Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4.

"Ta muốn con hỗ trợ Đông Phương Nhược Lam trở thành nữ hoàng đầu tiên của đại Tần"

Ngữ khí bình thản của Tuyết Liên tựa như nói hôm nay trời đẹp lắm nhưng lại làm cho Tuyết Y cảm giác phong vân biến chuyển, bất ngờ hỏi lại sư phụ

"Thật sự?"

"Y nhi dám nghi ngờ sư phụ?" Tuyết Liên trừng mắt lạnh lùng nói

"Y nhi không dám. Chỉ là việc này quá mức...quá mức khó tin" Tuyết Y cúi đầu nhẹ giọng nói rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Tuyết Liên hỏi "Vì sao lại là Đông Phương Nhược Lam"

"Y nhi nghĩ Đông Phương Nhược Lam là người thế nào?"
"Đông Phương Nhược Lam làm người điêu ngoa, tùy hứng, ăn chơi trác táng, ỷ thế hiếp người mười phần mười hoàn khố công chúa. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài đánh lừa con mắt thiên hạ nhất là phe phái hoàng quý phi và hữu tướng. Đông Phương Nhược Lam bên trong chính là người trí tuệ, dám nghĩ dám làm nhưng vẫn còn yếu kém chưa đủ sức chống lại hoàng quý phi và hữu tướng" Tuyết Y nghiêm túc nhận xét về Đông Phương Nhược Lam.. Tuyết Y hơi đỏ mặt, nhúc nhích cái mông vì ngồi trên ghế gỗ phần mông đau đến nóng rát khiến cô có đôi chút khó chịu nhưng sư phụ chưa cho phép bôi thuốc nên cô cũng không dám nói ra nhưng ngoài mặt lại biểu hiện bình tĩnh nói tiếp "Điều quan trọng là phía sau Đông Phương Nhược Lam là Lăng tướng quân nắm giữ một phần ba quân đội triều đình nên hữu tướng không dám gây quá nhiều sức ép nên việc Đông Phương Nhược Lam đánh Ninh Hạo trọng thương dẫn đến cơ hội để hữu tướng mượn gió bẻ măng. Nên trong việc này Lăng tướng quân vẫn chưa ra mặt giảng hòa mà giữ im lặng cũng như đồng ý trừng phạt Đông Phương Nhược Lam."
"Không sai" Tuyết Liên mỉm cười, nét mặt không che dấu sự tán thưởng, đặt chung trà xuống bàn đứng dậy đi đến bên cửa sổ lại nói tiếp " Hiện tại thế lực giữa hữu tướng và Lăng tướng quân ngoài mặt bình yên gió lặng nhưng bên trong lại ngầm tranh đấu ngươi sống ta chết. Ta nhận được tin hữu tướng thuê sát thủ của Huyết Sát để ám sát Đông Phương Nhược Lam" Tuyết Liên quay lại nhìn Tuyết Y "Y nhi cần phải bảo vệ Đông Phương Nhược Lam"

Tuyết Y rất muốn từ chối nhưng nhìn nét mặt trịnh trọng không giấu sự lo lắng dành cho Đông Phương Nhược Lam, những lời muốn nói đành nuốt trở lại. Không hiểu quan hệ giữa Đông Phương Nhược Lam và sư phụ như thế nào? Mà sư phụ lại ba lần bảy lượt bắt cô phải dạy, phải bảo vệ cô ta. Điểu này làm cho cô khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tuyết Y rất muốn giấu cảm xúc này nhưng lời nói phát ra có chút hờn dỗi

"Đồ nhi biết"

"Y nhi không hài lòng sự sắp xếp của ta" ngoài ý muốn là Tuyết Liên lại không tức giận mà lại dịu dàng xoa đầu Tuyết Y hỏi

"Dạ...không" Tuyết Y có chút ngượng ngùng khi được sư phụ xoa đầu, cô đã lâu không cảm nhận sự ấm áp từ sư phụ, cảm giác này như độc dược càng ngấm càng sâu làm cô quyến luyến không muốn cùng sư phụ tách ra nữa

"Lại đây" Tuyết Liên cười khẽ kéo Tuyết Y đứng dậy đi đến chiếc giường trong phòng rồi ngồi xuống, vỗ đùi mình "Nằm sấp xuống"

Tuyết Y trong nháy mắt mặt đỏ bừng như phát sốt, sư phụ bảo cô nằm sấp qua đùi người điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Nhìn bộ dạng ngốc hồ đồ của Tuyết Y làm khơi dậy tâm tư đùa dai của Tuyết Liên. Kéo Tuyết Y nằm sấp qua đùi mình động tác thuần thục làm quần của Tuyết Y rơi xuống tận mắc cá chân, nhìn cái mông có chứt sưng tím cũng không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc đều thì khoảng 5 ngày là khỏi.

"Sư phụ....đừng" khi quần bị rơi xuống cảm giác mông mát lạnh Tuyết Y mới bừng tỉnh kêu lên lấy tay che lại cái mông

"Y nhi lại muốn ăn đòn" nhìn biểu hiện hoảng hốt của Tuyết Y thì Tuyết Liên mới phát hiện đồ nhi của mình lại tốt đùa đến như vậy.

"Không...không muốn" nháy mắt Tuyết Y bị dọa đến, cô không hiểu sư phụ của mình lại muốn làm điều gì mà lại muốn cô nằm trong tư thế đáng xấu hổ này, muốn phạt cô thế nào đều được trừ cái tư thế này ra. Tuyết Y ấp úng nói "sư phụ muốn phạt....có thể cho con nằm sấp trên ghế hoặc trên bàn đều được...chỉ là.."

"Nằm im"

Nghe giọng nghiêm khắc từ sư phụ khiến Tuyết Y cứng cả người không nói thêm được lời nào, thân mình cứng đơ nằm ngang đùi của sư phụ. Đang căng thẳng chờ đợi cơn đau từ mông nhưng cơn đau không thấy thay vào đó là cảm giác thanh lương, mát lạnh xóa tan cơn đau nóng rát từ phần mông đã tra tấn cô. Tuyết Y quay đầu nhìn lại là bàn tay dịu dàng của sư phụ đang bôi thuốc cho cái mông của mình, vẻ mặt người chăm chú không giấu sự đau xót, thương yêu lo lắng. Nháy mắt hốc mắt đỏ ửng, mím môi gọi

"Sư phụ"

"Đau?" Tuyết Liên nhìn hốc mắt đỏ ửng của Tuyết Y tưởng mình lúc bôi thuốc làm bảo bối đồ đệ bị đau, nhất thời bối rối hỏi.

"Không...không đau nữa" Tuyết Y lắc đầu nói, nét mặt này, nụ cười ôn nhu này làm cô ngày càng hãm sâu vào. Cô muốn sự ôn nhu, quan tâm của sư phụ chỉ dành riêng cho cô mà thôi không muốn chia sẻ cho ai khác, cô muốn độc chiếm sự ôn nhu này.

"Y nhi ngốc, đau phải nói cho sư phụ biết" Tuyết Liên nhẹ nhàng điểm cái trán của Tuyết Y, cô lại không biết chính phút này lại làm cho nội tâm bình tĩnh của Tuyết Y hoàn toàn xáo trộn. Thấy mông của Tuyết Y đã bớt nóng, cô cảm thấy hài lòng giúp bảo bối của mình chỉnh lại y phục đỡ Tuyết Y dậy ngồi lên cái chăn được gấp lại cho Tuyết Y ngồi thoải mái một chút nhẹ nhàng chỉnh phần tóc có chút rối của Tuyết Y, thấp thoáng đã hơn mười năm bé gái ngày ngày chạy theo sau mình giờ đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp cao quý, nhớ đến điều quan trọng cô không thể không nói mặc dù có chút không tha "Y nhi, sư phụ phải đi Tây Ưng"

Tây Ưng

"Vì sao" sắc mặt Tuyết Y nháy mắt trắng bệch. Sư phụ vì sao phải đi nơi nguy hiểm như vậy, trong mắt của nữ giới thì Tây Ưng chính là địa ngục. Ở Tây Ưng thì nữ nhân chỉ được xem như nô lệ

"Có một người rất quan trọng đối với sư phụ. Người đó đang chờ sư phụ đến giúp" Tuyết Liên nói đến điều này không che giấu sự nhung nhớ, đau lòng, lo lắng, ân hận.
Người quan trọng?

Cô có quan trọng với sư phụ?

Tuyết Y chưa bao giờ thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng của sư phụ. Che giấu sự ưu thương Tuyết Y mím môi hỏi "Khi nào sư phụ đi?"

"Ngay hôm nay" Tuyết Liên chìm trong nổi buồn của bản thân nên không nhận thấy vẻ mặt thất lạc của Tuyết Y "Sư phụ để lại Tử Dạ trợ giúp con. Y nhi nhớ những điều ta dặn, phần còn lại Tử Dạ sẽ cho con biết"

"Dạ vâng"

Tuyết Y nhìn bóng dáng của sư phụ biến mất, cô suy sụp ngồi đó thần thờ đến khi Tử Dạ bước vào cô mới hoàn hồn nhìn cô gái tên Tử Dạ gương mặt lãnh khốc, gương mặt không một chút biểu cảm. Cô không biết Tử Dạ đi theo sư phụ từ lúc nào nhưng khi cô nhận biết được thì cô ta đã tồn tại thậm chí gương mặt này hơn mười năm không hề thay đổi. Lúc cô nghi hoặc khó hiểu thì sư phụ chỉ nói một câu Tử Dạ không phải là người phàm. Cô chỉ biết như thế, còn một điều nữa là cô nàng Tử Dạ này rất kiệm lời đôi khi một năm chẳng thấy cô ta nói được 10 câu

"Nhận"

Quả nhiên, vẫn như thế Tử Dạ nói tựa như con rối không có chút cảm tình. Tuyết Y không để ý nhận lấy hộp gỗ dài mà Tử Dạ cố ý đưa cho cô, có lẽ sư phụ có vậy gì đó gửi cho cô. Tuyết Y đặt hộp gỗ lên giường rồi mở ra nhìn thì nháy mắt cô cứng lại vì hộp gỗ chứa vật cô vô cùng quen thuộc hơn mười năm qua có thể nói là ba người bạn thân nhất của, vì chúng nó là 3 cây roi treo trong phòng của cô tại nhà trúc.

Sư phụ đi Tây Ưng mà đưa cho cô 3 vật này vậy ý nghìa là.

"Đây là" Tuyết Y nhìn Tử Dạ chờ sự giải đáp

"Phạt"

Tử Dạ hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết Y lại thô cứng mở miệng

"Tôi...phạt"

Được rồi, giờ thì cô đã hiểu ý của sư phụ. Tức là sau này cô làm sai cái gì dù sư phụ không có ở đây thì cô vẫn phải chấp nhận hình phạt theo môn quy và Tử Dạ sẽ là người phạt cô.

Nghĩ đến đây tâm trạng Tuyết Y lại rối bời.

Hay là đời trước cô mắc nợ Đông Phương Nhược Lam nên đời này cô ta lại mang đến cho cô nhiều phiền toái như vậy. Hoàng thượng và sư phụ đều lấy Đông Phương Nhược Lam làm trọng, điều này làm tâm trạng cô đã phiền nay lại phiền hơn, cảm giác vô cùng khó chịu bức rức

Hừ, cô khó chịu thì Đông Phương Nhược Lam cô đừng hòng sống yên.

...

Hắt xì...
Hắt xì...
Hắt xì...

"Công chúa người người không chứ? Hay là bị cảm" Tiểu Thúy nghe công chúa đại nhân nhà mình hắt hơi liên tục làm trái tim nhỏ bé của cô muốn rớt ra ngoài chạy nhanh lại bên nhuyễn tháp vừa hỏi vừa sờ trán Nhược Lam nghi hoặc nói "Không có nóng à"

"Ta không bệnh" Nhược Lam buồn bực à, bị phạt cấm túc không chạy ra ngoài thành chơi chỉ còn nằm dài ở đây đọc mấy cuốn sách buồn tẻ này. Nhược Lam nằm nghiêng trên nhuyễn tháp do mông còn đau nên chỉ có thể nằm nghiêng, tóc dài được búi gọn bằng cây trâm ngọc nhìn vẻ lười biếng nhưng đầy mị lực, quăng cuốn sách trong tay nói đầy bất mãn "Hừ, chắc là Hướng ôn thần lại nói xấu ta"

"Không có a, nô tỳ nghe nói là Hướng đại nhân làm người chính trực rất được hoàng thượng tin tưởng sao lại nói xấu sau lưng người khác" Tiểu Thúy nghi hoặc, Hướng đại nhân là hình tượng trong lòng cô à nên muốn cho thần tượng của mình trong mắt công chúa đại nhân để lại ấn tượng tốt

"Tiểu Thúy, Hướng ôn thần đã cho ngươi cái gì tốt" Nhược Lam híp mắt lạnh giọng hỏi, tiểu Thúy ơi tiểu Thúy à, người không đem gương soi gương mặt mê gái của ngươi. Hừ, tì nữ thân cận bên người lại đối với người khác toát ra vẻ mặt ngưỡng mộ, vậy ta là chủ tử lại ở vị trí nào trong lòng ngươi. Nhược Lam tức giận.

Công chúa đại nhân tức giân, hậu quả thật nghiêm trọng

"Đâu có, đâu có. Hướng đại nhân không cho nô tỳ chỗ tốt nào cả" tiểu Thúy nháy mắt ngượng ngùng đỏ mặt
Xem xem, biểu hiện như thiếu nữ đang động xuân

"Hừ, Hướng ôn thần đang ở Đông Uyển"

"Từ lúc Hướng đại nhân dọn vào Đông Uyển thì chưa từng bước ra" Tiểu Thúy rất muốn chạy sang bên kia để được tận mắt thấy dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của Hương đại nhân

Lại thấy vẻ mặt mê gái muốn chảy cả nước miếng của tiểu Thúy làm cô nghiến răng nghiến lợi. Hết Từ ma ma nói tốt cho cô ta, giờ tới tỳ nữ thân cận lộ ra nét mặt háo sắc. Cô ta mới dọn vào đã được lòng mọi người trong phủ, nếu không tìm cách ngăn chặn chắc có ngày cô ta leo lên đầu cô mà ngồi.

Hừ, Nhược Lam quyết định cô với cô ta thù không đội trời chung. Dù sao bị cấm túc không ra ngoài được vậy thì tìm cô ta bồi mình ngoạn một hồi trò chơi vậy. Công chúa phủ là đia bàn của cô vậy để xem cô ta giở được trò gì. Đang suy nghĩ tìm cách âm cô ta như thế nào thì mông cô đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, bực mình quay đầu trừng mắt tiểu Thúy

"Tiểu Thúy, ngươi đang làm gì?"

"Nô tỳ định bôi thuốc cho công chúa" tiểu Thúy ủy khuất à, hôm nay công chúa đại nhân nhà mình giống như ăn phải hỏa dược, liên tục phát hỏa.

Nhìn vẻ mặt đáng thương như cún con trên gương mặt bánh bao của tiểu Thúy làm cô không tốt mắng chửi. Đương nhiên phải tìm người làm cô hậm hực khó chịu để trút giận, nhìn gương mặt như muốn khóc của tiểu Thúy, Nhược Lam vỗ trán lắc đầu với thần kinh lúc âm lúc dương của tiểu Thúy. Cô điều chỉnh tư thế một chút rồi nói

"Được rồi, không mắng ngươi. Bôi thuốc đi" Nhược Lam nằm nghiêng tay chống đầu suy nghĩ nên chơi trò gì với Hướng ôn thần đây

Nghe công chúa đại nhân nói bôi thuốc, tiểu Thúy thí điên thí điên chạy đi lấy phù dung cao để bôi cho công chúa. Tiểu Thúy thật lo lắng cho vết thương của công chúa, mỗi lần bôi thuốc thấy cái mông vẫn còn sưng tím nghiêm trọng nên cô nhắc mình đúng giờ phải bôi thuốc cho công chúa. Tiểu Thúy ngồi trên ghế kế bên nhuyễn tháp, Nhược Lam nằm nghiên quay lưng về phía tiểu Thúy. Tiểu Thúy vén tà áo qua bên nhẹ nhàng kéo chiếc quần xuống lộ ra phần mông còn sưng bầm đỏ, thật đau lòng, cô cũng thầm oán Từ ma ma sao lại đánh công chúa nặng tay như vậy, cần thận nhẹ nhàng bôi thuốc cho Nhược Lam thì nghe được giọng nói lười biếng chán nản của công chúa đại nhân

"Tiểu Thúy mang đến cho ta vài bộ truyện cấm"

"Truyện cấm? sao người...người...lại đọc...thứ..đó?" Tiểu Thúy vừa mặc lại quần cho Nhược Lam thì nghe như vậy nháy mắt mặt đỏ như trái cà chua.

"Ha..ha..tiểu Thúy ngươi xấu hổ" Nhược Lam đổi bên nằm nghiêng nhìn tiểu Thúy cươi to làm tiểu Thúy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, lại tiếp tục trêu đùa "Tiểu Thúy ngươi có biết truyện cấm là truyện gì sao?"

Mặt tiểu Thúy đã đỏ như muốn xuất huyết, tay cô vò vạt áo cô không đọc nhưng biết truyện cấm là truyện nói về tình yêu thần tiên quyến lữ lại có mấy cảnh đông cung cô. Tiểu Thúy lấy tay che mặt, ôi công chúa đại nhân nhà mình thật hư hỏng, sao lại đọc mấy truyện đồi trụy đó. Nếu Từ ma ma mà phát hiện thì công chúa thế nào cũng bị đánh tét cả mông cho mà xem.

"Không đùa ngươi nữa" nhìn bộ mặt ai đó như muốn độn thổ đến nơi, Nhược Lam hảo tâm không đùa nữa, thay đổi bộ dạng nghiêm túc nói "Nói với Từ ma ma tối nay bãi tiệc chiêu đãi Hương Tuyết Y"

"Dạ, nô tỳ đi ngay" tiểu Thúy nhận thấy lệnh đặc xá nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Nhược Lam

Hảo khinh công à!

Nhược Lam nhìn bộ dạng chạy bán sống bán chết của tiểu Thúy làm cô dỡ khóc dỡ cười, bộ đọc truyện cấm đáng sợ lắm sao. Thôi, tìm cách liên lạc với Mai nương tống vài bộ vào cho cô đọc đỡ nhàm chán. Lần trước đọc quyển Cung Đình Chi Luyến mới được một phần, không biết chuyện tình giữa nữ hoàng và tên giả thái giám đi tới đâu. Hảo tò mò à.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro