Chương 94: Thanh gươm bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số năm, bây giờ tôi sẽ đấu với anh một trận. Nhưng, trông anh có vẻ không ổn lắm?"

Đáp lại Bích Nguyệt là sự im lặng đầy khó hiểu. Rốt cuộc cô cũng không biết tại sao tên này bí ẩn đến thế, một bộ áo giáp xám xịt che kín từ đầu đến chân cùng một thanh kiếm khổng lồ chỉ một màu đen thù lù. Dù lúc này đang là mùa hè đấy nhưng bây giờ là ban đêm lại còn trong nhà, chứ có phải trời nắng đâu mà phải hoá trang ninja (*) như mấy chị gái đi đường phải bảo vệ da mặt khỏi tia UV và bụi bặm.

Dáng người và mặt mũi muốn che giấu rồi thì thôi đi, đằng này cậy mãi hắn cũng không mở miệng nói một lời. Bích Nguyệt thầm nghĩ liệu cứ để cô gặp phải một kẻ kiêu căng, lắm mồm, lúc nào cũng cho mình là mạnh nhất liệu có ổn hơn không không biết. Chứ phản diện mà như thế này, thực sự cô đang mất dần đi cảm hứng chiến đấu.

"Là bóng tối..."

"Hả? Anh nói cái gì cơ?" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, qua giọng nói khàn khàn vừa thốt lên, Bích Nguyệt cho rằng bên trong lớp áo giáp bảo vệ kia là một người đàn ông trung niên mạnh khoẻ.

Kế tiếp, hắn tiếp tục lẩm nhẩm những âm thanh kỳ quặc nào đó mà phó giám đốc ESC chẳng nghe rõ là gì. Chẳng nhẽ tên này có vấn đề về thần kinh não bộ? Bầu không khí dần trở nên u ám bất thường, cô đề phòng giơ thanh kiếm về phía trước phòng thủ.

"Ta có thể nhìn thấy... Tương lai của ngươi, không, là của toàn bộ nhân loại này. Tất cả, tất cả rồi sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh cửu... Các ngươi, rồi cũng sẽ đau đớn, lạnh lẽo, cô đơn giống như ta!"

Bất chợt, hắn gào lên, giọng hắn lúc này dường như chẳng còn giống con người, như thể có một thứ quái quỷ nào đó đang ở trong cơ thể hạng năm. Tiếng hét của hắn thực sự vô cùng ám ảnh. Bích Nguyệt đương nhiên không hiểu cái quái gì hết, nhưng cô biết hắn ta nói bản thân đang đau đớn là sự thật.

Một đường kiếm bất chợt vung lên lao đến cổ tay cô, Nguyệt bất giác lùi lại. Cũng may vết cắt không quá sâu... Ánh Tuyết có cảnh báo rằng thanh kiếm của hạng năm có thể tấn công ở một phạm vi rất rộng, nhưng đến mức này thì cũng quá vô lý rồi. Cô đứng cách hắn tận mười mấy mét! Như vậy làm thế nào mới tấn công hắn cho được?

Bích Nguyệt thử dùng một con dao nhỏ phi về phía kẻ thù. Phải làm như vậy mới biết hắn có nhạy cảm với âm thanh hay chuyển động... Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ và thuận lợi như ý cô muốn, hắn quay người chém vụn con dao ngay trước mắt Bích Nguyệt. Như vậy, cô hoàn toàn bất lợi trong việc sử dụng đòn tấn công đột kích vốn là sở trường của mình. Đến gần hắn còn chẳng đảm bảo bản thân được chết toàn thây!

"Ngươi nghĩ mình là ánh sáng thì có thể xua đi bóng tối được? Ha ha ha, ta sẽ nuốt chửng ngươi khiến ngươi mãi mãi là một phần của chúng ta!"

Tiếng bước chân dần tiến về phía Bích Nguyệt, cô sợ hãi lùi về phía sau dù cách hắn cả chục mét. Quả nhiên nếu không nhanh chân, bóng đèn trên trần nhà bị hắn chém đứt đã rơi thẳng vào người. Trong ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử, chạy là thượng sách. Bích Nguyệt cũng muốn biết những thứ nhảm nhí hắn nói là gì, nhưng trước tiên cần phải giữ được cái mạng đã.

Cô tìm một nơi trốn tạm, cả người mềm nhũn vì sợ đến mức thở mạnh cũng không dám. Lúc này cố gắng lấy lại bình tĩnh trước, chắc chắn kẻ địch sẽ có điểm yếu nào đó thôi...

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời, mặt trăng đã bị che lấp. Bóng tối bao trùm khắp nơi..." Hắn lại tiếp tục lải nhải những điều khó hiểu: "Cơ thể này, thực sự rất tốt để hấp thụ bóng tối... Gì cơ? Ngươi muốn chống đối lại chúng ta, chính ngươi đã dâng hiến bản thân cho chúng ta cơ mà. Không phải hay sao?"

Lại còn tự nói chuyện một mình, đúng là tâm thần phân liệt đa nhân cách. Nhưng những cụm từ "cơ thể này hấp thụ tốt", "muốn chống lại chúng ta", "dâng hiến cho chúng ta" thực sự càng chứng minh giả thuyết của Bích Nguyệt là đúng, người này đã bị thứ gì đó khống chế quyền kiểm soát cơ thể và ý thức mất rồi. Nhưng bây giờ làm thế nào mới có thể hạ hắn?

"Khoan đã!" Trong phút chốc Bích Nguyệt nhớ đến một chuyện, mặc dù chẳng biết có chính xác hay không: "Thanh gươm đó, có phải Hắc kiếm Deja Vu không?"

Rất lâu trước kia khi mà còn học kiếm thuật, cô đã được nghe ông nội kể chuyện về thanh kiếm có khả năng hấp thụ bóng tối từ những cảm xúc và hành động tiêu cực của con người, để trở thành một bảo vật. Và không phải tự nhiên nó có cái tên Deja Vu (*), từng có hai người chủ nhân sở hữu thanh gươm này và trở thành những vị anh hùng. Nhưng kết cục, họ đều bị bóng tối từ trong chính thanh kiếm nuốt chửng...

Không biết thanh kiếm của hạng năm liệu có phải thứ đó hay không, nhưng trước tiên Bích Nguyệt đã cảm nhận được một luồng khí đầy u ám phát ra từ đó. Phải tìm cách hất thanh kiếm đó ra khỏi bàn tay anh ta! Có lẽ nếu lúc này có ánh sáng của mặt trăng hoặc mặt trời thì cô có thể tìm cách khống chế kẻ địch. Cơ mà bây giờ là ban đêm, lại còn đang xảy ra nguyệt thực nữa thì đúng là vô vọng thật...

Một vật thể lạ bỗng dưng bay vào mu bàn tay Bích Nguyệt khiến cô giật mình, cứ tưởng mình đã bị phát hiện. Nhưng đó thực chất là một lá bài, chính là thẻ bài The Sun trong bộ Tarot của Anh Thư. Chắc hẳn con nhỏ đó biết cô đang gặp khó khăn nên đã gửi "bạn" đến đây giúp đỡ. Bích Nguyệt vừa đứng dậy, tấm thẻ cũng sáng rực lên soi rọi mọi thứ xung quanh giống như ánh sáng mặt trời.

"Là ánh sáng... A a a..." Hạng năm bị mất khống chế, thanh kiếm trong tay hắn như nhảy lên chém lung tung. Vô vàn những đồ vật xung quanh bị chém lìa, Bích Nguyệt chỉ đành đứng từ xa, cầm thanh kiếm phi chuẩn xác vào lòng bàn tay hắn. Linh lực của cô đủ mạnh để khiến thanh kiếm bị rơi ra.

***

Chỉ còn năm tầng nữa là lên đến tầng ba mươi, chưa bao giờ ba cô người làm cảm thấy đường về nhà xa đến như vậy... Quả nhiên tại tầng hai mươi lăm này hai kẻ địch cuối cùng cũng đã xuất hiện, hạng ba là một cô bé kỳ dị đang ôm trên tay con búp bê to bằng nửa người trông hết sức ma mị. Hạng hai là một người phụ nữ nhìn trông bình thường và nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt cô nhìn ba người hầu gái như muốn "xử tử" họ ngay lập tức.

"Đám dưới kia vẫn để lọt ba con chuột nhắt đi lên trên này, thực sự quá đỗi vô dụng!" Hạng hai buông một tiếng thở dài đầy khinh miệt, nhưng vẫn không quên nhìn ba người Thảo, Thư và Yến với vẻ mặt chán ghét.

"Không sao, có bạn đến chơi thì mình phải vui vẻ lên chứ?" Hạng ba cười khúc khích nhưng chỉ khiến Thảo nổi da gà hơn: "Chúng mình sẽ chơi trò săn mồi, em tớ giỏi nhất là trò này luôn! Hả? Cậu nói sao? Lần này muốn nghiền nát chúng ra à?"

Có một định lý không thể chối cãi, rằng những người tài giỏi và kẻ mạnh chẳng mấy ai có tính cách bình thường.

"Thảo à, chỉ còn kẻ địch lớn nhất của chúng ta ở trên đó thôi. Em hãy đánh bại cô ta giúp chị được chứ?" Anh Thư nhướng mày nhìn về phía hạng hai. Người này, theo lời Lương Hoàng Ánh Tuyết đã nói, có liên quan gì đó đến hội chiêm tinh Stardust.

"Không, những người bên dưới đứng lại là đã quá đủ rồi... Em không phải anh hùng hay ai đó mạnh mẽ cao siêu!" Thu Thảo lắc đầu lia lịa bám chặt cánh tay Xuân Yến: "Yến, em nói xem phải không? Chúng ta là bạn bè, chị không thể làm nên chuyện gì nếu không có hai người cả..."

Là một người chẳng mấy khi biểu đạt cảm xúc, ánh mắt Xuân Yến nhìn Thu Thảo lúc này lại đầy sự tin tưởng và trách nhiệm. Trong phút chốc nó chợt có một suy nghĩ ích kỷ, ước gì họ đừng hiểu nhau như thế! Thảo không sợ đối đầu với kẻ địch một mình hay là cái chết, nó không muốn mình thất bại, không thì tất cả mọi người đều sẽ gặp hiểm nguy...

"Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện đó đâu. Những người bạn của chị đã nói rồi... Đảm bảo em có thể thắng!" Anh Thư khẽ mỉm cười: "Chúng ta đã luyện tập với nhau rất nhiều không phải chỉ ngày một ngày hai! Hôm nay chính là lúc để gặt hái thành quả."

"Vì chúng ta là bạn bè hiểu nhau đến vậy, nên em mong chị sẽ tin tưởng bọn em. Những kẻ này sẽ gây phiền toái nếu chúng ta không đáp lễ họ." Xuân Yến cũng vỗ vai nó: "Để lâu nữa Hạ Vân nhất định sẽ thành công đạt được ý đồ của mình, xong việc ở đây tụi em sẽ lập tức đến trợ giúp. Nên hãy đi đi!"

Đối với sự trông cậy của hai người bạn, Thu Thảo cũng chẳng còn lời nào thuyết phục họ đi cùng mình. Nó đành nuốt nước bọt như thể nuốt trôi đi những lo lắng đang cản trở đôi chân lúc này. Sau cùng, nó đành nói lời tạm biệt với hai cô bạn, ép họ hứa phải tiếp tục chiến đấu cùng.

"Đúng là ngây thơ! Tôi sẽ không bao giờ để mấy người cản trở kế hoạch này..." Hạng hai chớp mắt một cái: "Nhất là cô, Phạm Thị Anh Thư!"

"Chị biết tôi? Quả nhiên, chị có liên hệ gì với hội Stardust?"

Hạng hai ngẩn người ra một lúc, trước khi Anh Thư kịp hỏi tiếp thì cô ta bật cười ha hả.

"Còn dám nhắc đến cái tên đám người đó trước mặt tôi? Đúng vậy, tôi là thành viên cũ của Stardust... Sẽ không bao giờ tôi quên những gì mình đã đóng góp cho đám người đó, và cách chúng sa thải tôi ra khỏi hội, chỉ vì cô!"

(*) Nhẫn giả: Ninja hoặc Shinobi, là danh xưng để chỉ những cá nhân hay tổ chức gián điệp hoặc lính đánh thuê chuyên về hoạt động bí mật dưới thời phong kiến Nhật Bản, vì tính chất công việc nên thường xuyên ăn mặc kín đáo và bịt mặt.

(*) Deja Vu: Một từ tiếng Pháp có ý nghĩa là "đã thấy". Thuật ngữ này còn chỉ hiện tượng chúng ta có một cảm giác quen thuộc với một chuyện gì đó, ở đâu đó nhưng thực sự chưa trải qua bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro