Thiên Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:  Xin hãy giữ tâm bình khí hòa, suy nghĩ thuần khiết, thuần khiết ạ!  Các bạn nhỏ rất ngây thơ nha! 😂

"Phì phì phì, ngươi, ngươi thực sự biến thành mèo hả?  Á á á tránh xa ta ra.  A a a a ắt xì!"

Triển phủ sáng tinh mơ, cứ thế mà nháo loạn.  Gà không bay, chỉ có mèo bay. Chó không sủa, mà là một con chuột mười sáu tuổi rưỡi đang gào thét.

Triển tiểu thiếu gia vội vàng ném khăn mặt trở lại trên giá gỗ, vươn người dùng cả hai tay bắt lấy cục bông tròn vừa bị người trên giường hất bay lên. 

"Hạ Hạ!"

***

Chuyện này, hẳn phải ngược về ba ngày trước.  Ba ngày trước, Triển Phủ treo đèn kết hoa, mừng tiểu thiếu gia hạ sơn hồi phủ.

Hạ Hạ cũng trèo lên bệ cửa sổ rửa mặt từ sớm.   Cô mèo bé ngày xưa giờ đã mượt mà, đỏm dáng vô cùng.  Hoặc giả, là chỉ có mỗi cô nghĩ thế. 

Thật ra thì, trong mắt người sắp trở về kia, cô vẫn be bé tròn xoe như một nhúm bông. 

"Này, ngươi cẩn thận một chút!"

Người đó bước vào cửa, thế mà lại không chạy ùa lại ẵm lấy cô ngay.  Người đó, thế mà lại quay sang đỡ người bên cạnh.

Hạ Hạ xù lông.  Kẻ này lại là ai chứ?

Cô mèo tròn xoe mắt, từng bước vô thanh vô tức, lui lại ẩn mình vào phía sau bức bình phong.

"Mèo chết, mau buông tay!"

"Ngươi thật là!"  Cô nghe tiểu thiếu gia nhà mình cười khẽ "Có muốn chào trưởng bối của ta, cũng không nên gấp như vậy chứ!"

"Ngươi!"  Có tiếng kiếm xuất vỏ, sau đó hai đạo ánh sáng vụt qua nơi Hạ Hạ đang ẩn mình. 

Tiếng cười của thiếu niên giòn tan như ngọc, quẩn quanh hồi lâu không tan.

Hạ Hạ bỗng nhiên cảm thấy gió ngày hè thật lạnh.

***

"Trung thúc, thúc giấu Hạ Hạ ở đâu rồi?"

"Hạ Hạ là ai?"

"Tiểu muội của ta," tiểu thiếu gia cười lên, lúm đồng tiền trên má trái ân ẩn, chọc cho người khác muốn lấy vuốt mèo chọc vào một cái.  Lại còn ngữ khí khi nói hai chữ tiểu muội kia, thật là!

"Ah!  Không biết ngươi còn có tiểu muội!"

"Phải nha, rất cưng đó!" Tiểu thiếu gia lấp lánh ánh mắt "ngươi sẽ thích muội ấy!"

"Ngươi gấp gáp giới thiệu tiểu muội với ta, là muốn độc chiếm sư muội thôi đúng không?"

"Nói bậy!  Tiểu muội của ta cùng tiểu sư muội là khác nhau mà!"

"Khác thế nào?"

"Gặp rồi ngươi sẽ biết!  Hạ Hạ, Hạ Hạ ơi!"

***

"Ngươi vẫn còn tìm sao?"  Người nằm trên giường trung y trắng tuyết, ngáp một cái rõ dài, miệng cũng không che.  Hạ Hạ ở trên xà ngang vội vàng lui lại. "Huynh muội nhà họ Triển các ngươi có vẻ bị quản thúc rất nghiêm mà, muội muội ngươi sao giờ này vẫn có thể ở ngoài chưa về?"

"Ta không biết,"  thanh âm lo lắng hoang mang "có lẽ...  có lẽ muội ấy đi lạc..."

"Thật ra thì tiểu muội của ngươi bao nhiêu tuổi mới được?  Sao còn có thể đi lạc chứ?"

"Không được đâu, ta phải ra ngoài tìm."

"Này!"

"Ngươi mau ngủ trước, đừng đợi ta!"

Hạ Hạ lẳng lặng nhìn theo vạt lam y vừa rời đi, trong lòng gợn lên chút lăn tăn.  Trong lúc lòng còn do dự không biết có nên đuổi theo hay không, người trên giường lại lăn một vòng, hai tay đan sau gáy, ngẩng đầu nghiêng ngó.  Chân Hạ Hạ sững lại trong không trung, hồi lâu mới rón rén thu người lại thành một trái cầu, mở to mắt ngắm.

Người này thì ra mặt mũi không tệ, chỉ tội vào lúc khóe môi mỏng khẽ nhếch, trong ánh nến lập lòe có chút ma mị câu nhân.  Đại khái giống một con chuột mang dáng dấp hồ ly đi.  Chính xác thế, chính là loài gặm nhấm. 

Hạ Hạ chớp mắt.  Hèn gì từ lúc người này vừa bước vào cửa lớn Triển gia, cảm giác trong lòng mình lập tức rối ren như một cuộn lông mèo nghẹn trong lồng ngực.

Kẻ này, cùng mình, hẳn là thiên địch trong truyền thuyết đây mà!

***

"Aaaahhh, Chiêu, sao ngươi cắn ta?"

Thiếu niên mới bị một cước đá rơi xuống giường lồm cồm ôm gối ngồi lên, dụi mắt ủy khuất "Bạch Ngọc Đường, ngươi ngủ mơ cũng không thể đá ta như vậy!"

"Ngủ mơ cái đầu ngươi!"  Người trên giường ôm lấy vành tai "Ngươi mới là ngủ mơ, xem tai ta là cá khô mực khô hay gì?"

"Ngươi đừng có nói bậy, ta sao lại cắn ngươi!"

"Ngươi còn chối, chẳng lẽ ta tự cắn ta?  Aaaah chảy máu luôn rồi!  Mèo, đưa tai ta cắn lại mau lên!"

Hạ Hạ ở trên xà ngang nhăn mũi hừ một tiếng, sau đó điềm nhiên ngồi chải chuốt sửa sang lại bộ cánh xơ xác.  Con chuột họ hồ ly kia thế mà lại dám vung tay vung chân đè cái đuôi xinh đẹp của ta.  Cắn ngươi một phát là nương răng cho ngươi lắm!

Hạ Hạ lại chợt ngẩn người.  Hồi đầu hôm rõ ràng mình vẫn còn giận dỗi.  Lúc nào lại bất tri bất giác theo thói quen chui vào ngủ trên gối đầu của Chiêu rồi?

***

"Chiêu Nhi, đây là đạo đãi khách của con à?"

"Mẫu thân, nhưng mà..."

"Không nhiều lời nữa!  Ngọc Đường, khách phòng đã chuẩn bị cho con rồi, mau theo Trung thúc sang đó ngủ đi!"

"Bá mẫu, thật ra con... con..."

"Ngọc Đường không cần lo nữa, tai con ta đã xem qua, được cũng thoa rồi, sẽ không để lại sẹo đâu!"

"Mẫu thân, con thật ra..."

"Chiêu Nhi nghe lời, mau nằm xuống ngủ!"

"Nhưng mà..."

"Hai đứa nếu còn nháo nữa, để Cữu Cữu đến thì không ai cứu được con đâu!"

Một lúc sau khi nhịp thở của người trong phòng đã thật đều, một bóng đen mềm mại mới vô thanh vô tức bước đến, xoay một vòng uyển chuyển, rồi nằm trở xuống trên gối đầu của thiếu niên.

***

Đêm đầu tiên, gà chưa gáy sáng, Hạ Hạ liền nhớ cuộc chiến tranh lạnh của mình, mơ màng trở dậy rời đi. 

Đêm thứ nhì, Bạch Ngọc Đường sau khi chơi cờ xong, lại mặt dày mè nheo ngủ lại phòng Triển Chiêu, hại cho Hạ Hạ quá nửa đêm mới có thể trở xuống tìm lại gối đầu vốn dĩ thuộc về mình.

Sau đó lại phải dùng hết định lực cùng khả năng đối kháng của loài mèo, tránh đi quyền cước trong mơ của chuột hồ ly.

Hậu quả chính là, ngủ quên đến sáng!

***

"Á á á...  Triển Chiêu, ngươi là miêu yêu sao?"

"Bạch Ngọc Đường, ngươi bình tĩnh chút!"

Đến!  Chào hỏi muội muội ta!

***

Chưa chỉnh sửa, tặng Hạ Nhi Nhật Hạ @wallacehuo95 nhân ngày bé ấy chính thức thăng cấp CK từ ca ca lên... thúc thúc.  🤣

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro