Chương 2: Sai sót của quản trị viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anita đứng dậy cúi người chào tạm biệt rồi sải bước đi ra khỏi căn phòng. Lofercy nhắc lại cho cha mình nhớ rằng: Chị gái của cậu vừa bước qua cuộc tình không hạnh phúc với một tên đàn ông nhân loại, nên họ cần thông cảm với Anita dẫu cho cô đã hơi mất bình tĩnh. Nhưng Lofercy cũng có quan điểm giống chị gái, cậu không thể hiểu những suy nghĩ của cha nên muốn ông tự giải quyết hậu họa này.

Người cha không hề khó chịu hay bực bội sau những lời trách móc của hai người con. Bọn chúng nói đúng về việc làm một vị thần, mà anh luôn đưa ra những quyết định khó hiểu và gặp sai lầm không đáng có. Trong phòng ngoài anh ra vẫn còn một người phụ nữ nãy giờ im lặng không nói một lời, đó là mẹ của Anita và Lofercy, cũng là vợ của anh.

"Em nghĩ sao Margaret? Nếu như em muốn trách cứ anh thì hãy cứ nói ra cho nhẹ lòng..."

Đến lúc này, người mẹ mới gật đầu một cái.

"Có quát mắng anh cũng không giải quyết vấn đề được. Bây giờ tất cả các thế giới dưới quyền quản lý của chúng ta đã bị gộp làm một nơi, gọi là vùng Nhiễu loạn. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, em nghĩ chúng ta có thể làm như sau..." Margaret cười mỉm: "Hãy biến tai nạn này thành một cơ hội, một cuộc trao đổi công bằng. Chúng ta giúp cô gái tên Thảo đó, đổi lại hãy để cô ta thay chúng mình giải quyết rắc rối ở vùng Nhiễu loạn." 

"Một mình Thảo không thể đánh bại được hết kẻ thù trên thế giới, cô ấy cần học hỏi thêm rất nhiều."

"Em không nói cô bé phải làm một mình. Đây là vùng Nhiễu loạn, nơi các thế giới đã nhập vào làm một. Thảo không cần tự mình làm, chúng ta tìm thêm đồng minh cho cô ta."

Người cha có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông nhanh chóng gật đầu mỉm cười hài lòng với quyết định của vợ. Quả nhiên anh không chọn sai người thích hợp với mình. Margaret tiến về phía anh vuốt nhẹ mái tóc bạch kim, hôn lên má anh như một lời cổ vũ.

"Cố lên, quản trị viên của vùng Nhiễu loạn, Ist của em!"

***

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ khiến Thu Thảo tỉnh ngủ. Nó kéo rèm mở cửa ra.

Bầu trời trong xanh, những tia nắng sáng rực rỡ, muôn hoa đua nở, chim chóc bay lượn từng đàn... Thực ra thời tiết sáng ngày hôm nay đẹp thật nhưng cũng không đến mức ấy, có thể do Thu Thảo vẫn còn ám ảnh với bài kiểm tra môn văn của kỳ vừa rồi. Nhưng sau cơn mưa, trời thoáng đãng một cách bất thường mà dự báo thời tiết bảo ít nhất phải bão ba ngày nữa. Thu Thảo cũng không nghĩ nhiều, liền quay lưng đi xuống nhà ăn sáng.

Gia đình của Thảo có ba thành viên, hai vợ chồng Nguyễn Văn Chính - Hoàng Bạch và một người con gái. Đôi khi Thu Thảo nó ngẫm thấy tủi thân, vì cả ba lẫn mẹ đều là những người tài giỏi và thành đạt nhưng mình thì học... rất kém.

"Thời tiết hôm nay nắng mà dự báo bảo là mưa." Thu Thảo ngồi xuống bàn ăn than thở với mẹ vì nó không thích trời nóng một chút nào cả: "Trời cứ oi suốt như vậy, sớm muộn con cũng sẽ chết mất thôi."

"Dự báo nói trời nắng mà con?" Phu nhân Hoàng Bạch khó hiểu nhìn con gái, nhưng rồi bà mau chóng mỉm cười: "Hay con xem nhầm thời tiết tháng trước? Mà lo gì, mùa hè sẽ lại trôi qua nhanh thôi."

Thu Thảo bất ngờ, ngẩn người ra một lúc. Rõ ràng nó nghe đài phát thanh chứ đâu phải đọc mấy tờ báo lá cải. Vừa tối hôm qua nhà đài thông báo ba ngày nữa sẽ mưa to và đến đêm cũng sấm chớp đùng đùng. Chẳng nhẽ Thu Thảo chưa già mà thính giác đã kém.

Trong lúc Thảo vẫn còn đang thơ thẩn, một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu:

[Xin lỗi quý khách vì một số trục trặc, hiện chúng tôi vẫn đang cố sửa lỗi bug. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục để mang cho quý khách trải nghiệm tốt nhất.

Nhiệm vụ số một: Đi đến chung cư Vũ Thiên cách nơi này mười lăm ki-lô-mét về phía Nam, bắt đầu từ công việc làm một cô người hầu xinh đẹp và cá tính.]

Thu Thảo đứng phắt dậy nhìn ra đằng sau, khiến Hoàng Bạch cũng phải giật mình theo. Chắc chắn đây không phải là một giấc mơ và bản thân nó cũng không nghe lầm.

"S... Sao đấy con?"Thấy con gái hớt hải, bà Bạch cũng lo lắng theo.

"À... Không... Con làm rơi cái thìa thôi..." Thu Thảo tranh thủ đánh trống lảng sang chuyện khác: "Với lại mẹ ơi, sắp năm học mới rồi, con có thể... đi chơi một vòng quanh Hà Nội cho nó thư giãn đầu óc không ạ?"

"Tưởng gì, tất nhiên là được. Nhưng đi đường nhớ cẩn thận đấy!"

Thu Thảo chưa bao giờ xin mẹ đi chơi dễ dàng như thế. Dù biết từ trước đến giờ con gái rất ngoan và không hay đòi hỏi gì nhiều, nhưng có phải do nó đã có võ nên mẹ không coi nó như đứa con gái cần bảo bọc đúng không? Thảo khóc hu hu trong lòng, mẹ làm trái tim con đau. Nhưng con vẫn yêu mẹ nhiều lắm!

Không mất nhiều thời gian sửa soạn, Thu Thảo ngay lập tức bắt xe đi buýt theo chỉ dẫn mình nghe thấy vừa rồi. Nhưng rõ ràng có gì đó không đúng chút nào cả...

Thông thường khi ai đó xuyên không, linh hồn của ta sẽ ngay lập tức được đưa trực tiếp đến thân xác của nhân vật. Ai lại bắt xe buýt đi đến thế giới trong tiểu thuyết bao giờ? Nguyễn Dạ Thu Thảo vẫn cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, đây có phải triệu chứng căng thẳng hậu kỳ thi? Liệu nó nhất thiết phải đi gặp bác sĩ tâm lý?

Ôi thôi bỏ mẹ! Đến lúc xe bắt đầu lăn bánh, trong đầu nó mới hiện ra câu hỏi: "Liệu mình về nhà được nữa không?"

Không sao, vẫn còn kịp, đến bến sau nó chạy xuống là xong.  

Nhưng Thu Thảo không vui mừng được quá lâu, đang đi trên đường, một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt.

"Hả, đó là thứ quái quỷ gì vậy?"

Ở ngay giữa lòng đường quốc lộ mà chiếc xe khách đang vẫn đang bon bon lăn bánh về đằng trước, bất chợt một lỗ đen lớn trong không trung hiện ra. Từ bên trong cái lỗ kỳ lạ này còn thoát ra những tia sáng màu đen tím... Thảo dụi mắt đến ba lần, tự nhéo tay mình để xem có phải mơ hay không, nhưng lỗ đen vẫn không hề biến mất.

Kỳ quặc hơn, những vị khách khác trên xe có vẻ không một ai nhìn thấy thứ đó cả. Họ vẫn bình tĩnh làm việc riêng của mình một cách im lặng đến đáng sợ. Kể cả tài xế, ông lao xe thẳng vào cái lỗ và không có ý định dừng lại.

"Á..." Thảo ngồi thụp xuống, hai tay vẫn ôm chặt chiếc ô của mình vào trong lòng.

Cũng không biết là may hay rủi, đúng đoạn đường này tài xế bất chợt cua gấp. Vậy nên mọi người trên xe không quá ngạc nhiên khi bỗng dưng Thảo hoảng sợ. Một người đàn ông gần đó chìa bàn tay ra với lòng tốt muốn kéo nó đứng lên.

"Có sao không cô bé? Ha ha, thanh niên bây giờ nhát thế cơ à? Mau đứng dậy đi, nói cho cháu biết ngày xưa bác còn là đội trưởng đội đua xe đấy..."

Lúc này, Thảo mới lấy lại tinh thần và ngẩng đầu lên. Điều kỳ lạ là dù cho đã đi qua cái lỗ đen kỳ quặc đó nhưng mọi người vẫn an toàn và chiếc xe cũng không có bất cứ dấu hiệu gì của việc gặp tai nạn cả. Thảo ngượng ngùng đứng lên cảm ơn ông bác rồi ngoảnh về phía cuối xe, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau thông qua cửa kính trong suốt.

Cái lỗ đen vẫn còn ở trên đoạn đường ấy. Phía bên kia lại là một nơi giống như thế giới bình thường chứ không phải là cõi chết như những giả thuyết về hố đen vũ trụ. Trải qua việc đọc tiểu thuyết và xem phim ảnh quá nhiều, Thu Thảo đã lờ mờ nghĩ đến những câu chuyện kinh khủng...

[Thông báo mới: Chúc mừng bạn đã phát hiện Cánh cổng đầu tiên ở Thế giới Nhiễu loạn.

Mở khóa: Bách khoa toàn thư Nhiễu loạn, hãy ấn vào để xem thông tin chi tiết!]

Không thể ngờ cái Hệ thống bí ẩn chết tiệt đêm hôm qua đã quay trở lại để chứng minh cho Thu Thảo, rằng vị quản trị viên này không chỉ biết hack máy tính mà còn có thể đưa Hệ thống vào ký sinh trong linh hồn vật chủ, giống như những cuốn tiểu thuyết. Trước mặt nó chính là Chibi xanh, linh vật hoạt hình xuất hiện trên màn hình máy tính đêm qua đang bay lơ lửng.

Hai bàn tay run rẩy bám chặt vào cán của chiếc ô đang cầm theo mình, đến lúc này Thu Thảo thật sự rất sợ hãi. Đảo mắt quanh xe một vòng và giờ thì Thảo càng chắc chắn là không có ai nhìn được sinh vật trí tuệ nhân tạo mà mình đang thấy, dẫu cho có gào thét lên thì mọi người cũng chỉ nghĩ là huyên thuyên. Thu Thảo đành phải hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trước, dù sao mình cũng có kinh nghiệm đọc mấy cuốn tiểu thuyết thể loại này rồi. Có xuyên đến thế giới tiểu thuyết "Người em gái" thì cũng chẳng có gì to tát, vì đây chỉ là một cuốn truyện tình cảm nhiều chàng trai thích một cô gái. Thảo dần cảm thấy tò mò về Hệ thống này nhiều hơn, bèn chọn ấn vào "Bách khoa toàn thư ảo".

Vào giây phút ngỡ tưởng mình có thể gặp mặt những chàng trai tài năng và quyến rũ của nhà họ Dương trong nguyên tác, một dòng chữ màu đỏ chót hiện lên trước mắt nhưng lại khiến cho nó lạnh hết cả sống lưng...

[Chào mừng đến với vùng Nhiễu loạn, thế giới mới được kết hợp làm một từ sáu thế giới cũ. Nhấn vào để xem chi tiết!]

Hả? Gì cơ? Cái quái gì kinh khủng thế? Sáu thế giới... Kết hợp làm một? Từ từ cái đã, thế là thế nào? 

Thì ra việc thế giới xung quanh thay đổi một cách bất ngờ, đến thời tiết cũng chuyển từ mưa sang nắng đều là có ý đồ hết. Cái Hệ thống chập mạch chết tiệt, ngươi đã gộp thế giới của ta với thế giới trong tiểu thuyết Người em gái vào làm một rồi. Không chỉ có thế, lại còn thông tin về bốn thế giới khác vẫn chưa được mở khóa. Thần kinh nhà ngươi có ổn không? Có biết hậu quả của việc gộp sáu nền văn minh khác nhau lớn đến mức nào không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro