Chương 55: Lợi dụng cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về người thân, Anh Thư thật thà kể lại rằng ba mẹ mình đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Từ nhỏ đến giờ cô chỉ tham gia vào một hội nhóm phù thủy mang tên Stardust. Bọn họ chỉ tụ họp gặp nhau mỗi năm một lần, thời gian còn lại ai làm việc người nấy. Anh Thư còn một người chị gái trông giống cô y hệt, nhưng vào năm nhỏ lên mười ba thì chị cũng mất tích.

Tiếng thở dài não nề khẽ vang lên từ trong sống mũi của Hoàng. Nếu mọi chuyện là thật thì cũng quá đáng thương, một cô gái nhỏ có thể trải qua những chuyện như thế... Không có một người thân thích và đi tha hương để sống sót qua ngày, chính sự tích cực kỳ lạ của Thư đã khiến anh năm nghĩ phải làm gì đó. Xã hội này thực chất cũng không an toàn cho lắm nếu Anh Thư cứ đi lại ở ngoài đường.

"Em tên là gì?" Minh Hoàng hẫng giọng một nhịp: "Nếu gặp khó khăn gì về thu nhập, hãy đến nhà anh làm. Cũng có rất nhiều người có thể kết bạn với em nữa."

"Em là Thư!" Một lần nữa đôi mắt nhỏ sáng rực lên: "Em thật sự sẽ có bạn sao?"

Hoàng chỉ kịp gật đầu nhẹ, anh toan gọi điện cho Minh Bảo để xin phép cho Thư vào làm. Nhưng bàn tay cầm chiếc điện thoại lúc này còn không vững, Anh Thư nhận ra Minh Hoàng vẫn chưa khỏe hẳn...

Bên dưới, Thanh Trà đang vất vả đi tìm cậu năm. Bất chợt, cô đi ngang qua một người bí ẩn mặc chiếc váy phù thuỷ màu đen. Thanh Trà không quá để ý, cho đến khi Anh Thư vỗ nhẽ vai cô:

"Đang tìm là Hoàng đúng chứ? Anh ấy ở trên tầng thượng."

"Vâng, em cảm ơn..." Thanh Trà vội đến mức được Anh Thư chỉ điểm thì chạy về phía cầu thang, nhưng khi nữ chính ngoảnh mặt lại thì con nhỏ đã biến mất từ khi nào.

Đúng lúc ấy Xuân Yến quay trở lại, cô bé hỏi Thanh Trà đã tìm thấy Minh Hoàng hay chưa. Nữ chính mới ngẩn người trả lời rằng anh năm đang ở trên sân thượng, một cô gái với bộ váy màu đen kỳ lạ đã nói cho cô. Khi nghe đến Anh Thư, hai đồng tử trong mắt Yến giãn ra đến cực đại. Cô bé vội chạy lên sân thượng để xác nhận Minh Hoàng có được an toàn hay không. Thanh Trà cũng không khỏi lo lắng vì ngày mai anh năm đã xuất viện, cô chạy theo Yến để giúp cô bé đỡ anh năm về phòng.

Thật may Minh Hoàng không có vấn đề gì, anh chỉ nghĩ rằng mình ngủ quên còn Anh Thư thì đã đi trước. Hoàng nghe lời nữ chính xuống phòng bệnh nghỉ ngơi để sáng mai làm thủ tục ra viện.

***

Sau khi Quán quân ba năm liên tiếp Phan Hoàng Thái tự rút mình khỏi bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư, người vốn xếp thứ hai là chị gái cậu Phan Hạ Vân nghiễm nhiên bước lên vị trí số một. Chỉ có một điều khác biệt, Hạ Vân không còn dáng vẻ khinh khỉnh như những lần trước và cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm những kẻ kém cỏi hơn nói xấu hai chị em họ Phan. Nhưng đám người chưa vui vẻ được bao lâu, một tin sét đánh ngang tai nữa ập đến:

"Á quân của tháng này... Đó, đó chính là Diệu Chi, tăng năm bậc thứ hạng từ bảy lên đến hai..."

"Không thể, sao lại là con bé đó cơ chứ?"

"Làm cách nào nó mạnh lên nhanh thế được? Tận năm hạng trong bảng Thất đại Pháp sư! Có nhầm lẫn gì không?"

"Đây là kết quả từ chính Hội đồng Ma pháp nên không thể có chuyện sai sót." Dù vô cùng bất mãn nhưng năm người từ hạng ba đến hạng bảy đành phải chấp nhận.

Sau buổi họp, Vân mời Diệu Chi đến nhà mình nói chuyện riêng. Cô bé có phần ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, Hạ Vân không những không nghi ngờ thực lực của Chi mà còn lên tiếng chúc mừng vì đã thăng hạng. Ấy thế nhưng, Diệu Chi hoàn toàn không vui mừng dù chỉ một chút:

"Chị Vân, chị không muốn trả thù cho Thái hay sao?" Cô bé nắm chặt bàn tay phải: "Chính đứa con gái tên Thảo đó đã dụ dỗ khiến cậu ấy rời bảng xếp hạng!"

"Trả thù ai và cái gì mới được hả em?" Hạ Vân đứng dậy nhún vai một cái: "Chính thằng Thái đã muốn như vậy. Lớn rồi, chị làm sao khuyên được?"

Nếu biết trước việc tiếp cận Thu Thảo sẽ khiến cho Hoàng Thái dần yêu mến nó, thì từ đầu Diệu Chi đã phản đối quyết liệt việc này. Một mặt tinh nghịch thích bày trò thu hút chú ý của Hoàng Thái, nhưng Chi cũng vô cùng yêu mến và gắn bó với cậu. Cô bé đã ở bên cạnh Thái suốt từ những năm tháng tuổi học trò, giữa hai người bọn họ không hề có sự can dự của bất kỳ người nào khác.

Diệu Chi không rõ liệu tình cảm của mình dành cho Hoàng Thái có mang khuynh hướng lãng mạn giống nỗi lòng của cậu với người đàn chị kia. Nhưng cô bé hiểu rõ việc Thu Thảo chen chân vào hai người họ khiến bản thân khó chịu đến nhường nào. Mặc kệ có phải bản thân mình đem lòng yêu Hoàng Thái hay không, Diệu Chi vẫn muốn mang cậu trở về ngay tức khắc.

"Chị Vân, thực ra em rất thích Thái! Em không thể để mất cậu ấy như vậy!"

"Nếu chị nhớ không nhầm thì có một lời nguyền kiểu như: Chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể nào cùng bạn đi hết cuộc đời này." Hạ Vân nghỉ hơi bằng cách uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Nó quả thật đã xảy ra với cả Thái và chị, tình yêu tuổi trẻ là một thứ ngu xuẩn tốn thời gian nhất. Là chỗ người quen chị khuyên thật lòng, em chỉ có thể có được hiện tại hoặc tương lai của Thái. Rất khó để nắm bắt cả hai!"

"Dạ em biết, nhưng thưa chị..." Tông giọng của Chi hạ thấp xuống đến nỗi Vân cũng cảm thấy một chút rùng mình: "Ở thế giới Ma thuật, kẻ mạnh là người cần biết cách phá bỏ những giới hạn của cuộc sống. Theo luật mà nói, chỉ cần em mạnh hơn Thái, em có thể khiến cho mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo."

Một nụ cười tà mị nở trên môi Hạ Vân, cô quay mặt lại nhìn thẳng về phía người đang đứng đối diện. Vân không quên nhắc nhở Diệu Chi rằng suốt nhiều năm nay cô bé vẫn chưa thể đánh bại cậu bạn thân của mình. Dù bảng xếp hạng liên tục thay đổi, song khoảng cách sức mạnh không phải được rút ngắn bởi ngày một ngày hai. Chi gật đầu, trả lời rằng cô bé hiểu. Trước đây cô không thể thắng được Hoàng Thái vì cậu quá mạnh và không để lộ bất cứ sơ hở nào. Tuy nhiên bây giờ cậu ta đã có một điểm yếu chí mạng...

"Nếu tượng đài trong lòng Thái là Thảo, em sẽ đánh đổ nát bức tượng ấy. Thái có thể yêu chị ta nên không nỡ ra tay, nhưng em thì khác, em sẽ đánh bại chị ta để cứu cậu ấy về!"

Việc này có lợi cho cả Hạ Vân, Diệu Chi muốn người chị gái của bạn thân đưa cho mình một lời khuyên hữu ích.

Hạ Vân đứng dậy khoanh hai tay trước ngực. Đối với ma pháp hệ Ánh sáng như Chi, có một ngày vô cùng thích hợp để tận dụng tốt năng lượng ánh sáng của Mặt Trời sắp tới. Đó là hai mươi mốt tháng sáu, hay còn gọi ngày Hạ Chí. Vào ngày này Mặt Trời lên cao nhất và cũng có thời gian ban ngày dài nhất trong năm.

"Vâng, em đã hiểu. Cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ ghi nhớ lời của chị." Ánh mắt Diệu Chi thể hiện rõ sự quyết tâm: "Em nhất định sẽ luyện tập hết sức mình, không làm chị thất vọng."

Đợi đến khi vị khách nhỏ đã ra về, Hải Nga mới bước từ trong buồng ra và không ngần ngại thừa nhận mình vừa nghe lén cuộc trò chuyện của cô gái đang sống chung nhà.

"Trước đây chị nói rằng thằng Thái chỉ là kế hoạch dự phòng số hai, còn bé Chi mới là số một. Trong khi cô bé lại yếu hơn cậu bạn thân của mình... Chà, lúc nãy chị đã 'gài bẫy' con bé đúng chứ?"

"Về sức mạnh thể lực đúng là đàn ông con trai thường mạnh hơn phái nữ, nhưng với một người đã lớn lên bằng sự hận thù như tôi, phải công nhận rằng sức mạnh đến từ nỗi oán hận là rất lớn." Hạ Vân mỉm cười một cách thâm hiểm: "Nếu nói thẳng, Diệu Chi sẽ có cảm giác mình bị ép trả thù cho Hoàng Thái. Tâm thế không thoải mái thì không thể nào mạnh hết sức mình được, ngược lại nếu tỏ ra bất lực với thằng em trai thì cô bé sẽ phẫn uất."

"Đúng thế, lợi dụng cảm xúc của con người là một kế hoạch tuy khó nhưng một khi thành công thì chắc chắn mục đích sẽ hoàn thành. Sâu trong thân tâm, em đánh giá rất cao những âm mưu thực hiện tham vọng của chị." Hải Nga tự rót một ly rượu khác, chạm nhẹ vào ly đang uống dở của Vân: "Kế hoạch của chị ngày càng thú vị, em rất mong chờ!"

***

Sáng hôm sau, cậu bảy Minh Đạt dậy sớm lên sân thượng chạy bộ. Cậu cần dốc hết sức luyện tập cho trận đấu võ tiếp theo. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu Đạt không để ý thấy có một chiếc mũ phù thủy màu đen thò ra từ trong vườn hoa của Minh Khoa nên đi vào xem thử. Một hình ảnh hết sức quỷ dị hiện ra, Minh Đạt sợ hãi lùi lại vài bước, thậm chí không giữ nổi thăng bằng mà ngã về phía sau vì không thể tin vào mắt mình.

Rõ ràng đây là tầng thượng của tòa S3 chung cư Vũ Thiên, chỉ có thể đi lên bằng thang bộ phòng khách của căn penthouse nhà họ chứ không có thang máy. Vậy thì tại sao và làm cách nào, lại có một cô gái đang ngủ một cách ngon lành bên cạnh khóm hoa của cậu tám trồng? Con nhỏ hóa trang phù thủy bí ẩn này là ai? Đi lên đây bằng đường nào? Lúc nãy chính tay Minh Đạt mở chốt cửa lên sân thượng, nói con nhỏ này trèo tường cũng có khả năng. Nhưng chẳng nhẽ như thế mà bảo vệ không nhìn thấy?

Nhân lúc Anh Thư vẫn còn đang ngủ, Minh Đạt nuốt sự sợ hãi vào sâu trong lồng ngực. Đôi chân cậu bị ép buộc phải lấy lại sức mạnh, Đạt chạy vội xuống phòng khách báo cáo cho anh hai Minh Bảo, người duy nhất có nhà lúc ấy.

Đợi cho Minh Đạt đi rồi, Anh Thư mới từ từ mở mắt ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này nhỏ mới thấy mình vô lý, một người bình thường sẽ xuất hiện ở phòng khách chứ không phải ở mái nhà người ta. Sáng nay Minh Hoàng mới bắt đầu làm thủ tục xuất viện, giờ cô đến cũng chưa thể nào gặp anh ngay được.

"Thôi sáng mai mình quay lại sau."

Đến khi Đạt quay trở lại cùng Bảo thì đã không còn thấy người đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro