Chap 55: Ngoại truyện 1 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Vì sao anh hay thắt tóc cho em?

Hôm nay là một ngày cũng giống như mọi ngày, Jong Kook và Ji Hyo sau khi ăn xong thì Ji Hyo ngồi đọc kịch bản cho bộ phim đang quay còn Jong Kook thì ngồi nghịch mái tóc dài của cô. Vừa đọc xong thì Ji Hyo mới nhận ra là anh đã thắt tóc của cô không biết bao nhiêu lần, cứ thắt vào rồi gỡ ra. Anh làm chậm và cẩn thận đến mức cô không biết được là anh đã làm bao nhiêu lần:

- Oppa, sao anh cứ thắt tóc cho em hoài vậy? Nếu em nhớ không lầm thì anh ngày nào cũng làm vậy cả.

- Oh, anh muốn làm nhiều kiểu với thành thục. Sau này không có em ở nhà anh sẽ thắt cho con gái của chúng ta- Jong Kook vuốt tóc Ji Hyo rồi để cô dựa vào lòng mình.

- Lỡ may chúng ta không có con gái thì sao?

- Anh thắt cho em- Jong Kook hôn lên đỉnh đầu cô.

2. Nếu chúng ta có con...

Lại là một ngày rảnh rỗi trôi qua của cặp đôi trạch nam, trạch nữ. Ji Hyo ngồi trong vòng tay Jong Kook cùng coi tivi, đến đoạn nữ chính và nam chính mơ về cuộc sống họ sau này thì Ji Hyo quay qua hỏi Jong Kook:

- Oppa, nếu sau này chúng ta có con anh muốn con trai hay con gái?

- Anh thích con gái- Ji Hyo gật gù, cũng đúng. Anh ấy thậm chí còn tập thắt tóc nữa mà.

- Nếu chúng ta chỉ có con trai thì sao?

- Thì vẫn là con anh thôi, chỉ là anh sẽ dắt con của chúng ta đi tập hằng ngày với anh thôi- Jong Kook nhéo mũi Ji Hyo.

- Em phản đối...

3. Ngày tháng không em

Sau khi giải nghệ, Jong Kook về nhà thưa với ba mẹ cho anh qua LA một thời gian. Vì bây giờ anh cảm thấy rất áp lực và buồn bã chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả nỗi lòng, dù rất khó khăn nhưng mẹ anh cũng đồng ý. Jong Kook bay qua LA, ở khách sạn mà anh và Ji Hyo đã từng ở, ăn những món ăn mà anh và Ji Hyo đã từng ăn, đến nhưng nơi mà anh và Ji Hyo đã từng đến. Bỗng dưng đi ngang qua một tiệm ăn nhỏ đang treo bảng bán tiệm, chẳng hiểu ai thôi thúc mà anh lại muốn mua lại cái tiệm này và làm một quán ăn nho nhỏ. Jong Kook đi vào quán để hỏi thêm thông tin về quán, làm thủ tục, giấy tờ ngay trong ngày. Đến tối về khách sạn, anh nhìn sấp giấy tờ trên bàn mà vẫn không tin được là mình đã mua nó, từ bây giờ anh trở thành chủ một nhà hàng. Anh từ lúc bắt đầu đã không hề nghĩ đến chuyện nhà hàng ở vị trí đó có thuận lợi hay không, buôn bán sẽ như thế nào,.... Anh chỉ muốn mở một cái nhà hàng cho Ji Hyo, mang tên Ji Hyo, nhà hàng về Ji Hyo. Đang ngồi suy nghĩ đặt tên quán như thế nào thì anh thấy tấm hình của Ji Hyo trên Running Man. Đúng rồi nhỉ? Cô ấy là Mong Ji Hyo mà. Quán ăn này tên là Mong, của Mong Ji Hyo. Double Mong.

4. Double Mong

Quán sau khi khai trương, vì lối trang trí khác lạ mà quán thu hút khá nhiều người đến ăn. Anh chia quán ra làm hai khu vực, một khu vực ăn uống và một khu vực dành cho người muốn sự yên tĩnh để làm việc và học tập. Khu vực ăn uống theo tông màu xanh hồng nhìn vô mang cảm giác nhẹ nhàng dễ thương, anh treo một bên phòng là hình Ji Hyo, nửa còn lại là hình Running Man; anh chiếu phim truyền hình của Ji Hyo và Running Man theo thời khóa biểu để tiện cho các fan theo dõi. Khu vực học tập mang màu xám trắng và có một khu nhỏ theo màu trắng đen vì đối với một số người họ sẽ phát huy sự sáng tạo của mình trong bóng tối, anh luôn bật nhạc nhẹ nhàng để họ có thể tập trung vào công việc của mình. Không chỉ với lối trang trí độc đáo của mình, anh còn dành hẳn ra một tháng để đi tìm đầu bếp về nghiên cứu các món ăn trong quán. Nên quán không hề ế ẩm mà rất đông khách, và Jong Kook chả bao giờ lộ mặt cả. Anh không ở trong bếp thì ngồi trong phòng xem camera, nên đâm ra buồn chán.

5. Kim So Eun

Quán sau khi khai trương được một tháng, lợi nhuận mang về khá là cao. Ngoài thưởng cho nhân viên thì số còn lại anh muốn đi từ thiện, cho trại trẻ mồ côi vì anh thấy những đứa trẻ đó thật đáng thương. Anh chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trong trại và gửi cho hiệu trưởng khá nhiều tiền, trong lúc chơi với các bạn nhỏ thì anh thấy một cô bé đang ngồi co ro trong góc. Cô bé khác với những người còn lại bởi mái tóc đen của mình, anh lại bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cô. Cô bé thấy người lạ sợ hãi càng thu mình nhỏ hơn. Anh lại hỏi những giáo viên thì biết được cô bé là người Hàn Quốc vì đôi mắt hí làn da trắng của mình nên bị các bạn ăn hiếp và cô lập. Sau khi bị ăn hiếp thì cô bé khép mình và không nói chuyện với ai hết, dù cô giáo đã cố gắng khuyên và giúp đỡ. Jong Kook hỏi xem có cách nào anh nhận nuôi bé được không, cô giáo vô cùng vui mừng nói chỉ cần cô bé cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh là được. Từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng tới để trò chuyện với cô bé. Tuần đầu tiên anh nói chuyện bằng tiếng Anh, anh giới thiệu bản thân mình kể cho cô bé nghe về chuyện mình từng trải qua. Tuần thứ hai anh bắt đầu dạy cô bé học tiếng Hàn, không biết vì hứng thú với tiếng Hàn hay là hứng thú với anh cô bé giương đôi mắt của mình lên nhìn anh. Cô nhìn anh rất lâu rồi nở một nụ cười rụt rè nắm tay anh, sau tuần thứ hai cô đã trở thành con gái của Kim Jong Kook, Kim So Eun. Anh đặt tên con như vậy là vì anh và Ji Hyo đã từng quyết định nếu có con gái thì con của họ sẽ tên là So Eun còn con trai sẽ tên là Han Soo.

6. Cặp thú bông mèo hổ

Ji Hyo đi LA tìm Jong Kook nhưng cô lại thấy hình của mình được treo đầy trong một nhà hàng trên đường, tò mò cô đi vào thì trên quầy tính tiền của quán cô lại thấy một cặp thú nhồi bông quen thuộc. Cô lại gần xem kĩ thì chắc chắn đây là cặp thú mà cô đã "đóng gói" lại cho anh khi dọn dẹp đồ của anh trong nhà mình sau khi họ chia tay. Cặp thú mèo và hổ, luôn ở bên cạnh nhau không xa rời đứng hiên ngang trên quầy tính tiền làm cô rất vui. Thông thường người ta sẽ để mèo gọi khách hay là những vật may mắn trên quầy cầu mong cho quán của mình có thể buôn may bán đắt. Nhưng đối với Jong Kook thì Ji Hyo chính là nữ thần may mắn của cuộc đời anh, nên anh treo đầy hình của cô trong quán và mang "linh vật" của bọn họ để trước quán. Gặp được Ji Hyo là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh.

7. Ở chung

Sau một năm sáu tháng thì cuối cùng họ cũng đã gặp được nhau, và Ji Hyo bỗng dưng có một cô con gái.

- Oppa, sao So Eun lại kêu em là mẹ vậy?

- Ờ, ừm thì cô bé cứ hỏi mẹ cô bé đâu nên anh chỉ đại lên em luôn. Nếu em không thích thì để anh đi giải thích với cô bé.- Bỗng dưng Ji Hyo hỏi vậy làm Jong Kook cảm thấy có lỗi, vì cô chưa cưới mà đã có con .

- Không đâu oppa, con của anh cũng là con của em mà.

Từ đó ba người cùng sống với nhau ở nhà Jong Kook và điều hành nhà hàng với nhau. Ji Hyo không hiểu vì sao rất thích chạy bàn, dù cô là bà chủ.

- Sao em không ngồi ở trong ghi sổ sách mà cứ chạy lung tung vậy?- Jong Kook thấy quán vắng khách đi lại ôm Ji Hyo đang lau bàn thì thầm vào tai.

- Em không thích làm toán đâu oppa, em thích như vậy hơn- tay vẫn lau, nhưng vì giọng nói bên tai của anh mà người cô run nhẹ.

- Quán đâu có thiếu người đâu- anh đặt đầu trên vai cô, tay anh đưa cao lên khẽ chạm vào bầu ngực tròn trịa của cô.

- Oppa, đây là nơi làm việc. Anh đi ra kia đi đừng có làm phiền em- Ji Hyo xém nữa là la lên rồi, cái tên này từ khi về ở chung nhà với cô thì ngày càng lớn mật. Jong Kook bị Ji Hyo đuổi thì cụp đuôi lủi thủi vào sau đi làm sổ sách. Mang tiếng là chủ nhà hàng nhưng vai vế vẫn thấp hơn một người. Đó là người phụ nữ anh yêu, Song Ji Hyo.

8. Sự thật

Hôm nay Ji Hyo cảm thấy hơi mệt nên cô đã nghỉ ở nhà một ngày. Ngủ một mạch đến trưa, sau khi dậy theo thói quen cô xoa chỗ bên cạnh xem có Jong Kook ở đó không, nhưng đáp lại bàn tay mềm mại của cô là một sự ấm áp trống rỗng. Jong Kook chỉ vừa rời đi thôi, anh định nghỉ ở nhà chăm sóc cho Ji Hyo nhưng nhà hàng lại gọi đến có khách đang làm loạn nên anh đành phải rời đi. Ji Hyo ngồi dậy vẫn theo thói quen đi tìm quần áo của chính mình, vì từ sau khi cô chuyển vào sống chung với Jong Kook thì anh đêm nào cũng "yêu chiều" cô đến gần sáng nên họ cứ như thế chìm vào giấc ngủ mà không mặc gì cả. Nhưng đêm qua cô mệt quá, tắm xong đã lên giường ngủ tới giờ. Ji Hyo bật cười với những thói quen quái gở của mình rồi đi ra khỏi giường, ăn đại một chút gì đó rồi đi vòng vòng quanh nhà. Dù đã ở đây gần năm tháng nhưng cô vẫn chưa biết hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Đang "khám phá" xem chàng trai của cô thích đọc những loại sách gì thì cô phát hiện trên tủ sách có một cái nút nhỏ. Cô suy nghĩ rất lâu xem có nên nhấn vào hay không, nhưng sự tò mò nổi dậy. Ji Hyo đã bấm vào cái nút đó, cái tủ xoay nhẹ dẫn đến một căn phòng trống trải mà tối tăm. Ji Hyo suy nghĩ "Cái gì đây chứ? Anh ấy giấu cái gì trong này à? Nếu như vậy thì chắc hẳn nó quý giá lắm." Dù khá sợ, nhưng Ji Hyo vẫn bật đèn pin trên điện thoại lên xem trong đó có gì. Đứng bên ngoài đảo quanh một lần không phát hiện ra điều gì, Ji Hyo định quay người rời đi thì bên góc phòng bên tay phải cô thấy một chiếc thùng nhỏ, nếu không để ý thì có lẽ cô cũng đã bỏ qua rồi. Ji Hyo đi lại mở lớp băng keo trên thùng ra, trước khi mở cô kĩ càng chụp lại tấm hình để khi xem xong cô sẽ sắp xếp lại giống y như lúc ban đầu. Ji Hyo ngồi xuống xem xét nhưng thứ trong thùng. Đầu tiên là hai cái điện thoại, một cái là điện thoại cũ của anh còn một cái điện thoại trong có vẻ là đời cũ, sau đó là một đống giấy tờ mà cô xem không hiểu gì cả. Cô cố mở nguồn hai chiếc điện thoại lên nhưng thất bại, may mắn thay dưới đáy thùng là một cái sạc điện thoại. Ji Hyo vui vẻ mang hai cái điện thoại ra ngoài phòng khách, đang phân vân xem là sẽ sạc cái nào trước thì anh gọi tới:

- Oh, Ji Hyo hả? Em thấy khoẻ hơn chưa.

- Em khoẻ rồi oppa, anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở nhà hàng, có vài vị khách không lịch sự chút nào- anh không muốn nói cho cô biết anh đang tới đồn cảnh sát vì một số fan của Jeon So Min, biết được đây là nhà hàng của anh nên tới phá, họ còn lăng mạ Ji Hyo nên trong một phút tức giận anh đã đấm cho anh chàng đang chuẩn bị đập hình của Ji Hyo một phát.

- Vậy hả? Anh có cần em chạy qua không?- Ji Hyo cắm chiếc điện thoại trong có vẻ cũ vào rồi định đi thay đồ chạy qua nhà hàng.

- Không cần đâu, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây anh giải quyết được rồi- nói rồi anh cúp máy, tiến vào đồn cảnh sát với luật sư của mình. Hôm nay anh không khiến cho bọn họ bị trừng phạt thì anh không phải là Kim Jong Kook.

Ji Hyo ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa chờ điện thoại mở nguồn, điện thoại vừa mở nguồn Ji Hyo bật dậy xem thì thấy điện thoại cần mật khẩu. Đây không phải là điện thoại của Jong Kook nên cô không biết mật khẩu là gì. Ji Hyo bấm thử 1 2 3 4, không đúng. Thử sinh nhật anh, không đúng. Thử ngày kỉ niệm của hai người, không đúng. Thử lần cuối với sinh nhật cô, mở khóa. Vậy đây là điện thoại của Jong Kook, Ji Hyo mở ra xem thì trong điện thoại ngoài tấm hình nền là hình của cô thì không có game hay ứng dụng nào khác, chỉ có những ứng dụng khi mua điện thoại về sẽ có sẵn trên đó. Ji Hyo đi vào thư mục hình ảnh, trong đó chỉ toàn là giấy tờ trong khá giống với những tờ giấy mà cô đã thấy trong thùng khi nãy. Cô mở phần danh bạ ra thì chỉ thấy duy nhất một số điện thoại "Scary Man," đi qua phần tin nhắn thì cô thấy có khá nhiều tin nhắn với số có tên là Scary Man. Tin nhắn cuối cùng là của anh ta hỏi Jong Kook đang ở đâu, đang lướt xem tin nhắn thì có tin nhắn gửi tới từ Scary Man: "Mở điện thoại lên rồi à? Anh ở Mỹ làm gì thế? Có muốn tôi qua thăm anh không?" Ji Hyo giật mình, đúng là người đàn ông đáng sợ mà. Cô không trả lời, chỉ lướt xem tin nhắn, càng xem thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô thấy được anh đã hi sinh như thế nào vì cô, cô thấy được anh thương cô như thế nào. Cô bấm gọi cho số đó, bây giờ cô mới để ý là những ứng dụng trên điện thoại rất lạ. Nó   trông giống như bình thường nhưng lại có một đốm nhỏ đỏ bên cạnh, giống như màn hình máy quay vậy:

- Alo, cậu biến đi đâu vậy hả? Tắt luôn cả nguồn điện thoại làm tôi không tìm được cậu.

- Tôi là Song Ji Hyo- đầu dây bên kia tự nhiên im bặt rồi giọng trở nên nghiêm túc

- Chào!

- Anh có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe được không?- đầu dây bên kia suy nghĩ rất lâu rồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe....

Jong Kook vừa làm xong thủ tục ra toà, liền chạy nhanh về nhà. Thấy Ji Hyo đang ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha, anh liền chạy lại hỏi:

- Em sao thế, thấy mệt ở đâu hả- tay định nắm lấy tay cô thì thấy cái điện thoại mà hai năm trước anh dùng để liên lạc với cảnh sát. Jong Kook vừa buôn lỏng bàn tay của mình ra thì Ji Hyo quay qua ôm anh, nức nở:

- Oppa, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã làm tất cả những việc này vì em. Tại sao anh không nói em? Anh đã khổ sở như thế nào chứ?

- Đó đều là một khoảng thời gian tồi tệ của hai ta, tại sao anh phải nhắc lại chứ?- Jong Kook ôm Ji Hyo thật chặt cảm nhận hơi ấm phát ra từ cơ thể cô. Như vậy là đủ rồi... Hai người họ cứ ôm nhau mãi đến khi So Eun đi học về, họ nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng bỏ nhau ra.

- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Ba bắt nạt mẹ hả?- So Eun không hề nghĩ đến khả năng này nhưng cũng không nghĩ ra khả năng nào khác nên vẫn hỏi.

- Không, ba đối xử với mẹ rất tốt, rất rất tốt...

* Truyện dựa trên trí tưởng tưởng của mình, là hư cấu nên không có ý xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân nào cả.

* Vì chap một ngoại truyện có tới 17 phần nên mình chia ra làm hai chap đăng lên nhé. Nếu mình có thời gian thì mình sẽ viết và đăng lên liền nhé.

* Cảm ơn các bạn đã chờ mình ạ. Còn 3 chap ngoại truyện nữa nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro