Chương 6: Vũ khí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đây là ai mà tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Có phải fan cuồng của Tuấn và Hoàng không để tôi gọi điện báo cảnh sát?" Không ngoài dự đoán của cô hầu gái nhỏ mới đến, thứ mà cậu út trong gia đình này giỏi nhất là phá vỡ hảo cảm của người khác ngay lần đầu gặp mặt.

"Cho cậu gọi mười cuộc luôn cũng được! Chị tên Thảo, mới đến làm giúp việc ở đây." Thu Thảo biết rằng ở đây đông người, không tiện đánh nhau. Hơn nữa hắn còn đang là chủ của mình: "Cậu cứ hỏi các cậu chủ khác kiểm chứng xem!"

"Ra vậy, em hiểu rồi." Minh Phong lập tức thay đổi thái độ, nở một nụ cười tươi sáng rạng rỡ: "Chị gái xinh đẹp, xách hộ em cái túi, cái vali, cái ví này... lên tầng ba hộ em nhé."

Nụ cười giả tạo cùng tốc độ lật mặt nhanh hơn cả tia chớp khiến cô người hầu nhỏ cảm thấy tức muốn chết! Thảo nhìn Phong với ánh mắt hình viên đạn dù nụ cười vẫn cố nở trên môi. Suýt chút đã quên mất cậu ta vẫn có chức quyền cao hơn mình ở chung cư Vũ Thiên này. Biết thế từ đầu Thu Thảo chỉ ứng làm nhân viên partime thôi, để tan làm còn có thời gian đi... đánh người.

Khác với suy nghĩ của Phong, những chiếc túi xách của cậu không hề làm nó cảm thấy nặng nhọc. Thu Thảo giật mấy cái túi mạnh đến mức có lực ma sát sượt qua bàn tay cậu.

"Rất - vui - lòng - được - giúp - đỡ - cậu - chủ." Không chỉ có Minh Phong biết chọc tức người khác, Nguyễn Dạ Thu Thảo nó cũng nở nụ cười lạnh cùng đôi mắt lườm đối phương trừng trừng như muốn giết người, đồng thời nhấn mạnh hai chữ "giúp đỡ".

Minh Phong còn muốn bắt Thảo ở lại và nghĩ xem còn việc gì để sai vặt thêm. May là anh cả Minh Quang tình cờ đi qua nhìn thấy thì nói cho cậu một trận, như vậy nó mới được đi ra ngoài.

"Ôi cái tên Phong chết tiệt đó, đáng ghét thật chứ!" Vừa đi Thu Thảo vừa há mồm thở hắt những bức xúc trong lòng đến mức méo cả mặt. Vậy nên Thảo đã không để ý dưới sàn nhà có một thảm lau chân, nó dẫm vào trượt một phát, kêu toáng lên.

Thu Thảo nhắm chặt mắt lại, hình như định luật vật lý ở thế giới này không có tác dụng phải không Hệ thống. Đã vấp té được tầm ba giây rồi mà chưa bị dập mặt... Vừa mới mở mắt ra nhìn thấy cánh tay của người con trai vừa đỡ mình, nó chuẩn bị ngất xỉu lần nữa. Không, chính xác là muốn thăng thiên luôn!

Mẹ ơi con đang nằm mơ đúng không? Tại sao con lại nhìn thấy mình đang được hoàng tử Dương Minh Khoa đỡ như ở trong phim vậy? Phải chăng nếu ngủ tiếp thì giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc!

"Này em ổn chứ, anh thấy nặng!" Minh Khoa khẽ lay người nó dậy.

"Á..." Lúc này Thảo mới hoàn hồn, nó đứng phắt dậy cúi người với cái mặt đỏ au: "Em xin lỗi anh, cảm ơn cậu chủ nhiều ạ!"

Như hận không thể lập tức làm dịu đi sắc đỏ như quả cà chua chín trên gương mặt mình, Thu Thảo chọn cách chuồn càng nhanh càng tốt. Sao mà nhục nhã quá, có cái hố nào để chui xuống ngay lập tức không?

Đi theo chỉ dẫn của Hệ thống, Thu Thảo mới hoàn hồn khỏi cái ôm lúc nãy. Nó dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ trong cái ngõ chật hẹp cách chung cư Vũ Thiên không xa. Xung quanh đây không có một bóng người, nơi khỉ ho cò gáy gì thế? Hệ thống, ngươi có nhầm lẫn sang hang ổ của bọn bắt cóc nào đó không?

Thu Thảo hít một hơi thật sâu đánh bạo gõ cửa, tay cầm sẵn chiếc ô thủ thế phòng vệ nhỡ như bản thân bị ai hay cái gì đó tấn công bất ngờ. Nhưng đến khi cánh cửa được mở ra, nó chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu đang khoác một chiếc áo choàng màu tím, mái tóc bạch kim anh ta dài đến hông cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo.

Ôi trời là trai ngoại quốc! Người đàn ông này nhìn rất giống một nhân vật trong phim hoạt hình bước ra ngoài đời thật. Linh tính mách bảo nó rằng người này không hề tầm thường, chỉ nhìn ngoại hình của anh ta cũng toát lên khí chất khiến toàn thân nó mềm nhũn. Quên dàn trai đẹp nhà Dương Minh đi, đây mới là cực phẩm.

"Cháu là Thảo phải không?" Người đàn ông nhìn vị khách vừa gõ cửa một hồi, anh ta nghĩ mình đã đoán đúng: "Đi vào đây, chú sẽ cải tiến chiếc ô của cháu thành một vũ khí giúp cháu có thêm sức mạnh."

"Chú... ấy ạ?" Gương mặt của hắn trẻ tới nỗi Thu Thảo nghi ngờ lỗ tai của mình. 

Thằng oắt này hơn nó được mấy tuổi mà dám xưng chú?

"Ừ, tôi năm nay đã ngoài năm mươi rồi mà!" Như thể đọc được suy nghĩ của người đối diện, anh ta trả lời một cách hồn nhiên rồi quay lưng bước đi, mặc kệ cô bé đứng ngây ngốc ngoài cửa vì quá đỗi sốc sau khi tiếp nhận thông tin này.

Người bảo trì thiết bị có một căn phòng riêng chất đầy các dụng cụ sửa chữa. Nếu đây mà là ở chung cư Vũ Thiên chắc chắn Thu Thảo đã bị đuổi việc ngay tức khắc vì không dọn dẹp nổi. Tại sao trên đời này nhiều người sống rất bừa bãi nhưng nhan sắc vẫn có thừa vậy?

Tên của anh chàng ngoại quốc này là Velocity Ist, hắn giới thiệu mình đến từ nước Đức. Bản thân anh cũng không biết thế giới cũ của anh có gì khác biệt so với các thế giới khác trong vùng Nhiễu loạn. Một người bí ẩn đã trả lương cho Ist, công việc của anh là phụ trách sửa chữa đủ các loại vũ khí cho người nào muốn tham gia vào công cuộc bảo vệ thế giới mới này. Thu Thảo cho rằng cấp trên của Ist cũng chính là người phi thường nào đó đứng sau Hệ thống điều khiển. Rốt cuộc thảm họa mà vùng Nhiễu loạn này sắp đối mặt lớn ra sao, và ông ta đang nghĩ cái gì?

"Chắc cháu cảm thấy rất lạ lẫm vì thế giới của chúng ta đều không còn giống như trước. Có thể đối với cháu bây giờ của công việc của tôi rất lạ, nhưng ở thế giới cũ của chú, nó lại là bình thường."

Làm sao mà quen ngay được! Cuộc sống mới ở chung cư Vũ Thiên, Thu Thảo còn chưa kịp thích ứng nữa là sự thay đổi của cả thế giới này. Nếu như đây là một trò chơi điện tử online thì Ist chắc hẳn là một NPC (*) làm ở xưởng trang bị. Chỉ có điều Thảo tưởng rằng bé Chibi xanh sẽ phát cho mình một thứ vũ khí nào đó thật ngầu, chứ ai nghĩ đến việc biến chiếc ô dù dễ thương của nó thành thứ dùng để đánh nhau. Hệ thống này luôn thích tỏ ra khác biệt, rồi hình tượng hiền thục đoan trang của cô giúp việc xinh đẹp sẽ bay về nơi nào?

"Xong rồi, đây là cái ô mới có thể giúp cháu tấn công tầm trung và gần. Đầu nhọn được thiết kế giống một thanh đao ngắn." Vừa hướng dẫn, Ist vừa hướng chiếc ô về phía Thảo, tay kéo cán ô một cái: "Ngoài ra thứ này còn có thể dùng như một khẩu súng bắn được ra nước, gió và tia lửa. Về nhà hãy tập luyện với sức mạnh mới của nó bằng cách này..."

Bùm!

Một luồng khí nóng từ chiếc ô đẩy mạnh khiến nó ngã ngửa vào thùng hàng hóa. Thu Thảo không quá đau, nhưng vẫn tức giận chất vấn kẻ vừa ra tay với nó:

"Anh... Chú cố ý có đúng không?" Đến bây giờ nó vẫn chưa thể nào chấp nhận rằng người đàn ông trẻ măng này đã gần bằng tuổi ba của mình.

"Xin lỗi... Chú chỉ đang thử nghiệm." Ist gãi đầu ra vẻ ngây thơ vô tội.

Chưa bị mấy cậu ấm nhà Dương Minh ghét bỏ, Nguyễn Dạ Thu Thảo đáng thương đã bị một người ngoài nguyên tác cho "ăn hành" rồi. Nể tình anh đẹp nên nó mới tha cho đấy.

Lúc về đến chung cư Vũ Thiên cũng là bốn giờ chiều, mặc dù Thu Thảo muốn đi ngắm đường xá ở thế giới Nhiễu loạn thêm một chút nhưng không thể. Nhỡ đâu các "ông tướng" ở nhà có việc gì cần nhờ vả, họ sẽ đánh giá dịch vụ một sao vì cái tội người giúp việc mà lại ham chơi. Thôi thì ở nhà ngắm trai cũng là một loại vitamin tốt cho mắt.

Quả nhiên, vừa mới bước vào phòng khách, Thảo đã phải giúp mọi người chuẩn bị hành lý đi du lịch Cát Bà. Thu Thảo được theo vì làm gì có ai dám để người giúp việc ở nhà một mình. Thôi thì chỉ còn một tuần nữa là đến năm học mới, phải cố gắng thưởng thức chuyến đi. Theo nguyên tác, chuyến đi biển lần này sẽ có rất nhiều "biến cố" xảy ra với nữ chính Thanh Trà và dàn hậu cung trai đẹp Dương Minh.

"Trong vòng ba ngày tới anh có việc bận cùng gia đình, mong quý cô thông cảm!" Ở phòng khách, anh hai Minh Bảo đang xách vali thì bắt gặp anh ba Minh Châu vẫn mải nói chuyện điện thoại về công việc: "Ừ, đúng sáng ngày thứ hai anh sẽ có mặt ở chung cư Vũ Thiên. Cảm ơn quý cô rất nhiều, em đúng là một cô gái không những xinh đẹp mà còn cực kì tử tế, tốt bụng."

Vừa cúp máy, Minh Châu ngay lập tức nằm ngả ra ghế sofa thở dài một cái mệt mỏi. Tuy rất phản cảm với những câu nói dùng để tán gái không cần thiết của thằng em trai nhưng Bảo cũng vô cùng thông cảm cho Châu. Vì là một doanh nhân nên lúc nào điện thoại của anh cũng phải hoạt động hết công suất.

"Có người muốn thuê nhà ở đây? Là phụ nữ hả?" Minh Bảo hỏi thăm tình hình: "Em đừng quá sức, đi chơi thì dẹp hết công việc sang một bên. Cứ tự tra tấn tinh thần mình làm gì!"

"Ha ha, không đâu anh... Tuy vị khách vừa rồi gọi điện bất ngờ nhưng cô ấy thật sự khiến em vui chết đi được." Minh Châu mỉm cười thích thú: "Không phải chỉ thuê một căn đâu, mà là toàn bộ tầng hai của khu S1."

Cụ thể có một người tự xưng là Lương Hoàng Ánh Tuyết muốn thuê mặt bằng cả một tầng để thành lập một công ty an ninh gọi là Escapades, viết tắt là ESC. Nếu xung quanh khu vực này có kẻ xấu, họ sẽ hỗ trợ hết sức mình. Điều khiến Minh Bảo băn khoăn là vì sao cô gái tên Tuyết đó có thể thật sự nghiêm túc với việc kinh doanh không mấy tiềm năng này, cả về mảng nhân sự lẫn nghiệp vụ.


(*) NPC: Viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển, có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro