LOVELINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi rằng Song Jihyo có yêu Kim Jongkook không? thì câu trả lời sẽ luôn là Có.

Jihyo vẫn luôn có tình cảm với Jongkook, chỉ là thứ tình cảm ấy đáng lẽ không nên có. Anh vẫn luôn xem cô như một đứa em gái trong gia đình, làm sao cô lại có thể yêu anh được? Như vậy là không đúng, nếu Jihyo nói ra thì mối quan hệ của họ sẽ bị phá hỏng, cô không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Vì vậy mà Jihyo vẫn luôn đè nén tình cảm của mình xuống, cô vẫn tự nhủ rằng bản thân không nên quá tham lam, chỉ cần như bây giờ đã là quá đủ rồi, lặng lẽ ở cạnh anh, chăm sóc, lo lắng cho anh như một đứa em gái, lặng lẽ nhận sự quan tâm của anh. Chỉ cần vậy thôi, Jihyo sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa.

Bản thân Jihyo giống như một chú mèo vậy, cô thật sự rất sợ người lạ, cô sợ những mối quan hệ mới, điều này không phải không nên có ở một người nổi tiếng sao? Vì điều này mà khi mới tham gia Running Man, Jihyo không thể thích nghi nổi. Nhưng Jongkook đã ở cạnh cô, Jongkook làm bạn với cô, Jongkook chỉ dạy cô, Em chỉ cần là chính em thôi. Jongkook mở cửa trái tim cô ra và đi vào đó.

............................................

Ai đó đã nói rằng "Bạn mãi mãi không biết được rằng bản thân thích một người đến mức nào nếu không nhìn thấy họ ở bên người khác đâu."

Jihyo đã như vậy, cô đã không biết mình yêu anh nhiều thế nào cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác. Cô ấy tài giỏi, cô ấy dễ thương, cô ấy luôn đầy năng lượng và quan trọng là cô ấy trái ngược với Jihyo.

Khi Jongkook ở cạnh cô ấy, anh dịu dàng biết bao, anh làm theo mọi điều cô ấy nói. Jihyo ghét phải thấy điều đó, mỗi khi cô ấy xuất hiện, mọi người sẽ gán ghép hai người với nhau. Dù điều đó là thật hay chỉ là phục vụ chương trình thì cô cũng không muốn nhìn, nhưng cô đâu thể làm gì ngoài đeo lên một chiếc mặt nạ giả dối. Dẫu sao thì Jihyo cũng là diễn viên mà, điều cô giỏi nhất không phải là diễn sao.

..................

Sau khi các thành viên cố gán ghép Jihyo với Jongkook, có gì đó giữa hai người đã khác đi, hai người trở nên ngượng ngùng với nhau, anh và cô không còn hay đứng gần nhau nữa.

Jihyo cảm thấy cô giông như một tên trộm vậy, lén lút tận hưởng niềm vui khi được ghép đôi với anh nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ vẻ rằng hai người chỉ là bạn. Jihyo không muốn như vậy nữa, cô muốn quên đi anh. Dù sao thì tình cảm này cũng nên chấm dứt, không phải sao?

Cô cảm thấy cách tốt nhất để quên anh là công việc. Jihyo bắt đầu nhận nhiều kịch bản hơn. Cô gần như ở trên phim trường cả ngày, từ sáng cho đến tối muộn, Jihyo luôn để cho tâm trí mình bận rộn.

Cho dù là chủ nhật cô cũng quay phim đến gần sáng mới nghỉ mặc cho sáng thứ hai phải quay Running Man. Các anh dường như đều nhận ra sự mệt mỏi của cô, mọi người đều động viên cô. Đến Sechan còn bảo cô nên nghỉ ngơi đi nhưng Jongkook lại chẳng nói gì cả. Nói không thất vọng thì sẽ là nói dối, nhưng Jihyo thật sự quá mệt để có thể quan tâm đến gì khác rồi.

Kết thúc ngày trong sự mệt mỏi, Jihyo đi ra ngoài đợi quản lý lái xe đến đón. Bỗng Jongkook đến cạnh cô, "Em mệt lắm sao?"

Jihyo ngẩng đầu lên nhìn anh, Jongkook có thể nhìn rõ bọng mắt to đùng nổi bật trên gương mặt cô, anh nhíu mày. "Em nên điều chỉnh lại lịch trình đi, cho dù bận đến đâu cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Cứ như vậy kiệt sức thì sao? Em đến đây ngay sau khi kết thúc quay phim phải không?...."

Jihyo ngắt lời anh, "Anh nói nhiều thật đấy."

"...... Còn không phải anh sợ em ốm sao?"

Jihyo bỗng bật cười làm Jongkook nhìn cô khó hiểu, "Không phải em mệt đến sảng rồi chứ?" vừa nói anh vừa đưa tay lên trán cô.

"Em còn tưởng anh đang tránh em cơ, sao tự dưng lại lo lắng cho em thế này."

Jongkook bây giờ còn khó hiểu hơn, "Anh tránh em? Anh tránh em làm gì?"

"Không phải vì mọi người gán ghép chúng ta nên anh tránh em sao?" Jihyo vẫn cười nhưng nụ cười ấy không làm cho Jongkook vui, anh không thích cô cười như vậy, trông thật buồn.

Sự im lặng bỗng bao trùm lên sau khi Jihyo nói câu đó. Jihyo vẫn nhìn anh nhưng anh không nói gì cả. Jihyo thở dài "Không sao đâu, anh không thích thì thôi, em sẽ không hùa theo mọi người nữa."

"Không phải anh không thích." Jihyo ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh không thích mọi người gán ghép chúng ta......... vì loveline trong chương trình giải trí sẽ không bao giờ thành sự thật cả."

Jihyo vẫn chưa tiêu hóa hết lời Jongkook nói thì trợ lý cô đã lái xe đến, Jongkook đẩy cô lên xe, còn dặn cô về nhà nghỉ ngơi.

...........

Thực sự là sau khi lên xe Jihyo vẫn không chắc ý anh nói là gì, suốt một chặng đường về nhà Jihyo vẫn luôn suy nghĩ về lời Jongkook nói.

Nằm trên giường nhưng Jihyo vẫn không ngủ được, cô quyết định sẽ hỏi thẳng Jongkook. Điện thoại vừa đổ chuông Jongkook đã bắt máy rồi, Jihyo còn chưa kịp nói gì Jongkook đã cướp lời trước rồi, "Yaaa! Anh bảo em đi ngủ đi cơ mà, sao còn chưa ngủ nữa."

"Em sẽ ngủ nhưng anh phải trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Có gì mà em không thể đợi đến mai, không phải đang mệt lắm rồi sao?......"

"Kim Jong Kook!!!!"

"..... rồi anh nghe đây, em hỏi đi."

"Câu nói lúc trước của anh nghĩa là sao?"

"Câu nào?"

"Câu anh nói trước khi đẩy em lên xe."

"À ~ Em vì thế mà không ngủ được ấy hả?" Jongkook bật cười.

"Ừ, anh mau trả lời đi."

"Nói em sảng là em sảng thật phải không, có gì khó hiểu lắm sao? Loveline trong chương trình giải trí sẽ không thành thật nên anh không muốn tạo loveline với em... Đó là lời tỏ tình của anh. Song Jihyo, anh muốn chúng ta thành đôi ngoài đời chứ không phải trong chương trình."

.................

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro