11. Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongkook trở về nhà, anh thở dài, anh thật sự không ngờ rằng Eunhye lại có thể làm như vậy, anh ngồi xuống ghế, dựa đầu vào tường nhắm mắt lại, anh thật sự muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ, điện thoại chợt reo lên. Anh cầm điện thoại, chẳng bận tâm ai gọi, liền đưa lên tai nghe
"Oppa? Anh đang ở đâu thế? Em gọi anh mà anh không nhấc máy!" Giọng nói quen thuộc, anh mở bừng mắt, bỏ điện thoại ra nhìn màn hình, hai chữ Mong Ji hiện lên, anh cười
"Anh đang ở nhà, sao thế? Nhớ anh quá nên gọi hả?" Anh chọc cô, nói thật chứ chỉ cần nghe giọng cô là mọi buồn phiền. Quả nhiên nghe anh chọc, Jihyo liền giận dỗi
"Oppa, anh nói linh tinh gì thế chứ??? Em muốn mời anh đi ăn bữa cơm, coi như là.... trả lại hôm bữa anh dẫn em đi ấy mà!"
"Hửm? Đây gọi là gì nhỉ? À, lấy cớ đi ăn thay cho hẹn hò đúng không?"
"OPPA!" Jihyo hét lên, coi thật không hiểu sao lúc trước mình lại có thể chịu nỗi tính cách kì lạ của anh chứ!?
" Được rồi, được rồi, không chọc em nữa, mấy giờ đây?"
"6 giờ chiều mai nhé anh?"
"Ừm, anh biết rồi! Gặp em sau!"
"Ne, tạm biệt oppa!"
Jongkook cúp máy, miệng cười tươi, vui vẻ hơn nhiều, anh đứng dậy, tắm rửa một chút, anh ra ngoài thì điện thoại lại reo lên, anh mở máy ra, chợt sững lại vài giây, rồi mới nhấc máy
"Jongkook oppa, sao anh lâu nghe máy thế?" Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia vọng lại, Jongkook thở dài
"Han Rima, sao em lại gọi vào giờ này? Chẳng phải ở bên đó là 10 giờ đêm rồi sao?"
"Hehe, Jongkook oppa, em chuẩn bị được về Hàn lại rồi!"
"Về nữa?"
"Về luôn, vậy nhé! Chiều mai 6 giờ theo giờ Hàn!" Giọng của Rima vui vẻ, hào hứng
"Vậy thì gọi ai đến đón đi, anh không đi đón được!"
"Ahhhhh? Oppaaaaa! Em mới về Hàn có 3 lần à..! Oppa, anh đi đón em đi, mấy lần trước anh cũng không đi đón em rồi!!!!"
"Không được, chiều mai anh có việc rồi, không nói nhiều! Mai, một: vác bộ về, hai: gọi ai khác đón đi! Anh không nói gì nhiều nữa!" Giọng anh hờ hững, lạnh nhạt nói
"A! Opp...." Han Rima còn chưa nói xong thì anh đã cúp máy rồi. Anh lắc lắc đầu, cái gì chứ? Thà như sáng mai bay về thì anh còn đón đưọc, chứ đằng này, lúc đó anh đang đi ăn với cô Ngố yêu quí của anh rồi, anh tự cười một mình

******************************

Chiều ngày hôm đó anh lái xe đến nhà Jihyo, cô đã đứng sẵn ở đó để chờ, thấy anh cô cười rồi bước lên xe
"Cô Ngố, đi chơi với anh nên mới diện đồ đẹp đúng hay không?"
"A? Anh nói gì thế?? Không có đâu!!!" Jihyo nghe anh hỏi thì đỏ cả mặt, mà đúng thiệt á chớ, cô đã phải dành ra hơn 1 tiếng rưỡi chỉ vì chọn một bộ đồ đi ăn với anh, mặc dù trí nhớ cũng không còn nhưng trong tâm trí cô luôn có cảm giác Jongkook là một người rất đặc biệt

Đén nhà hàng, cả hai người đều bịt khẩu trang, họ ngồi phòng riêng, Jihyo vui vẻ cầm lấy menu xem, còn anh thì chống cằm lên nhìn cô. Jihyo sau khi chọn món rồi mới phát hiện ra Jongkook nhìn cô, đương nhiên không khỏi đỏ mặt rồi, cô vội nói
"O..oppa, đừng nhìn em như thế!"
"Sao đâu mà, dù gì ở đây có mỗi hai chúng ta thôi!"
Jihyo chỉ lắc đầu. Sau đó đồ ăn đưọc đưa lên, hai người đương nhiên ăn uống, nói chuyện vui vẻ, dường như không có bất kì sự cản trở nào. Ăn xong, hai người ra ngoài
"Oppa, giờ em về nhà đây!" Jihyo cười, cúi người và sau đó quay đi
"Ấy ấy, đứng lại!" Jongkook kéo giật ngược cô lại
"Về nhà anh một chút!"
"Hả?! Nhưng..." Jihyo còn chưa nói lời nào đã bị Jongkook kéo đi rồi
Jihyo bị anh kéo đến chung cư anh sống, anh đưa cô đến trước nhà, anh bấm mật khẩu, mới mở cái cửa ra thì một bóng người xông đến ôm lấy anh
"Jongkook Oppa!" Giọng nói tươi tỉnh vang lên. Jihyo đứng cạnh đó, trợn tròn mắt lên nhìn. Cái tình cảnh cô đang thấy là gì? Chính xác là một đứa con gái đang ôm chặt lấy anh không dứt, còn gọi tên anh với giọng nói thân mật, cô cảm thấy khó chịu, quay đi, Jongkook vội đẩy người con gái kia ra, nắm lấy tay cô kéo lại, Jihyo choáng váng té nhào vào ngực anh, cô đỏ mặt đẩy anh ra
Jongkook nắm lấy tay Jihyo, nhìn người con gái ngơ ngác kia, liền nhíu mày, giận nói
"Han Rima! Sao em lại ở trong nhà anh?"
"Em....em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà..." Han Rima cúi thấp đầu, ra vẻ tội lỗi lắm " Em...em đâu có ngờ anh dẫn người lạ về đâu?"
"Thôi, thôi, mau vào nhà!" Jongkook chẳng quan tâm đến Rima một tay kéo Jihyo vào nhà, Han Rima nhìn theo, sau đó liền đi vào
Jongkook vài bếp lấy nước ra, đặt lên bàn, nhìn Jihyo, anh mỉm cười
"Em uống đi!"
Anh đẩy li nước sang hỗ Rima, hờ hững nói
"Này, uống đi!"
Rima phình miệng lên
"Anh thiên vị!!!!"
Jongkook hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Rima, Rima giận dỗi, ôm lấy Jihyo
"Chị dâu!!! Chị xem xem, anh ấy đang bắt nạt em kìa!!!! Chị dâu, chị phải xử anh ấy cho em!!!" Rima khóc bù lu bù loa lên, lay lay Jihyo mấy hồi làm cô chóng mặt hoa mắt, Jongkook đến gần, gỡ tay của Rima ra, ôm lấy Jihyo
"Này này! Em làm cái gì thế? Đang làm nũng đấy à!"
"Xí! Em không thèm! Aaa! Em biến thành cây đèn mất tiu rồi (Au: kẻ thứ ba í), em về đây, ở đây chắc em bị bơ luôn quá!" Rima nói, đứng dậy, làm ra vẻ đáng yêu nhìn hai người, cười tươi nói
"Anh họ! Chị dâu, hai người cứ từ từ bồi đắp tình cảm ha! Bye bye!!"
Rima đi rồi, Jihyo đánh Jongkook mấy cái, giận dỗi
"Oppa! Anh đã nói gì với cô ấy thế hả???"
"Anh có nói gì đâu, là lúc trước anh đã dẫn em ra mắt gia đình rồi mà, cả dòng họ anh ai cũng coi em là phu nhân tương lai của anh rồi!!" Jongkook giữ lấy cái tay đang đánh liên hoàn của cô
"A!! Em hoàn toàn không nhớ gì cả thì làm sao...huhuhuhuu!!" Jihyo ôm lấy mặt , nói ra mấy tiếng huhuhu..., Jongkook lắc đầu , ôm lấy cô
"Ji Ngố, dù cho en không nhớ thì bọn họ đều coi em là con dâu tương lai rồi mà!"
Jihyo chỉ im lặng, không nói gì,sau đó mới hỏi
"Cô gái mới này là ai vậy?"
"Hửm? Rima sao? Nó là em họ của anh, mà thực ra không hẳn là em họ, nó được cô chú anh nhận nuôi, nó sống ở Mỹ mới về, năm nay 31 tuổi"
"Em họ...."
Jihyo khẽ ngẫm nghĩ, em họ sao? Nhưng mà... với các hành động của cô ấy có thể xem là em họ không? Ngưòi ngoài nhìn vào chẳng khác nào là bạn gái của anh cả. A, giờ là sao? Là bản thân đang ghen sao??? Í, mà nhắc mới nhớ, hiện giờ.... cái tư thế của cô với anh... thật là....
Cô muốn đẩy anh ra, thì anh lại càng ôm chặt cô hơn, anh nở nụ cười gian
"Ngố, ngồi yên một chút nào!"
Anh dựa đầu vào vai cô, Jihyo đành để yên, hai người ngồi đó ôm nhau rất lâu, rất lâu, chẳng biết tới bao giờ

***************************

Cùng lúc đó ở một quán cafe nọ...
"Annie, giờ phải làm sao đây? Anh ấy đã nổi giận với mình rồi!"
Yoon Eunhye ngồi đó, cô lo lắng nhìn người con gái đối diện, cô ta nhẹ nhàng cầm li cafe lên, nhâm nhi từ từ, vẻ mặt bình thản, đặc biệt khác hẳn với Eunhye
"Từ từ, có lẽ mình đã tính sai rồi! Thật không ngờ anh ấy lại phát hiện địa chỉ của cậu!"
"Vậy bây giờ tính sao đây, anh ấy còn cảnh cáo mình tránh xa Song Jihyo ra đấy!"
"Bình tĩnh, nổi nóng lên thì được cái gì? Bình tĩnh, để xem tình hình đã, rồi hẵng tính sau!" Annie nhíu mày, cô thật sự không thích những người con gái dễ nổi nóng như vậy "Cậu cứ như vậy thì làm ăn được cái gì, chẳng phải do cậu không biết đối đáp hay sao chứ?"
"Mình xin lỗi, đừng giận! Annie, bây giờ mình có việc phải đi! Có gì gặp lại cậu sau nhé!"
" Được, đi đi!" Annie nhẹ nhàng nói, Eunhye cười, rồi nhanh chóng đi khỏi quán cafe. Annie nhìn theo, khẽ nhếch môi lên. Đúng là lũ con gái nhẹ dạ cả tin! Nghĩ rằng sẽ có được anh sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Lợi dụng bọn con gái như vậy thì thật dễ dàng! Nhưng mà.... đối phó với Song Jihyo thì rất khó, hiếm khi anh ấy yêu ai sâu đậm như thế! Yoon Eunhye thông minh thế mà còn bị anh cảnh cáo nặng nề như thế thì có lẽ.... Hừ, nhưng mà vào tới tay Annie này thì đừng hòng. Kim Jongkook chỉ thuộc về mỗi mình Annie này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro