Chapter 19 :Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo , Kwang Soo , cậu đang ở đâu thế ! 

- A, Jae Seok hyung , em đang về  nhà , vừa về đến cổng nè . Sao thế hyung ? - Dự cảm có cái gì đó không lành 

- Nhanh ra mở cửa  cho tụi anh vào ....

-.....tụi .....anh....!? - Lee Kwang Soo có cảm  giác muốn tự vẫn 

-Anh , Suk Jin Hyung , Gary , HaHa còn có cả Gapjin nữa ...mau lên đi , còn phải kêu đồ ăn nữa đó , tụi anh đói rồi .

' Có liên quan gì đến em sao ?' 

Trong lúc chàng Lee đang lữơng lự xem có nên vào nhà hay không thì giọng nói quen thuộc trong điện thoại lại réo lên 

- Cậu đừng có ý nghĩ bỏ trốn , nếu như cậu  không muốn tụi anh tự mở cửa vào , có sẵn chìa khóa dự phòng của quản lý của cậu cho mượn nè hì hì hì .

 'Cái tên chết bầm ! cậu làm việc cho ai thế ?!!'

- Ài  hyung ! , em nào có , không phải em đang trong thang máy sao , em lên đến đây ...

Ai chứ , mọi người tuy không phải là anh em ruột thịt , nhưng lại thân thiết hơn  cả anh em ruột , dù chỉ là một động thái nhỏ cũng hiểu được lòng nhau . Sau khi cô Song cướp xe của Hưu , mọi người đều biết vì tình cờ gặp quản lý của cậu nhóc ở trong một quán cafe.Nhóc Hưu đã nhờ người quản lý của mình đưa một chiếc xe khác đến mà không nói nguyên  do .  Và mọi chuyện là xảy ra như thế ....

~~  Tại làng Chudong, Muju , tỉnh Jeolla Bắc~~

 Căn hộ của đôi vợ chồng già lúc trước , không biết tự lúc nào Jong Kook đã mua lại chúng , cậu còn mua cho hai ông bà một nơi ở mới , khá thoải mái và đầy đủ tiện nghi tại đảo JeJu .

  Hôm nay là một ngày rất đẹp trời , sau khi Jong Kook đến đây , anh không phải làm bất cứ điều gì cả , sau khi thức dậy vaò lúc 3h , ăn sáng theo thói quen , chạy vài vòng quanh sườn núi .Nhưng anh lại k đi hết được vòng , bởi vì , sườn đồi nơi anh vừa đi qua là một vườn ớt .... 

  Đứng đó , Jong Kook nhìn xuống phía dưới dãy nhà mình , anh có cảm giác mình như trở về 2009 , lần đầu tiên , anh đổ điếu chỉ vì một.nụ cười tươi hơn ngàn nụ hồng sắc thắm ,  chói chang và ấm áp hơn cả ánh mặt trời vào ngày đông lạnh giá , lần đầu tiên , anh nhớ về một người con gái đã mạnh dạn trêu anh giữa những anh em đồng nghiệp... 

Kể từ ngày đó , cây đại thụ vững chắc như anh lại đổ chỉ vì một khoảng khắc , nghĩ cũng lạ , mọi thứ diễn ra đã rất lâu rồi , nhưng mà sao anh thấy chúng lại như mới bắt đầu ... 

Kể từ ngày hôm đó , Kim Jong Kook đã không còn là Kim Jong Kook , anh lần mò tìm thông tin của cô , tìm những hình ảnh lúc nhỏ , trong phim,.... nếu như mọi người biết được Kim Jong Kook trở thành Fan cuồng của Song Ji Hyo thì sao nhỉ > anh không dám nghĩ đến đâu ...... 

Jong Kook ngồi xuống chiếc ghế nằm , sau khi một hồi đi lòng vòng , lấy chiếc điện thoại ra , anh nhìn lấy hình trong chiếc điện thoại .Đó là ảnh của cô và anh trong một buổi họp báo trước khi buổi  Fanmeetting diễn ra tại Đài Loan ,khi đó , anh nhìn trong rất căng thẳng vì rào cản ngôn ngữ , trong hình , cô quay sang nhìn anh cười , lúc đó , anh đã bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy . Đưa tay lên chạm vào má người con gái trong hình ,môi anh xuất hiện nụ cười dịu dàng nhất , ấm áp nhất , nụ cười ấy có thể khiến bao cô gái tự nguyện ngã vào .... 

-Yaaahh , KIM JONG KOOK !!!

Một giọng nói uy mãnh chạy qua màng nhĩ của Jong Kook , kéo anh quay lại từ trong suy nghĩ  . Jong Kook nhận ra giọng ấy , giọng nói ngọt ngào và dễ thương ấy , ngay cả trong mơ anh cũng luôn mơ về , người con gái ngay cả giận dữ cũng đẹp đến lạ thường , cô gái , không phải là người đầu tiên dám chống lại anh , nhưng lại là người đầu tiên , anh nguyện ý chiều chuộng và dám hy sinh ...

- Yaahhh , Kim Jong...Kook..

Song Ji Hyo do chạy từ ngày hôm qua đến giờ không ngừng nghỉ , tóc đã có chút rối , quần áo đã có chút lấm lem , chiếc túi xách đeo chéo không có chút gì nữ tính ,... 

-Song... Ji... Hyo...là em... sao ? 

Kim Jong Kook cực kì bất ngờ , anh phải tự véo má mình để chắc chắn đây không phải là giấc mơ . ÁCH ! má đau , vậy là không phải mơ 

 Song Ji Hyo nơi đó , cơn giận đang bừng bừng , tiến tới anh nhanh như vũ như bão 

- Anh !ANH! ANH đó !!!! 

Kim Jong Kook anh đã  từng nhìn thấy vẻ mặt này trước đây của cô, khi mà Lee Kwang Soo tính chơi khăm cô chị này  , giận dữ tột độ  ...

Không ổn rồi !!!

Mọi tế bào trong não của Jong Kook hoàn toàn chạy tán loạn , không thèm nghe chủ thể của chúng muốn làm gì ...mà chủ thể cũng chẳng biết xử sự sao với tình huống này ....Nhắm mắt , Jong Kook quyết định đón nhận sự tức giận của Ji Hyo..Nhưng không , sự va chạm mạnh và một hơi ấm mềm mại bao lấy vòng eo anh , một mùi thơm hoa cỏ nhanh chóng bao phủ lấy làn không khi xung quang ....

- Ji..Ji..Hyo ...em làm sao thế ? Đau ở chỗ nào sao ?- Jong Kook mở mắt ,nhận ra Song Ji Hyo không biết từ khi nào đã nhào vào lòng anh , vùi khuôn mặt nhỏ  nhắn vào lòng ngực anh , tim anh đập liên hồi , luống ca luống cuống tay chân ...

- Opppa , em đau ...đau lắm ...

Lòng ngực anh bắt đầu ướt , anh cảm nhận được sự rung rẩy của cô , cô gái nhỏ bé của anh chắc đau lắm     .... 

- Tại sao chứ oppa ...tại sao anh lại làm như thế ...tại sao anh lại giao em cho người khác rồi bỏ đi .... oppa ...anh ..anh

- Ji Hyo ah , anh...anh....anh làm vậy , tất cả chỉ là ...

Vì em ... 

Trước câu hỏi như thế , Jong Kook cũng chỉ có thể im lặng , anh không thể nào tự biện minh cho mình bởi những lý do như thế , cô gái nhỏ , sẽ đau lòng hơn nữa . 

Trong đầu Jong Kook hiện giờ chỉ toàn là một mảng trống rỗng , anh không thể nghĩ được gì nữa , lại càng không đành lòng đẩy bóng hình nhỏ bé trong lòng kia ra xa , bao nỗi nhớ thương mong chờ .... giờ đây , gặp được nhau , chạm vào nhau , cũng không thể nói được gì ... 

Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại , gặp nhau đây , chạm vào nhau , bao nỗi buồn phiền ..lo toan ...đau đớn . những vết thương gây ra cho nhau cứ như bong bóng xà phòng , cứ căng tròn ra , vỡ tung , không để lại dấu vết gì ..... 

Ôm nhau một lúc lâu , Jong Kook bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng . Tại sao Ji Hyo lại quá im lặng ?! 

- Ji Hyo ? JiHyo ? JI HYO ! TRỜI Ạ , EM LÀM SAO THẾ NÀY ..??! Tỉnh lại đi Ji Hyo , JiHyo ah , em mau tỉnh lại đi !!!.... 

Jong Kook buông Ji Hyo ra , cô gái nhỏ của anh , Jong Kook đang rất hoảng , anh không biết Jihyo bị làm sao /.... Có cái gì đó đè nặng trong tim , như búa tạ nghìn cân đập từng hồi vào trái tim anh vậy ,từng hồi từng hồi ứa máu ....

Kìm nén lại cảm xúc , cố giữ cho cái đầu của mình bình tĩnh ,  bế xóc Ji Hyo lên , bỏ mặc tất cả sau lưng , ôm Ji Hyo chạy đi  ... 

Sau lưng Jong Kook , mây đen ùng ùng kéo tới , khiến cả một khoảng trời trong lành chứa chang ánh sáng giờ đây như được phủ một bức màn đen u ám .... mưa...đến ...rồi...

~~~~~Mèo~~~

Hay thật đấy , thời tiết đi theo tâm trạng người lun ^ ^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro