Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:

Ngày hôm sau, Thanh Liên cung không khí tươi mát mang theo hương sen thanh nhã sảng khoái. Các cung nữ vẫn tĩnh lặng làm việc đôi khi ánh mắt ngó sang chủ phòng nhưng lại bị tiếng người chạy tới giật mình.

"Hương tỷ tỷ"

Tuyết Y nằm nghỉ ngơi trên giường thì nghe tiêng gọi hấp tấp từ bên ngoài vang lên, nàng hiểu được người tới là ai, cảm thấy vô cùng đau đầu lại bắt đắt dĩ.

"Tham kiến lục công chúa" Vệ Ly và Xảo Nhi nhìn thấy ngời tới lập tức hành lễ.

"Miễn lễ" lục công chúa khoảng mười hai mười ba tuổi, môi hồng răng trắng, ánh mắt tròn sáng long lanh ngây thơ, khuôn mặt lại trắng vừa tròn nhìn thật mềm mại đáng yêu khả ái, khi trưởng thành chắc chắn là một mỹ nhân.

Tuyết Y thấy lục công chúa định chống người dậy hành lễ nhưng vừa động lại theo cái mông đau làm nàng nhăn mày khẽ ra tiếng "Ư..."

"Ây, đừng...Hương tỷ tỷ không cần ngồi dậy" Lục công chúa Đông Phương Nhược Linh hấp tấp đi tới ngồi bên giường đỡ Tuyết Y hai mắt lóe sáng. Hắc hắc, được trèo lên giường Hương tỷ tỷ rồi, còn mang theo hương sen nhè nhẹ thoải mái à, quay đầu xua tay đuổi đi tỳ nữ bản thân, Vệ Ly. Xảo Nhi "Các ngươi lui ra, ta có chuyện muốn nói với Hương tỷ tỷ"

"Nô tỳ xin cáo lui"

"Hương tỷ tỷ đau sao? Để ta bôi thuốc cho tỷ tỷ nhé" Nhược Linh âm thanh nhuyễn nhuyễn lại giảo hoạt, đưa tay định vén chăn xuống.

"Lục công chúa" Tuyết Y âm thanh lạnh vài phần

"Được rồi" Nhược Linh bẹp miệng "Ta nói với tỷ rồi đừng gọi ta là lục công chúa mà gọi ta là Linh nhi đi"

"Lục công chúa, lễ không thể phế" Tuyết Y vẫn cắng răng chống người ngồi dậy, hơi nghiêng mình vào giường làm mông va chạm đau nhói như kim đâm, khiến sắc mặt tái nhợt vài phần.

"Lần này phụ hoàng phạt tỷ quá nặng rồi, vụ thích khách có liên quan gì tới tỷ mà lại phạt trượng mông làm tỷ tỷ giờ chỉ có thể nằm sấp cũng không thể ngồi, nhất là sắp tới thưởng hoa yến tỷ tỷ không thể bồi ta cùng đi" Nhược Linh liên tục lải nhãi không ngừng "Tất cả là do tam tỷ hay gây sự bên ngoài, nên người ta tới trả thù cũng là xứng đáng, trách được ai."

"Đều là lỗi của bổn cung"

"A...." Nhược Linh quay đầu lại thấy một thân ảnh màu đỏ từ từ vén màn che bước đến. Nàng bật dậy trừng mắt nhìn bộ mặt yêu nghiệt kia mặc hồng y cung trang lại càng quyến rũ mị hoặc, ấp a ấp úng nói "Không....không phải như vậy....là bọn họ ghen tỵ với sắc đẹp, quyền lực của tam tỷ nên ghen ăn tức ở....nên mới ám sát tỷ tỷ."

Nhược Lam híp mắt nhìn Nhược Linh đỏ bừng khuôn mặt, nói ấp a ấp úng còn ánh mắt đảo qua đảo lại, thật là con tiểu hồ ly. Nhược Lam nhìn về phía Tuyết Y mặc áo rối tung, tóc dài xõa xuống eo, khuôn mặt có chút tái nhợt, biểu cảm lại lạnh lùng, ánh mắt vừa đen vừa sáng, ngồi nghiêng vào thành giường vô cùng gợi cảm. Nhược Lam phất tay ra hiệu không cần hành lễ, ngồi xuống ghế bên cạnh giường thở dài: "Nhược Linh nói không sai, đều do bổn cung hại Hướng nữ quan bị phạt nặng. Hôm nay nhìn tình trạng của Hướng nữ quan, bổn cung cảm thấy vô cùng hổ thẹn nên muốn tạ lỗi. Hướng nữ quan muốn gì cứ nói, bổn cung sẽ tận lực thỏa mãn"

"A......" Nhược Linh bật dậy xuống giường hô to, tay chỉ vào Nhược Lam run run quát "Ngươi...ngươi là yêu tinh phương nào sao dám nhập vào tam tỷ tỷ. Ngươi không phải là tam tỷ tỷ, tam tỷ tỷ sẽ không bao giờ nói câu xin lỗi với người khác"

"Hừ, im miệng" Nhược Lam nheo mắt lạnh giọng mắng tiểu hồ ly lại lên cơn

"Ta không im miệng, ngươi không phải là tam tỷ tỷ nên ta sẽ không nghe ngơi. Ta cảnh cáo ngươi mau trả lại tam tỷ tỷ. Nếu không....nếu không ta cho người mời pháp sư Xích Luyện đến trừ yêu cho ngươi hồn phi phách tán trọn kiếp không siêu sinh"

Bốp

"Đã diễn xong thì im miệng" Nhược Lam lấy quạt vỗ vào trán Nhược Linh nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy uy hiếp: "Mau câm miệng nếu không ta gọi người nói cho Hiền phi biết ngươi hàng ngày đều bỏ trốn ra cung xem kịch, lại còn học bậy bạ những thứ ngôn ngữ linh tinh thiếu não"

"Ha...ha....ha" Nhược Linh trở lại bình thường cười khúc khích thích thú "hôm trước nhân gia đi ra xem một đoạn kịch về yêu tinh và pháp sư nên thuận tiện nhớ vài lời thoại. Ha ha ha, tam tỷ, Hướng tỷ tỷ các người thấy ta diễn như thế nào?"

Tuyết Y bị Nhược Linh làm một phen ngẫn ngơ khó hiểu rồi lại buồn cười, cảm thấy tâm tình tích tụ mấy ngày nay cũng giảm bớt mấy phần ngay cả cái mông đang đau cũng giảm bớt. Không ngờ một công chúa cao quý sống trong cung minh tranh ám đấu lại giữ được phần hồn nhiên này khó có được

"Lập tức trở về Linh Lung điện" Nhược Lam ra lệnh đuổi khách.

"Không muốn. Nhân gia muốn ở lại chăm sóc cho Hướng tỷ tỷ cơ" tiểu hồ ly ỏng ẹo ngoắc ngoắc cái đuôi lắc lắc tay áo Nhược Lam lại nhập diễn

"Minh Cầm, đem lục công chúa đến chỗ Tống Viễn" Nhược Lam lên tiếng phân phó

"Không được.....không được.....đừng có nhắc tới tên hỗn đản vô liêm sĩ bất nam bất nữ kia" Nhược Linh giật bắn người nhảy ra xa, nhìn về phíaTuyết Y nói "Hướng tỷ tỷ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, vài ngày ta lại đến thăm tỷ tỷ" vừa nói dứt lời người tựa như làn khói biến mất khỏi Thanh Liên cung.

Nhược Linh rời khỏi, không khí có chút yên tĩnh trầm mặc đè nén khói thở. Trong phòng không khí thoang thoảng liên hương, thiếu nữ hồng y đứng bên giường từ trên nhìn xuống thiếu nữ bạch y ánh mắt sâu thẳm chợt lóe hàn quang rồi biến mất. Nhếch miệng khẽ cười nhìn Tuyết Y nhỏ giọng mang theo ngữ khí trêu chọc: "Sao rồi? Hướng nữ quan đã suy nghĩ để bổn cung bồi thường như thế nào?"

"Không dám phiền tam công chúa bồi thường" dưới ánh mắt khó hiểu người kia, mặt Tuyết Y gần như hơi nóng lên, cúi mắt không nhìn Nhược Lam lạnh lùng mở miệng từ chối.

"Ha ha. Không suy nghĩ ra" Nhược Lam cười khúc khích xao động tâm can, lấy tay nâng cằm Tuyết Y nhìn thẳng bản thân chậm rãi nói "À, hay để bổn cung suy nghĩ cho Hướng nữ quan. Chậc chậc, thấy Hướng nữ quan bị đánh đau đến đi đứng bất tiện, bổn cung đành hy sinh bản thân tôn quý hạ mình hầu hạ Hướng nữ quan như thế nào?" Nhược Lam dừng một chút cười tươi làm khuôn mặt yêu nghiêt tỏa sáng vạn phần lại nói ra lời nói vô cùng vô sỉ "Chẳng hạn như là để bổn cung bôi thuốc cho Hướng nữ quan. Chậc chậc, chắc nơi đó xúc cảm vô cùng tốt."

"Thỉnh tam công chúa tự trọng" Tuyết Y hai lỗ tai đỏ bừng, gạt tay của Nhược Lam, trừng mắt nóng giận nói.

"Tự trọng?" Nhược Lam cũng không giận cười khẽ "Chúng ta đều là nữ nhân cần gì phải tự trọng. Hướng nữ quan có, bổn cung đều có. Không cần phải ngại. Nào nào, bị đánh hai mươi trượng cũng không nhẹ đâu, chắc mông đã nở hoa rồi" giọng nói Nhược Lam đầy trêu tức vui sướng khi người gặp họa ánh mắt vô cùng tỏa sáng như nói mau mau đưa mông cho ta xem xem.

"Ngươi..." Tuyết Y bị lời nói vô liêm sỉ kia tức không nhẹ nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng tiễn khách "Ta mệt mỏi mời tam công chúa trở về"

"À ta quên chúc mừng Hướng nữ quan được thăng chức làm thống lĩnh nữ cẩm y vệ" Nhược Lam lui bước khí thế trở nên sắc bén lạnh lùng trào phúng "Hai mươi trượng mông đổi lấy đội cẩm y vệ, quả là buôn bán lời. Thủ đoạn của Hướng nữ quan cao minh như vậy, không tiếc lấy thân mình trao đổi"

"Tam công chúa, ý của người là gì?" Tuyết Y tâm tê rần, lại ủy khuất khi bị nói như vậy

"Hừ, bổn cung phải hỏi ý tứ của Hướng nữ quan là gì? Bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh phụ hoàng là âm mưu gì? Làm nữ quan hay nữ nhân?" Nhược Lam nắm chặt càm Tuyết Y, môi mỏng nói ra lời sắc bén như đao kiếm đâm vào tim Tuyết Y "Bậc này nhan sắc làm nữ nhân dễ hơn, không cần phải chịu đau khổ da thịt"

"Tam công chúa người đừng quá đáng" Tuyết Y bất chấp đau đớn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiệm nghị lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhược Lam không sợ hãi không bối rối lời nói thập phần bình tĩnh "Tuyết Y làm việc ngay thẳng không thẹn với lương tâm, không thẹn với thiên địa. Mời tam công chúa rút lại những lời đã nói."

"Hảo một cái không thẹn với lương tâm, hảo một cái không thẹn với thiên địa. Bổn cung chậm rãi chờ biểu hiện của Hướng thống lĩnh" Nhược Lam cười khẽ không bị lời nói Tuyết Y tức giận, bất chợt cúi đầu kề bên tai Tuyết Y nói "Cung quy nghiêm khắc, để xem cái mông của Hướng thống lĩnh có thể chịu được bao nhiêu đòn roi trừng phạt"

Tuyết Y ngồi bất động bên tai còn vương vấn hơi thở áp bức, nhìn hồng y thiếu nữ từ từ rời xa tầm mắt. Bên tai còn vang vọng lại câu nói cuối cùng, cơ mông khẽ co rút đau đớn làm cho Tuyết Y không thể không nằm sấp trở lại. Nàng khẽ cau mày, biểu hiện hôm nay của tam công chúa không bình thường, không hề giống như cảm giác lúc đầu gặp mặt, không giống như ở công chúa phủ. Đông Phương Nhược Lam hôm nay mang đến cho nàng không phải bá đạo, ngang ngược mà là dã thú nguy hiểm đang rình rập con mồi. Nếu đúng như nàng nghĩ thì những gì biểu hiện bên ngoài đều là mặt nạ lừa gạt người trong thiên hạ. Tam công chúa chỉ mới mười lăm tuổi mà đã có bậc tâm cơ như vậy. Tuyết Y lại cảm thấy tâm lạnh vài phần. Vì nghe theo lời của sư phụ nàng theo đến kinh thành Trường An, vì không muốn phụ lòng sư phụ nàng đành cắn răng chịu phạt hai mươi trượng mông. Cuối cùng quyết định của bản thân là đúng hay sai. Tuyết Y nằm suy nghĩ rồi từ từ chím vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

"Chủ tử, người đang tức giận?" Minh Cầm theo sau Nhược Lam hỏi

"Không có" Nhược Lam bình tĩnh nói nhưng trong lòng lại rầu rĩ không vui vì lâu rồi tâm trạng của nàng lại rối loạn không bình tĩnh như vậy nhất là nhìn thấy khuôn mặt lẫn ánh mắt đều lạnh lùng của người kia. Nhược Lam không màn tới Minh Cầm đi về phía trước nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến nàng hơi ngừng bước nhíu mày suy nghĩ.

"Người đó là Hoàng quý phi" Minh Cầm cũng nhìn thấy lại cảm thấy có gì đó không đúng bởi vì mỗi lần hoàng quý phi ra ngoài đều đi theo đội hình cung nữ nhưng hôm này chỉ có thân cận ma ma theo sau.

"Hướng kia dẫn đến cung điện nào?" Nhược Lam nghi hoặc hỏi Minh Cầm

"Là Tĩnh Tâm cung"

"Tĩnh phi?" Nhược Lam mắt lóe sáng cười thú vị "Điều tra quan hệ giữa Hoàng quý phi với Tĩnh phi"

"Dạ vâng"

"Còn nữa...Đi điều tra Hướng Tuyết Y" Nhược Lam nghĩ tới người kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Để xem Hướng Tuyết Y, ngươi là ai.?

...

Tại một nơi xa xôi

Mặt trời nhanh chóng di chuyển về phía tây, nơi nơi đều là ánh đèn hòa với ánh sao đêm tràn đầy trên bầu trời có hai ánh sao kề gần nhau ngày càng tỏa sáng lấp lánh.

"Phượng tinh hiện thế. Đế vương tạo giả. Nghịch chuyển càng khôn.Thiên hạ đại loạn" một lão giả mặc áo bào trắng vuốt râu trắng dài bình tĩnh nói

"Sư phụ, người muốn tìm phượng tinh?" một vị nam nhân tuổi trung niên đứng phí sau cung kính hỏi

"Ta càng thích thú với đế vương giả?" lão giả mắt lóe sáng nói

"Nhưng đó là giả"

"Tiểu Chấn tử, sư phụ đã dạy ngươi giả giả thật thật, giả là giả, thật là thật, giả đôi khi là thật mà thật cũng có khi là giả. Giả hay thật đến cuối cùng mới biết được" lão giả vẫn vuốt râu cười thâm thúy.

"Đa tạ sư phụ dạy bảo" trung niên nam nhân khóe mặt co rút khó coi

"Tiểu Chấn tử, tông môn giao lại cho ngươi" lão giả biến mất tại chỗ chỉ còn lời nói vang vọng bên tai trung niên nam nhân.

"Lão bất tử không biết xấu hổ kia, sao mọi chuyện lại giao cho ta còn ngươi lại đi chu du tứ hải" người nào đó cảm thấy tương lai bi kịch, bi phẫn gào thét vang vong chấn động thiên địa.

...

Tuyết Y không ngờ ngủ một chút lại ngủ bất tỉnh đến đêm tối làm Vệ Ly và Xảo Nhi vô cùng lo lắng. Xảo Nhi gấp đến độ muốn chạy đi thỉnh thái y nhưng Vệ Ly luôn cam đoan là Tuyết Y chỉ mệt mỏi mà thôi không có gì đáng ngại. Lúc Tuyết Y mở mắt ánh sáng đèn mơ hồ, chớp mắt vài lần nhìn thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Vệ Ly và Xảo Nhi, cảm thấy có chút gì đó ấm áp.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Xảo Nhi thấy Tuyết Y tỉnh dậy, tảng đá lo lắng trong lòng rơi xuống, lại bắt đầu lại nhãi "Tiểu thư người làm chúng ta lo lắng muốn chết, người ngủ bất tỉnh gọi mãi không dậy làm chúng ta tưởng người có chuyện gì xảy ra."

"Ta không sao." Tuyết Y vừa tỉnh ngủ giọng nói hơi khàn khàn thanh thanh nghe vô cùng êm tai. Vừa tỉnh ngủ cảm thấy ngực đè nén khó chịu do ngủ nằm sấp quá lâu, cử động thân mình ngồi dậy lại đông vết thương ở mông chợt đau nhói.

Vệ Ly và Xảo Nhi chạy nhanh đỡ Tuyết Y ngồi nghiêng trên giường. Xảo Nhi lập tức hầu hạ Tuyết Y rửa mặt rồi nói: "Tiểu thư, ngài chờ chút nô tỳ mang cháo đến cho ngài"

"Tiểu thư, để nô tỳ kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc cho ngài" Vệ Ly lo lắng nói, đứng gần kế bên thần tượng vô cùng sung sướng, tim đập liên hồi kể cả ánh mắt đều sáng lên vài phần.

"Không cần. Ta không sao, cứ để đó" Tuyết Y bình tĩnh nói, tuy mông vô cùng đau nhức nhưng để người ngoài xem xét làm cả người không được tự nhiên.

Tuyết Y ăn cháo lại uống thêm chén thuốc rồi đuổi Vệ Ly và Xảo Nhi ra ngoài.Tuyết Y suy nghĩ về chuyện sắp tới khiến nàng vô cùng đau đầu. Cẩm Y vệ? Đông Phương Nhược Lam? Hoàng thượng và sư phụ? Kể cả Tử Dạ. Tuyết Y thở dài nhìn hộp thuốc bên cạnh, nàng mím môi chau mày. Quay đầu xem như không nhìn thấy.

"Lại không muốn bôi thuốc?"

"Tử Dạ?" Tuyết Y giật bắn người khi nghe tiếng nói quen thuộc lạnh lùng tàn khốc, nhìn thấy thiếu nữ mặc huyền y xuất hiện bên cửa sổ, đang nheo mắt ẩn đầy sát khí nhìn nàng làm Tuyết Y hơi lo sợ nói: "Không phải"

"Hừ" Tử Dạ đi đến ngồi bên giường vẫn giọng nói không chút cảm tình "Nằm sấp xuống"

Tuyết Y cắn môi ủy khuất nằm sấp xuống ôm gối mặt quay vào trong giường, cảm thấy phía sau lưng chợt mát lạnh lại vùi đầu vào trong gối. Tử Dạ nhìn thấy cái mông sưng căng cứng sậm màu tím đen, lòng chợt đau xót, biết rõ dùng trượng đánh sẽ gây nội thương nghiêm trọng nhưng không thể không đánh. Tuyết Y nguyện ý chịu phạt tức đã hiểu rõ ý của Đông Phương Khải nhưng vết thương bài ra trước mắt lại có chút không đành lòng. Tử Dạ hoàn toàn quên là bản thân nàng lại đánh Tuyết Y 50 roi mây làm Tuyết Y đau muốn kêu cha gọi mẹ.

"Đau lắm không?" Tử Dạ thoa thuốc mỡ nhẹ nhàng lên vết thương, giọng nói lại nhuyễn vài phần có chút đau lòng

"Đau~" Tuyết Y nghe Tử Dạ giọng nói quan tâm lẫn lo lắng, làm cho trong lòng tích tụ khi bị phạt trượng bỗng chốc tuôn trào ra làm giọng nói nghẹn ngào nghe vô cùng ủy khuất cùng muốn che chở.

"Ngoan, không khóc, thoa thuốc sẽ không đau nữa. Khóc nữa sẽ xấu mất" Tử Dạ nghe vậy tâm lại càng nhuyễn, tay xoa lại càng nhẹ sợ Tuyết Y lại đau.

"Hic hic...hu...hu" Tuyết Y lại không khống chế được khóc đi ra, nước mắt càng lăn càng nhiều lại càng nhớ sư phụ.

"Y nhi, ngoan nào đừng khóc nữa" Tử Dạ bước lên nằm xuống kéo Tuyết Y vào lòng, một tay vỗ lưng , lại xoa xoa bờ mông đang sưng an ủi. Mà mặt Tử Dạ có chút khó coi vì từ trước có dỗ nữ nhân khóc bào giờ, à còn có dỗ một lần là ở rất nhiều năm trước, nhiều năm đến nổi nàng muốn quên đi nhưng càng quên lại càng nhớ, tâm lại càng đau. Cảm nhân Tuyết Y dần bình tĩnh trở lại hô hấp dần dần đều, chắc là ngủ đi rồi khe khẽ nói: "Sẽ có thân nhân yêu thương Y nhi. Y nhi cũng có gia đình của mình"

Cảm thấy bờ vai hơi ẩm nước mắt của Tuyết Y. Tử Dạ hơi chau mày, phẫy tay dập tắt ánh đèn, phòng ngủ chợt tối chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng chiếu qua khe cửa.

Tử Dạ thở dài, thôi đành để ngày mai nói vậy.

Cứ thế Tử Dạ ôm Tuyết Y vào lòng dần dần ngủ say.

...

Ps----------

Nhược Lam khó thở: Cắt cảnh phía trên. Hỗn đản Tử Dạ mau lấy bàn tay thối tha của ngươi ra khỏi chỗ đó.

Tử Dạ: Ngươi là gì của nàng? Hừ, xúc cảm vô cùng tốt, thật mềm mềm sờ thật kích thích.

Nhược Linh: hắc...hắc...hắc...Ta cũng muốn sờ.

Vệ Ly: hi...hi...hi...ta sờ được vài lần. Cảm giác rất tốt.

Nhược Lam mặt càng đen: Tiểu An tử, mau viết cảnh mới. Ta cũng phải sờ chỗ đó.

An Đại Nhân mặt cũng đen: chờ đi, sắp tới cho người vừa sờ vừa đánh thỏa thích.

Tuyết Y tức giận mặt đỏ bừng cầm kiếm: TA CHÉM CHẾT CÁC NGƯƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro