫn đông đúc kẻ lại người qua, và từng hàng dây leo với những đóa hoa mang sắc hồng nhạt anh thích bên ban công vẫn bừng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ đầy sức sống.

Một ngày mới đến lại như bao tháng ngày đã lặng lẽ trôi qua. Thức giấc trên một khoảng ga giường trống trơn, khi tấm chăn mong manh hờ hững buông ngang eo, em lại cứ vậy mà vô thức lần tay sang bên cạnh... Hệt như một thói quen ngu ngốc, từng ngón tay em lại vò lấy ga giường, vừa vò, vừa bóp đến độ cả lòng bàn tay nóng rực cả lên mới chịu buông ra, rồi lại khẽ vuốt phẳng chúng.

Thế là ga giường lại trở nên ấm áp và nhăn nhúm rồi, hệt như ngày anh còn ở đây.

Như thể... đêm qua của chúng ta chỉ dành cho nhau hệt như những đứa trẻ cuồng nhiệt say trong ái tình. Như thể anh đã cùng em say giấc êm đềm rồi vừa mới rời giường, đang lụi cụi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho em vậy.

Medious à, hôm nay em lại ăn sáng bằng bánh mì khô và nước lọc đấy, lần thứ sáu trong một tuần bảy ngày.

Chà, em chẳng còn nhớ mình đã bầu bạn cùng món dở ẹc này mỗi sáng từ bao giờ nữa, nhưng anh yêu ạ, em lại nhớ lắm đấy, hôm nay đã là ngày thứ một trăm anh chẳng nấu ăn và dùng bữa sáng cùng em rồi.

Em nhớ dạo nọ mình bỏ bữa sáng để ép cân, dạo ấy anh đã không buồn nói chuyện với em, càng chẳng buồn nấu nướng gì cả. Anh có còn nhớ không? Ngày ấy hai ta thật trẻ con và ấu trĩ làm sao, anh nhỉ? Ấy thế mà... dẫu ngày ấy em có bỏ bữa, có lì lợm chẳng buồn há miệng mặc cho anh dỗ dành và đút mình thế nào, mỗi ngày, mỗi bữa, trong túi xách em vẫn là chiếc hộp cơm quen thân màu hồng ấy, và bên trong vẫn là cơn giận của đôi mình.

Giận bằng một trái xoài ngọt, hờn bằng một hộp cơm trắng ăn cùng mơ muối và xì dầu.

Vậy mà giờ đây, khi em đã chẳng còn dám ép cân, chẳng dám bỏ bữa nữa, mỗi ngày mở túi xách ra đều chỉ chết chìm trong những cơn trống rỗng và hụt hẫng. Hộp cơm màu hồng, trái mơ muối, cơm trắng và trái xoài, anh chẳng còn thứ gì dành cho em cả.

Anh đã trở nên bao dung hơn tới nhường nào rồi, Medious? Tới độ chẳng buồn rầy la giận dỗi em nữa, và cũng chẳng còn làm cơm bỏ vào túi em luôn!

Em, dẫu cho có muốn vứt phăng miếng bánh khô khốc trong tay và trệu trạo trong khoang miệng đắng ngắt này đi tới độ nào, vậy mà rồi vẫn vì anh và cái cau mày ấy mà ăn bằng hết. Ăn, rồi lại qua quýt kết thúc bằng một ngụm nước lọc lạnh buốt vắt chanh, lại một bữa sáng nữa trôi qua rồi.

Chà, thế mà hồi xưa đứa nào đấy còn ỏng eo chê bai khi anh lỡ rán trứng xém cạnh và để bánh mì nướng quá lửa cơ, thật đáng đời quá anh nhỉ? Bây giờ thì em còn chẳng dám nướng bánh và rán trứng kìa, bởi em biết chắc mình sẽ còn biến chúng thành những thứ tệ hại hơn là than và một cái chảo két nhiều!

.

Thức giấc, ăn sáng no nê, chọn một thứ gì thật đẹp và trang điểm rạng ngời trước khi rời khỏi nhà, anh có còn nhớ mình đã lặp đi lặp lại điều ấy với em mỗi ngày đến phát ngán phát nản suốt bao nhiêu lâu khi chúng mình bên nhau rồi không?

Hôm nay mở tủ quần áo ra, em mới chợt nhận ra mình lại quên là sơ mi rồi. Em đãng trí quá nhỉ? Nhưng trách sao được đây, có lẽ em hay quên và chây ì đến vậy là vì anh cả đấy. Anh luôn là người là ủi áo cho em và ngắm nhìn em mỗi ngày trước khi rời đi mà? Giờ đây, anh chẳng còn bên em nữa, em sẽ còn ai ngắm nhìn để mà chưng diện chỉn chu đây? Ai sẽ khen em xinh đẹp, ngay cả khi trên người em chỉ bận độc một bộ đồ ngủ thùng thình bây giờ?

Áo sơ mi chẳng may có nhàu nhĩ, vậy thì cứ mặc áo len rộng phủ lên và thắt nơ là xong, lời anh dạy có lẽ sẽ đủ sức cứu cánh cho cả tủ quần áo hỗn độn trước mắt em lúc này đấy. Em từ tốn khoác lên mình một chiếc áo len màu kem mỏng, cẩn thận thắt lên cổ áo chiếc nơ đỏ bóng xa tanh anh mua tặng rồi mặc một chiếc quần baggy trắng, thật đơn giản để trở nên xinh đẹp, anh nhỉ?

Medious ạ, hôm nay em lại lười biếng rồi. Một người thường ngày đến cả vuốt dưỡng tóc còn có anh chăm chút cho như em, giờ đây đến cả việc thoa kem chống nắng lên cũng chẳng muốn động tay động chân gì cả. Em cứ vậy mà ngồi đờ đẫn trước gương, thoáng qua chút tủi hờn trong lòng khi lại thấy mắt mình thâm hơn, hộc đựng đồ trang điểm đã kéo ra, thế rồi vẫn chẳng buồn nhặt đồ ra nữa.

Hôm nay em chẳng muốn trang điểm. Qua loa thoa một lớp kem cũng không. Thật quá sức và nặng nề quá, anh à.

Hôm nay, em cũng chẳng muốn ai nhìn thấy mặt mình, dù có là mặt mộc hay xinh đẹp đi nữa.

Thật mâu thuẫn làm sao, anh nhỉ?

Rõ ràng xưa kia, anh đã vì cái thói sợ xấu gàn dở của em mà bất kể ngày đêm, lúc nào cũng khen em xinh đẹp, ngay cả khi em vừa mới ngủ dậy, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ còn mắt thì ngái ngủ sưng lên cơ mà? Rõ ràng, anh đã cất công đi học một khoá trang điểm để có thể tự tay trang điểm cho em vào những ngày lười thế này cơ mà?

Liệu... có phải em đang biếng nhác và dễ dãi để mình xấu xí đến độ này là vì anh đã yêu em vào những khoảnh khắc tệ hại ấy quá nhiều hay không? Đến độ, em chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận ra những giây khắc ấy mình thảm hại thế nào, hay có chăng... anh đã yêu em nhiều tới độ yêu nốt cả những thứ chẳng hoàn hảo ấy rồi?

Medious, anh lại khiến em đổ đốn thêm rồi đấy.

.

Cuối cùng, em cũng chẳng còn thời gian mà rầy rà nữa, cho cùng vẫn đành qua quýt thoa một lớp kem mỏng và kẻ qua đuôi mắt một đường ngắn tũn hời hợt với thoa dưỡng môi rồi hộc tốc rời khỏi nhà. Dẫu sao, cả kể giờ đây em có xinh đẹp đến nhường nào, anh cũng chẳng còn nơi đây để ngắm nhìn và ngợi khen nữa, vậy thì xấu xí một chút có lẽ cũng không sao nhỉ? Anh có biết không, em sắp muộn làm rồi đây này. Thế này thì sao mà kịp mua cà phê nóng được đây? Em nhìn xuống đồng hồ đeo tay, khẽ trút một tiếng thở dài lo lắng phiền não, thật bất an quá.

.

Em chỉ bắt đầu thói quen đi mua cà phê sáng từ sau ngày anh rời đi. Phải rồi, từ trước tới giờ em chẳng bao giờ phải xuất hiện trước quầy thanh toán gọi đồ hết, anh biết em nhút nhát và ngại người lạ tới độ nào kia mà? Thậm chí, vì cái tên khó phát âm và viết đúng của mình, em còn khiến anh phải nghe mình phàn nàn suốt ngày vì bị nhân viên viết sai tên lên ly giấy nữa? Bởi vậy mà việc mua cà phê và gọi đồ uống luôn là anh giành làm hết nhỉ? Thế mà bây giờ em đã có thể gọi cà phê thành thạo và lưu loát lắm rồi đấy nhé!

"Xin chào, Starbucks có thể giúp gì cho bạn?"

Em lặng lẽ cúi đầu đáp lại lời chào của cậu nhân viên trẻ đứng ở quầy gọi đồ. Chẳng buồn ngước mắt nhìn lên thực đơn, dẫu cho giờ đây có đang là mùa lễ hội với những chiếc ly mới được trang trí khiến người ta phải cân nhắc về việc gọi thêm các món nước điểm nhấn, em vẫn cứ như một thói quen mà đọc vanh vách đơn mua của mình,

"Tôi lấy một cà phê Latte với sữa hạnh nhân cỡ Grande, giảm đường, Half-caf, và một Signature Hot Chocolate cỡ Venti, không kem, thay bằng sữa ít béo."

"Cốc Signature Hot Chocolate hãy viết tên tôi, Avone. A-V-O-N-E."

Kể cả nếu cậu không nghe rõ mà viết sai thì cũng không sao.

"Còn cốc Latte hãy viết tên Medious. Viết là M-E-D-I-O-U-S. Xin hãy viết đúng và cẩn thận một chút, đó là ly của chồng tôi. Cảm ơn."

Vì là ly của anh ấy, nên nhất định phải viết đúng và đẹp.

Em lẳng lặng rút thẻ ngân hàng trong ví ra rồi thanh toán cả hai ly thức uống trong một tích tắc rồi trở về bàn trong góc để ngồi chờ. Chà, trước kia thì đó đã từng là chỗ em luôn ngồi chết dí từ khi vào cửa để chờ đợi anh gọi đồ và đem ra cho mình mà nhỉ? Thế mà bây giờ, khi em đã trở thành người tự đặt cà phê thì anh lại chẳng ngồi chờ em ở đây, thật chẳng công bằng chút nào.

Anh có biết không, ngày nào em cũng mua cà phê cho anh, mua đúng vị anh thích đấy. Ngu ngốc nhỉ? Dẫu em đã biết anh chẳng còn ở nơi đây, cớ gì mà em vẫn chẳng thể ngừng chuẩn bị sẵn đồ uống cho anh thế này?

Anh yêu à, anh biết em luôn chờ đợi anh trở về mà. Nếu chẳng may anh về mà em lại chẳng kịp đi mua cà phê anh thích, vậy có phải là chẳng chu đáo rồi hay không? Vì thế đừng trách em vì lãng phí nhé. Những gì dành cho anh, dẫu cho em có phải chi tiêu lố tay đến mắc nợ, chúng sẽ chẳng bao giờ là phí phạm cả.

Vì em yêu anh mà.

.

"Xin chào, Starbucks có thể giúp gì cho bạn?"

"Cho tôi một Signature Hot Chocolate cỡ Venti, không kem, thay sữa bằng sữa ít béo cùng một cà phê Latte cỡ Grande, sữa hạnh nhân."

"Cốc Signature Hot Chocolate cỡ Venti kia hãy viết tên Avone. A-V-O-N-E, mong cô hãy viết nó đúng và đẹp một chút, vì đó là tên vợ tôi. Em ấy không thích bị viết sai tên đâu nhé."

"Cốc Latte cỡ Grande kia hãy viết giúp tôi tên Medious, hoặc 'chồng của Avone', sao cũng được. À phải rồi, tôi muốn giảm một chút đường và Half-Caf nữa. Cảm ơn rất nhiều."

"Anh có nhu cầu muốn lên cỡ Venti giống như vợ mình hay không? Anh đang dùng thẻ và có được giảm giá để lên cỡ miễn phí đấy?"

"Có lẽ là không cần, với Latte thì tôi chỉ cần cỡ Grande là đủ rồi. Nhưng mà đồ uống của vợ tôi thì luôn luôn là cỡ Venti."

.

"Medious, anh đang đi công tác đấy mà sao vẫn đặt chocolate nóng giao tới cho em vậy? Lỡ mà em dở chứng không uống thì anh phí mất một khoản to đấy nhé?"

"Bé con, em là vợ anh kìa, và anh hiểu em chẳng bao giờ từ chối chocolate nóng đâu. Cả kể em có không uống đi nữa thì anh cũng chưa từng coi đó là phí phạm. Em có thể làm nóng lại để uống khi thèm mà, đúng không Avone?"

"Chà, lý sự vậy để mua chocolate nóng suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm thì em chịu thua anh rồi đấy, Medious. Sao anh lại chiều chuộng em thế này, anh không sợ mình sẽ làm hư em sao?"

"Vì anh yêu em mà."

.

Vị ngọt ngào đậm đà của Signature Hot Chocolate ban sáng chậm rãi trải đều vị giác em, cuốn thần trí lãng đãng trên mây kia trở về những tháng ngày còn anh ở bên. Em lại nhớ anh nữa rồi. Ly Latte nóng đặt trên bàn làm việc vẫn còn nguyên cupholder và miếng chống bỏng bao quanh, em hiển nhiên chẳng động vào nó dù chỉ một lần, lại thẳng thừng từ chối lời xin xỏ mời mọc của mấy gã đồng nghiệp xung quanh. Chà, có lẽ ai rồi cũng thấy kì lạ khi một người đi một mình lại mua hai ly nước rồi muốn xin xỏ ly còn lại, anh nhỉ?

Họ có lẽ chẳng biết, em chưa từng làm gì thừa thãi cả. Ly Latte nóng cỡ Grande với sữa hạnh nhân ấy, mỗi ngày, mỗi giờ đều luôn chỉ dành cho riêng mình anh thôi mà...

"Xem chừng Avone vẫn chẳng buồn bã gì cả, cậu ấy vẫn vui vẻ như thường khi không còn chồng bên cạnh rồi vui vẻ mua cà phê, trang điểm mặc đẹp ha? Chẳng thấy suy sụp gì, mấy người trẻ bây giờ vô cảm thật."

"Đúng là người đã qua hai đời chồng nhỉ, xem chừng chút chuyện kia với cậu ta cũng chỉ vặt vãnh thôi. Chắc cũng chỉ hời hợt qua lại như người yêu thôi, chứ làm gì có ai mà bình thản được khi chồng không còn chứ?"

"Phải, phải, đến lúc thế kia cậu ta còn chẳng rơi một giọt nước mắt kìa, chẳng biết rồi có yêu đương thật lòng không nhỉ? Hay lại cưới cho mang danh có chồng thôi?"

"Xì, trước khi Avone cưới Medious thì cậu ta bỏ chồng cũ mà, chắc gì cậu ta đã là kiểu tử tế xứng với Medious? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ thấy anh chồng cậu ta thiệt thòi thật đấy."

Nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ ung dung với đời mà anh luôn nhắc nhở em phải giữ lấy bất kể khi nào, giờ đây lại lượm về cho em mấy lời chẳng hay ho mấy thì phải? Medious, em có nên nổi giận và cãi cọ không? Nếu em làm như vậy, em sẽ thật hư và hung hãn, anh cũng sẽ phiền lòng lắm đúng không?

"Avone, một điều nhịn là chín điều lành. Đừng để mình rơi vào xung đột, có chuyện gì em có thể tin tưởng nói cùng anh. Cứ để anh lo phần còn lại. Đừng để ai làm em tổn thương khi chẳng có anh ở đó. Anh sẽ không để em phải chịu đựng uất ức.", Em tự lẩm nhẩm lời anh dặn dò năm xưa sau khi em thút thít sụt sịt trong lòng anh vì cái đợt mới đi làm bị chèn ép kia rồi gõ mạnh xuống phím Enter đã lõm rồi long lỏng ra, hít một hơi thật sâu.

Thôi được rồi, em sẽ một lần nữa bỏ qua và vờ như mình không biết gì cả. Em đã làm tốt điều đó suốt một trăm ngày vừa qua rồi mà, đâu có xa lạ gì đâu!

Và em biết, trong cơn mơ đêm nay, anh sẽ lại ôm lấy và khen em vì đã nhẫn nại trước những lời nói như dao găm rắn độc ấy. Anh sẽ khen em, vì đã dám nhìn vào những thứ có vẻ là thật trong những lời dè bỉu kia và dịu dàng với bản thân để không nổi cộc lên mà gào thét vì bị cào trúng huyệt độc kia, rằng em có hai đời chồng, và anh là người đàn ông bao dung đã yêu thương chấp nhận em về cùng một nhà, được làm vợ anh, sau khi là một người vợ bước ra từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đầy tổn thương tưởng như chẳng thể thứ tha của quá khứ...

Dẫu em biết, anh chẳng còn lo phần còn lại hay bảo vệ em nữa. Và giờ thì em phải tự mình chịu đựng uất ức rồi. Chịu đựng cảm giác cáu điên trong lòng khi tới tận giây phút này, thiên hạ ngoài kia vẫn có người hoài nghi về em và anh, rằng em liệu có yêu anh thật lòng? Anh nói xem, liệu em có cảm thấy bất lực và ngột ngạt hay không?

Thề có Chúa, Medious Curlesa. Nếu lòng em dành cho anh là dối lừa, có lẽ em cũng chẳng còn biết thành thật trên thế gian này là gì nữa rồi. Đêm nay hãy ôm em lâu hơn một chút và hôn em nữa nhé, được không anh?

.

Tệ thật, Medious ạ. Hôm nay em lại gặp chồng cũ của mình nữa rồi, gã đàn ông đã khiến em gặp ác mộng suốt những ngày hai ta còn chưa kết hôn và làm em khóc thút thít trong lòng anh suốt ngày ấy.

Thật dại khờ khi suốt bao nhiêu năm qua em cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã quên được hắn rồi, rằng mình đã chẳng còn phải sợ hãi ám ảnh gì nữa sau khi có anh kề bên. Vậy mà hôm nay khi gặp lại bộ mặt kẻ đã chà đạp và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em suốt ba năm ròng rã ấy, em vẫn chẳng thể ngăn mình yếu ớt run lên bần bật.

Hắn chỉ lạnh lùng chào hỏi em lấy lệ rồi mua cho em một ly cà phê đen nóng - cũng là lấy lệ nốt. Hắn chẳng hề biết em không thể uống cà phê, càng chẳng một lần hay biết em thích gì. Hắn qua quýt hỏi em dưới cơn gió lạnh buốt xương tê tái, đợt này em sống sao?

Em trả lại hắn sự im lặng rồi qua quýt hỏi hắn đang sống thế nào, em sợ gã ta sẽ hả hê mừng thầm trong lòng nếu biết em chẳng còn anh kề bên nữa.

"Tôi sắp tái hôn rồi."

Thì ra chồng cũ của em lại sắp sửa tục huyền, lần này hắn sẽ cưới một người mẹ đơn thân. Hắn nói mình sẽ sống có trách nhiệm hơn và bỏ được thói vũ phu khi gánh nặng phải chăm sóc một đứa trẻ đè nặng lên vai. Một lời xin lỗi trống rỗng và nhạt thếch cuối cùng lại vang lên giữa tiếng người xe đông đúc trên phố và tiếng gió rít qua ô cửa chẳng đóng kĩ, một lời xin lỗi cũng chẳng khác gì sau khi hắn đánh em năm xưa. Em thực chẳng còn lời nào để đáp lại, thế rồi cũng chỉ nhạt nhẽo nở một nụ cười giả dối, gật nhẹ mái đầu và chúc gã hạnh phúc.

Ra là vậy. Có lẽ năm ấy gã đánh đập và chửi bới em thậm tệ tới vậy bởi em là con trai và chẳng thể có con chăng? Thật cay đắng biết bao. Còn anh lại cảm thấy may mắn vì em là con trai, vì em sẽ chẳng phải trải qua đau đớn và áp lực chuyện sinh nở, thậm chí còn sẵn sàng đi nhận con nuôi nếu em muốn nuôi nấng một đứa trẻ. Ôi, thật khó nói nhường nào, anh yêu ạ. Em chẳng còn lời nào để nói về người đàn ông nọ nữa, có lẽ em chỉ còn có thể giả vờ tin lời hắn nói rồi viện một cái cớ hợp lí để thoái lui nhanh như một bóng ma mà thôi.

Dẫu em chẳng phải ai khác mà chính là kẻ đã nghe không biết bao nhiêu lời hứa từ hắn rồi trực tiếp hứng chịu cái tái tê của sự tráo trở gã ta giáng xuống thân thể mình.

Chẳng một tấm thiệp mời cưới nào được trao, chẳng một lời hẹn gặp lại. Cuộc hôn nhân đáng nguyền rủa ấy đã sớm chết ngóm từ lâu rồi, chẳng ai muốn lưu luyến và hàn gắn gì hết. Trong em từ lâu, và mãi mãi sau này vẫn vậy, em chỉ còn biết mình có một người chồng, một người chồng đích thực là anh mà thôi, Medious ạ.

.

Ghi chú trong điện thoại và trên máy tính xách tay lại báo đỏ chót nhắc nhở em, sắp tới ngày em phải gặp bác sĩ tâm lí rồi. Một mối bận rộn ngu ngốc mà bạn bè anh đã cố chấp lập nên rồi ép em tuân theo, họ đã lo sợ điều quái gì chứ? Em vẫn yêu anh như vậy, vẫn cố gắng sống thật tốt để anh chẳng phiền lòng nghĩ suy mà? Em vẫn thức dậy, ăn uống đầy đủ, dù có không ngon đi nữa rồi mặc đẹp và trang điểm trước khi rời khỏi nhà mỗi sáng mà? Em nào có sao đâu?

Ý nghĩ và sự khó chịu bức bối ấy khiến em một chốc đột ngột liền vào ghi chú, xóa phăng lịch hẹn tháng này, và các tháng sau đi. Xóa sạch sẽ đến khi lịch trình trống rỗng thì thôi.

Em ghét bác sĩ, em ghét căn phòng ấy, chiếc ghế lười ấy. Em ghét những lời chất vấn và mấy câu khuyên nhủ giả dối của lão ta. Em ghét cách lão cứ bơm vào đầu em suy nghĩ rằng em phải quên anh đi, phải làm quen và dần sống đúng theo một cuộc sống chẳng có anh đi.

Lão điên, lão ta bị điên, chắc chắn lão bị điên! Chắc chắn lão chỉ ghen tị vì chúng ta và hạnh phúc của em với anh thôi! Em luôn lẩm nhẩm tự nhắc mình như vậy với hai nắm tay siết chặt mỗi khi gã loáng thoáng đề cập tới việc em phải sống thế nào khi không có anh, lý do gì khiến em phải làm như vậy khi em vẫn yêu anh tới nhường này, và em có quyền làm như vậy? Tại sao lại ngăn cấm em tiếp tục sống như những ngày còn anh ở nơi đây? Tại sao lại cấm em yêu anh đến nồng nàn điên dại như thế?

Em không chấp nhận, và sẽ không chấp nhận bất kì kẻ nào muốn nhúng tay vào giật em khỏi những tình cảm và hồi ức về anh đâu, Medious Curlesa. Em muốn đắm mình vào anh, vào quá khứ có anh, tất cả mọi thứ về anh, dù có là hư ảo đi nữa...

...Vì em là vợ anh, là Avone Elenaire đã mang họ Curlesa của anh, và em yêu anh mà.

.

Một ngày làm việc vất vả mệt óc vắt kiệt sức lực lại trôi qua, em vượt qua dòng người đông đúc vồn vã trở về nhà lúc sáu giờ tối. Căn nhà tăm tối và ảm đạm với mùi thuốc xịt muỗi từ sáng còn quanh quẩn lại chào đón em, bóng tối và cái cô độc đặc quánh cả không gian cứ vậy mà lì lợm ôm lấy em. Giá mà anh đang ở nhà và chờ đợi em cùng bữa tối nóng hổi thì sẽ thật tuyệt biết mấy. Nhưng tối nay em biết mình vẫn phải tự cáng đáng rồi, thật là một cực hình đấy. Anh biết đấy, em nấu ăn dở tệ, thậm chí còn tự báng bổ mình là người vợ vô dụng chẳng biết nấu nướng gì mà.

Em vô dụng đến nhường này, vậy mà anh lại có thể thay em làm mọi thứ. Và... bởi vì anh đã chăm lo em kĩ càng tới độ em chẳng một lần phải làm gì, khi chẳng còn anh kề cạnh em mới chật vật vụng về tới khốn khổ đến thế này.

Medious Curlesa, em giận anh lắm. Giận anh vì đã quá thương yêu và chăm chút em, để rồi giờ đây anh bỏ lại em một mình trong căn nhà trống rỗng đầy nỗi cô đơn này, để em phải khổ sở cố tạo ra hình bóng anh như những ngày tháng ấy. Giận anh vì đã chẳng nói một lời mà đẩy em từ cuộc sống của một người có anh yêu thương, thành kẻ dở điên dở dại ngày ngày chỉ chờ tới khi say giấc để mơ thấy anh và được anh chăm chút chiều chuộng trong mộng mị.

Nhưng anh à, em là kẻ tệ hại tới độ ngoài nhớ anh và cố chật vật sống như những ngày còn đủ đầy đôi ta ra thì chẳng thể làm gì, và chẳng biết làm gì để căn nhà này ấm cúng thêm một chút nữa.

Medious Curlesa, chẳng còn anh ở đây, nhà chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể ấm áp được nữa đâu anh. Em đã cố gắng đến nhường nào rồi, vậy mà vẫn chẳng thể làm gì khá hơn nữa. Có lẽ vì em vô dụng, vì em yếu ớt và đã dựa dẫm anh suốt lâu nay, hay có chăng, đó là bởi anh là ánh lửa, là sự sống của căn nhà này và cả em?

...Để rồi giờ đây, khi chẳng còn anh nữa, những gì còn lại là sự trống rỗng hoang tàn đến đáng thương.

Em gục xuống bồn rửa bát, yếu ớt nôn khan khi cơn đau từ dạ dày quặn lên đến tái mét mặt mày, tự nhủ mình phải ăn gì đó để dịu đi. Thế rồi khi mở tủ lạnh trống rỗng ra, em thỏa hiệp bỏ cuộc rồi trở về phòng, chẳng kịp tắm rửa thay đồ mà lập tức vùi sâu cả thân thể vào chăn gối để cắn răng chờ cơn đau qua đi. Mồ hôi lạnh ngắt gáy em, rịn thành giọt trên trán mặc cho hôm nay lạnh thế nào, chân tay em như cứng đờ đi theo cơn đau quặn, em thấy khó chịu quá.

Vô thức vùi sâu cả gương mặt tái nhợt vào chăn gối, em lại thút thít bật khóc. Em lại nhớ anh rồi, Medious của em... Em nhớ anh nhiều lắm, em đang đau lắm, em cần anh ở bên đến nhường nào, anh có biết không anh?

Nếu anh còn ở đây, anh sẽ lập tức vào bếp nấu canh rồi cho em uống thuốc, hoặc ôm lấy em trong chăn, dỗ dành và xoa bụng cho em đúng không?

Tại sao? Tại sao giờ đây anh lại bỏ em một mình? Sao lại tàn nhẫn với em đến nhường này? Anh có còn nhớ ngày cưới của chúng ta không? Anh còn nhớ khi mình nắm tay nhau và rạng rỡ cười trong nước mắt trên lễ đường đầy hoa bay chứ?

Anh đã hứa sẽ yêu em, bảo vệ và bên em mãi mãi mà, tại sao giờ đây anh lại chẳng trở về bên em nữa rồi? Ai cho phép anh thất hứa? Ai cho anh bội thề? Anh đã nói sẽ chẳng bao giờ dối gạt khiến em tổn thương nữa kia mà? Sao anh lại nỡ nuốt lời?

...Medious, em đang dần héo mòn khi thiếu anh. Anh hãy trở về đây với em, dù chỉ một chút thôi, bằng cách điên rồ nào cũng được hết, có được không anh? Em đau lắm, em chẳng biết mình phải làm gì lúc này nữa.

.

Cơn đau đầu ập đến sau khi cơn đau dạ dày dần dịu đi bóc kiệt mọi sức lực của em. Đầu em đang nặng và đau tới nỗi chẳng thể tỉnh táo mà ngồi dậy thay đồ đi tắm được. Anh cũng bảo rằng em không được đi tắm khi đau đầu vì sẽ bị cảm. Em co ro thân mình trên giường, dưới tấm chăn ấy, hai tay yếu ớt ôm lấy đầu còn mặt cứ vùi vào gối trắng, hai mắt nhắm nghiền lại. Em mím chặt đôi môi, càng cố chịu đựng cơn đau đầu kia lại càng ong nhức. Em khó chịu quá, anh à. Liệu có phải thời tiết lạnh giá khiến em lại gục ngã đổ bệnh rồi không?

Hay... những ý nghĩ và nỗi nhớ anh lại một lần nữa nuốt chửng và khiến em tê liệt vì hiện thực tái tê, rằng em mãi mãi chẳng thể vượt qua được điều kinh khủng từ hiện thực mà em vừa đối mặt, vừa ra sức trốn tránh kia...

...Rằng anh, Medious Curlesa, người chồng em yêu nhất trần đời, đã mãi mãi ra đi sau cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia sau cú đâm chí mạng từ chiếc Maybach tại ngã tư ấy, khi trên tay vẫn cố giữ chặt ly chocolate nóng dành cho em rồi?

...Rằng anh, dù cho em có làm gì đi nữa vẫn sẽ mãi chẳng thể trở về bằng xương bằng thịt, và em chỉ còn gặp được anh qua những thước phim cũ trong máy, những tấm ảnh chụp chung và cơn mơ đầy nước mắt ứa nghẹn mà thôi?

Ôm chặt lấy đầu, luồn tay siết chặt lấy mái tóc mình, em lại vô thức òa lên từng cơn nức nở. Medious, em điên mất! Em không muốn chấp nhận, em không muốn nhớ lại điều ấy! Em không muốn nhớ lại, em không muốn...

"Avone... Xin lỗi... em..."

"Anh... chẳng thể... chờ... tới ngày hai... ta... cùng già... nua... như đã... hứa rồi...", ngày hôm ấy, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh vẫn cố yếu ớt níu chặt lấy tay em bằng bàn tay đầy máu ấy mà đứt quãng cố nặn từng lời... Đến tận lúc sinh tử mong manh ấy, anh vẫn cố dành cho em lời xin lỗi và dỗ dành! Kẻ bao dung ngu ngốc nhất thế gian này chẳng ai khác ngoài anh cả, cớ sao anh lại yêu em tới vậy, đến độ phải nghĩ cho em ngay cả khi sắp sửa cận kề cái chết?

Buổi chiều hôm ấy, nhẫn cưới của chúng ta đều nhuốm máu, em thậm chí còn chẳng thể đủ bình tĩnh mà rửa sạch tay mình... Để rồi... giây khắc bác sĩ đã bỏ mũ, và anh được đẩy ra ngoài với một tấm khăn trắng phủ trên gương mặt điển trai em yêu, cả gương mặt em đã đỏ lòm đến rợn người vì cào cấu và máu lem...

"Aaaaaaaa!!!", Cố vùi sâu mặt mình vào gối và siết tóc tưởng như long cả da đầu thật đau điếng để cố quên đi mảnh kí ức rùng rợn ấy, em lại điên cuồng gào thét. Thảm thiết và đáng thương đến mấy, giờ đây em cũng đã mãi mãi mất anh rồi...

...Em không muốn! Em sẽ không bao giờ chấp nhận điều ấy! Không bao giờ!

Em muốn anh, em muốn gặp lại anh! Chúng ta vẫn gặp nhau, yêu nhau và âu yếm trong những cơn mơ và khi em khóc nghẹn, chẳng phải ư? Chẳng phải khi em khép mắt say giấc nồng, anh sẽ trở về nguyên vẹn và nói với em rằng mọi thứ đều ổn rồi sao?

Có phải... Anh thực ra vẫn còn đó, vẫn mãi yêu em đến vậy, vẫn chưa từng một lần ra đi rời bỏ em, tất cả chỉ là hai ta giờ đây đã thuộc về hai thế giới khác nhau, phải không anh? Medious, em phải làm gì để đoàn tụ bên anh bây giờ? Em cô đơn tới nhường nào, em đau đớn muốn chết đi sống lại và nhớ anh nhiều ra sao, anh biết hết tất cả mà?

Cớ sao lại chẳng thể cho em được đi theo anh? Cớ sao anh vẫn nỡ để em lại một mình thế này...? Cớ sao lại cứ nhắc nhở em phải sống thật tốt, trong khi thiếu đi anh, em chẳng khác gì một kẻ vô hồn không còn sức sống?

Medious, em không thể chịu đựng nổi nữa. Em sẽ chết dần chết mòn vì những tháng ngày đang trôi mà chẳng có anh, sẽ phát điên lên vì nhớ anh và đau đớn mất...!

Vội vã và run rẩy, bàn tay lạnh ngắt của em lại lần đến hộc tủ đầu giường, cố lục rồi vơ lấy lọ thuốc ngủ đã vơi quá nửa. Anh ơi, em đã tự nhủ mình chỉ được uống một viên thôi, chỉ một viên thôi thì anh sẽ trở về, vậy mà cớ sao càng lúc em lại càng khó để gặp lại anh thế này?

Một viên, hai viên, năm viên, rồi mười viên, hai mươi viên...

Phải bao nhiêu mới đủ để em có thể đoàn tụ bên anh thật lâu và chẳng còn phải nghĩ suy gì nữa đây?

Em đổ từng vốc thuốc ra tay, rồi chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mà nhét hết vào miệng một lượt. Ly nước còn đầy bên tủ đầu giường vương vãi đầy cổ áo em, vậy mà em chẳng buồn quan tâm nữa. Một nắm thuốc, rồi hai nắm, ba nắm, bốn nắm, em cứ vậy mà vốc hết chúng ra tay mình, run rẩy nhét sạch vào miệng rồi uống nước. Em chỉ muốn được gặp anh mà thôi, làm sao cũng được, làm ơn mà... Càng nhanh càng tốt, chừng này có lẽ sẽ đủ, em tự an ủi mình như vậy. Em run rẩy nằm cuộn mình trong chăn, từng cơn run tái lạnh ngắt ập đến khắp gáy và tứ chi, em vô thức rên gằn...

Mỗi lần gặp anh, em đều lạnh lắm, Medious. Chân tay và mình mẩy em lạnh ngắt như nằm cuộn mình trong tủ đông ấy, nhưng vòng ôm của anh và nụ hôn khẽ trên trán kia thật ấm áp đến nhường nào...

Medious Curlesa, anh đã vì em mà làm bao nhiêu điều, chịu bao nhiêu thứ, nghe bao nhiêu lời đắng cay, vậy thì để gặp anh, em chịu chút lạnh lẽo tái tê có hề gì chứ?

Em nhắm nghiền mắt, mím chặt môi, cơn run dần nhẹ đi, bẫng một cái liền chẳng còn đau đớn gì nữa... Một đọi ấm dịu dàng bao lấy quanh vai và thân thể này dưới lớp áo len, em biết anh đang ở đây rồi.

"Avone, anh đã ở đây rồi. Mọi thứ đều ổn rồi... Em đã giỏi và mạnh mẽ đủ rồi..."

Anh lại ôm lấy em trong lòng, với một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản chực vỡ òa trong hạnh phúc, vuốt ve mái tóc em mà dỗ dành thật dịu dàng. Em nhẹ nhàng ôm ghì lấy anh, thân mình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng ôm anh nhẹ bẫng như khói sương, em muốn thủ thỉ thì thào anh nghe, dẫu có là lần thứ một ngàn, rằng em nhớ anh thật nhiều...

Anh liệu có giận em vì đã chẳng rơi một giọt lệ nào suốt tang lễ anh không?

Anh liệu có biết em đã khốn khổ òa khóc nhiều đến thế nào mỗi khi cánh cửa nhà đóng lại không? Anh đã biết và đã thấy tất cả từ trên này mà, phải vậy không?

"Medious, em nhớ anh, em yêu anh..."

"Xin anh, hãy ôm em thật lâu và đừng buông em ra một lần nào nữa, có được không?"

Em không muốn trở về nơi ấy nữa...

Em không muốn đi mua cà phê một mình, ăn bánh mì và cố trang điểm thật xinh đẹp nữa...

Em kiệt quệ và mệt mỏi muốn chết đi mỗi ngày, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi anh chẳng còn nơi đây...

Medious, cầu xin anh, hãy để em được ở lại bên anh đi mà...

Anh khẽ dang tay ôm lấy em vào lòng, dịu dàng hôn lên môi mềm, mi ướt và mái tóc em đang lòa xòa trước trán.

Em lại nghe tiếng anh thủ thỉ nhẹ như gió bên tai lao xao, "Avone, anh đã ở đây bên em rồi..."

"Anh yêu em, làm sao anh có thể buông bỏ em mà thanh thản được chứ...?"

Em cũng yêu anh, đến nỗi chẳng một giây một phút được an lòng... Em biết nén khóc và chịu đựng chứ, nhưng kề bên anh, em chẳng thể, và chẳng muốn gồng lên nữa.

Anh ơi, mình còn nặng lòng yêu nhau tới vậy, cớ sao khi thức giấc lại chẳng thể được kề bên? Cớ sao hai mình đã cùng mang nhẫn, tên cùng nằm trên giấy đăng kí kết hôn rồi mà giờ đây chẳng được bên nhau?

Thật bất công đến nhường nào!

Em muốn ở lại bên anh. Em sẽ không trở lại nữa đâu... Đêm nay, em muốn là người con trai hạnh phúc nhất thế gian, để đôi mình là cặp đôi viên mãn nhất trần đời này. Em muốn anh, em cần anh kề bên mình... Em muốn, sáng mai thức dậy sẽ là trong vòng tay anh và được đánh thức bằng những nụ hôn. Em muốn cùng anh nấu bữa sáng, dẫu em chỉ có thể ôm ly sữa hạnh nhân nóng hổi mà quan sát anh nấu nướng, nhưng em hứa sẽ ăn thật ngon mọi thứ anh bày trên bàn, dù cho trứng rán có cháy cạnh hay bánh mì nướng hơi quá lửa. 

Em đã tắt sạch báo thức rồi, Medious ạ. Sáng mai chỉ còn anh mới có thể lay em tỉnh dậy mà thôi. Nếu anh quên gọi em dậy và chẳng còn ở đây khi em thức giấc, em sẽ giận đấy.

.

"Avone, dậy nào em, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu rồi."

Hôm nay em thức dậy, thế giới vẫn là thế giới.

Địa cầu vẫn quay, phố phường bên kia ô cửa sổ vẫn đông đúc kẻ lại người qua, và từng hàng dây leo với những đóa hoa mang sắc hồng nhạt bên ban công lại bừng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ đầy sức sống, xen lẫn thêm vài đốm hoa vàng tươi li ti mới mọc.

Một mùi thơm nức khẽ vấn vít bên khứu giác em, hương bùi thơm dịu dàng này... chắc chắn đó là món hạt dẻ ngọt mà em thích nhỉ? Anh luôn làm hạt dẻ ngọt cho em mỗi khi có hạt dẻ mà.

Tiếng anh thủ thỉ bên tai cùng cái lay nhẹ khiến em mơ màng dần tỉnh. Em nhận ra khoảng ga giường bên cạnh mình đã lún sâu xuống vì thân mình anh ghé tới, dịu dàng vuốt ve mái tóc mình.

"Medious...", Em chậm rãi lần sờ gương mặt người chồng mình yêu, từng đầu ngón tay lại lần sờ tới cằm anh và khóe môi ấy, thế rồi bừng tỉnh mà sà vào vòng tay anh trong tiếng reo vui hạnh phúc đến vô bờ, "Chồng ơi, anh ơi..."

"Vợ à, sao đột nhiên em lại làm nũng vậy?", Anh yêu chiều ôm lấy em, chiếc cằm nhẵn nhụi khẽ vùi vào hõm cổ mỏng manh này, em nhận ra mình còn được thay đồ ngủ ra nữa, chắc chắn chỉ có anh đã làm thôi, "Chồng đây, sao vậy em?"

"Em yêu anh.", Em khẽ hôn lên gò má anh trước khi anh âu yếm vùi cả mặt mình vào ngực em, khẽ day dưa cạ lên hai đầu vú. Từng đầu ngón tay ấm áp khẽ lân la sâu trong áo em, anh mân mê lấy hai vú và bụng em, nhẹ nhàng và mang đầy khiêu khích khiêu gợi...

"Ừm... anh cũng yêu em, bé con. Hôm nay sao đột nhiên em lạ thế?"

Áo ngủ khẽ xộc xệch, ánh nắng chói chang chiếu vào đổ đầy bờ mi khẽ nghiêng khiến em muốn chiều chuộng quấn quýt anh hơn đôi chút, bàn tay lại khe khẽ vuốt ve lấy mái tóc và gáy anh, "Em muốn rồi, chúng ta làm tình được không?"

Anh âu yếm gắn chặt cặp môi mọng em khẽ hé ra thay lời hồi đáp, từng mảnh đồ ngủ vướng víu nhẹ nhàng buông thả trút xuống sàn nhà thật chậm rãi. Dưới ánh nắng đang chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của đôi mình, trên chiếc giường thân thuộc ấm áp hơi người này, anh và em say sưa quấn quýt nhau, khẽ trao nhau môi hôn và từng cái vuốt ve tê dại nơi da thịt. Anh vùi sâu trong em từng hồi nóng rực, âu yếm hôn lên cổ và hai vú em, trầm đục gọi em là vợ yêu, là bé con của anh, thì thào rằng anh yêu em nhiều thế nào...

Em khẽ ôm cổ anh trong tiếng rên gằn nỉ non, em cũng vậy...

.

Bữa sáng hôm nay thật thịnh soạn làm sao, anh chu đáo chuẩn bị một bàn đầy ắp những món em thích, nấu cũng theo kiểu em thích, rốt cuộc anh đã tỉnh giấc từ mấy giờ? Em chẳng biết nữa, và anh cũng chẳng kể than điều gì, thay vào đó là thao thao bất tuyệt về những dự định của ngày hôm nay cho hai ta. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi mua cà phê, sau đó là đi đâu nhỉ? Hôm nay thời tiết đẹp đến vậy, nếu em và anh chỉ ở nhà dọn dẹp thôi thì có phải là sẽ uổng phí lắm không?

"Hôm nay chồng chiều em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mọi thứ em muốn làm, cho tới tận khi em chẳng còn nghĩ ra gì để làm nữa có được không?", Anh thủ thỉ rót vào tai em lời ngỏ đầy ngọt ngào khi chiều chuộng đút vào miệng em một viên hạt dẻ ngọt, em cũng chỉ biết ngại ngùng khẽ gật đầu vâng dạ đầy ngoan ngoãn. Anh luôn chiều chuộng em, mỗi ngày mà...

"Em muốn được chiều anh nữa, vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm những điều mình muốn làm nhé?", Em nhỏ nhẹ đáp lời, nụ cười anh thật rạng rỡ đến nhường nào, cả gương mặt điển trai em yêu lại bừng sáng lên tựa ánh nắng mai... Medious, anh cười lên đẹp lắm, đừng ngạc nhiên nếu đột nhiên em lại đưa tay lên vuốt ve anh đấy nhé.

"Tại sao em/anh lại muốn chiều theo anh/em như vậy?"

Một thoáng đột ngột làm sao, chúng ta đột nhiên cùng hỏi một lời đầy hoài nghi... Để rồi, khi nụ cười khẽ nở nơi đầu môi, cặp mắt đôi mình âu yếm nhìn nhau, bàn tay anh lại nhẹ nhàng luồn sâu, đan lấy từng khớp tay em,

"Vì đôi mình yêu nhau mà."

Trên vô tuyến đang mở, tiếng tin tức đang phát như vừa bị át đi, nhỏ như tan loãng vào không gian căn bếp ấm cúng ban sáng,

"Đêm qua, một thanh niên trẻ có tên Avone Elenaire đã được phát hiện tử vong trên giường ngủ trong căn hộ riêng tại tòa nhà Emerald Stars do tự sát. Người phát hiện thi thể là người quản lí tòa nhà trong cuộc kiểm tra hệ thống thoát hiểm thường niên. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu thanh niên này đã tự sát bằng lượng lớn thuốc ngủ trên đầu giường dẫn tới hôn mê sâu và qua đời. Được biết, chồng của Avone Elenaire cũng đã qua đời một trăm ngày trước trong vụ tai nạn xe hơi tại phố Jorkins, gây ra cú sốc và nhiều bất ổn tâm lí cho Elenaire, đây cũng được phỏng đoán là nguyên nhân dẫn tới quyết định tự kết liễu cuộc đời của cậu thanh niên xấu số này..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro