ce dont je me souviens de toi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes: ooc, đây là nhật ký của citron, citron đơn phương sato-chan, yêu đương ngu như chó, fifthofdec aka diodeday, đã là ~2-3 năm sau trận chiến ở kalos.
notes #2: lâu rồi tớ không xem lại pokemon xy (&z) nên vài chi tiết có thể sai. author ngu toán lý nên vài chỗ có thể khá... không ổn (cười).

---
ce dont je me souviens de toi (tiếng pháp); những gì tôi nhớ về cậu.
mà nó còn hơn cả nhớ, nhỉ?
---

ngày năm tháng mười hai, tuyết trắng phủ đầy những nhớ thương.

gửi nhật ký (cũng là gửi cho cậu, yêu dấu);
mình chẳng biết đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cùng ta đi bên nhau rồi. thực sự mình phải nói-dù không muốn thừa nhận đâu-rằng mình nhớ cậu, nhớ nhiều lắm luôn.
chỉ mong cậu biết được mà thôi (cậu không biết thì cũng tốt).
...
cậu dạo này thế nào? chắc cậu vẫn đang say sưa với những cảnh vật đầy mới lạ, và những trải nghiệm không dễ gì có được nhỉ?
... không biết có khi nào cậu nghĩ tới mình dưới bầu trời nơi xa chưa?

mà dù gì, cậu vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi cậu kia mà: những vùng đất bạt ngàn chờ dịp được khai phá, những thử thách khó nhằn chờ được vượt qua. một chàng trai trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, lại thân thiện như cậu thì có gì là không thể vượt qua nổi kia chứ?

mình biết, có lẽ những gì ta đã trải qua bên nhau cũng đã trở thành những trang giấy cất trong tủ kính đầy bụi bặm-thứ bụi thời gian làm phai đi kí ức, mờ nhạt nhưng lấp lánh những dấu chân cậu đã đi qua.

và giẫm lên đời mình, hằn vết chưa phai.

cậu chẳng việc gì phải đứng mãi nơi sàn đấu, để thấy người đối diện còn đây.
cậu cũng chẳng việc gì phải ngồi viết cho vơi nỗi ngóng chờ cánh cửa ấy sẽ lần nữa mở ra.
cũng không phải cầu cho mình lần nữa được gọi tên cậu.

và có thể cậu đã quên;
nhưng mình nhớ:

nhớ những cái khoác tay bất ngờ, cậu đặt tay lên vai mình ấm áp lạ lùng.
nhớ những trận đấu nảy lửa, và cả những ngày mình "trốn" về để ấp ủ mong muốn đánh bại cậu.
nhớ thật nhiều những lời động viên cậu đưa vào trong thời khắc tăm tối nhất của mình.
nhớ cả buổi chiều tà ngày hôm đó, mình nói sẽ chờ cậu...
"vậy thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau!"

cậu đã nói thế, đầy kiên định.
và mình còn nhớ nhiều thứ nữa:

nhớ nụ cười cậu, sáng hơn hết thảy những bóng đèn trên đường phố miare.

nhớ cả mái tóc đen nhánh nhuốm màu nắng kalos giây phút cậu quay về hướng mình.
ánh mắt cậu ngập ánh nắng mai.

mình nhớ;
nhớ
nhớ.

chẳng biết từ khi nào, những thứ ấy đã bám chặt lấy tâm trí mình không buông.

còn hơn cả những phát minh thất bại
còn hơn cả những tự ti của mình
còn hơn cả trách nhiệm mình đang gánh
còn hơn cả nỗi buồn be bé của mình
còn hơn cả những đêm thức trắng
còn hơn cả tưởng tượng của mình kìa

mình chưa bao giờ nghĩ rằng gặp cậu sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, cậu đã rọi thứ ánh sáng lấp lánh kì diệu đó vào tâm can mình một cách đầy vô tư...

nó kì lạ đến vô cùng, khác hẳn cái rành rọt của các công thức vật lý, hay sự nhịp nhàng của từng bánh răng chạy.
nhưng cũng chẳng giống như phép màu-thứ mình vốn không tin nổi vào nó, là thứ mình ngỡ là mập mờ, không rõ ràng.

thế thì nó là gì, cậu nhỉ?
...
chà,
mình cũng chẳng biết nữa.

ngu ngốc thật đấy.
nhưng dường như trong những ngày này, mình chẳng nghĩ được gì (ngoài về cậu), đống việc cứ thế tồn đọng lại (vì bận nhớ cậu).
cả ngày mình chỉ biết nằm trên giường, giao cái đám tồn đọng kia cho robot citroid (cũng là vì cậu nốt, trời ơi), lười biếng trong gối chăn mà nhìn chút ánh sáng bị mây che len vào trên chiếc bàn con (tại cậu hết, bắt đền đó).
len vào cả con tim mình, làm mình thêm nhung nhớ.

nghe văn vẻ quá, chẳng giống mình tí nào.
(haha)
yurika lúc nào cũng chê mình chẳng lo được cho bản thân, lại dốt trong việc ăn nói, tựu chung lại là chẳng ra gì cả.
nếu mình là em ấy, chắc mình cũng lo cho mình lắm: cả ngày trời chẳng chịu ra khỏi phòng nghiên cứu, bỏ hết công việc cho một-con-robot, lại thức đêm ngủ ngày, hở cái là bỏ bữa, và không-chịu-đối-đãi-tốt-nổi-với-chính-mình một chút nào.

thế thì có ai thèm lấy anh kia chứ? em không lo cho anh mãi được đâu à nha! -em gái mình lúc nào cũng lải nhải cái câu ấy. nhưng giả như không có ai thèm cưới mình thật, mình ở giá cũng có sao đâu? dù sao trong tâm trí mình cũng chỉ vang mãi tiếng cậu...

làm ơn, dù là ích kỷ nhưng xin cậu đừng có ai đó trong tim.
hãy nghe mong muốn nhỏ nhen này của mình nhé?

nếu cậu biết mình chẳng giải thích nổi chính cảm xúc của mình, mình sẽ xấu hổ lắm đó.

...

aaaa, mình điên mất! chẳng hiểu gì hết luôn... chắc phải ra ngoài hít thở một chút thôi, hẹn gặp sau (dù mình biết chắc cậu sẽ không đọc được những dòng này, thư gửi cậu mình chỉ dám viết dăm câu hỏi thăm. lỡ cậu biết rồi thì chúng ta sẽ ra sao? liệu còn như trước không nhỉ? tốt nhất mình chỉ nên giữ cảm xúc này cho riêng mình, yêu dấu hỡi.)

p/s: trời ở đây cũng lạnh dần rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! đừng để đau ốm, và cũng đừng hăng say quá mà quên ăn uống nghỉ ngơi đó...

gửi cậu thật nhiều mến thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro