Chương 112: Trò chơi cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ tưởng Minh Phong đã thành công bước đầu tiên trong kế hoạch, thì bất chợt giọng nói của một người mà cậu cũng chẳng nghĩ đến vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

"Cậu đã nghĩ quá rồi!" Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn về phía Xuân Yến: "Thực ra, cô chủ là một dược sĩ làm việc ở phòng thí nghiệm, nên tiếp xúc với rất nhiều loại hoá chất. Người ưu tú như cậu hẳn cũng biết nhiều chất hoá học có màu đỏ, chắc chắn đó là máu không?"

Bấy giờ Thu Thảo mới lại nhớ ra, ngoài sử dụng ma thuật ép đám quái vật Nhiễu loạn ký khế ước thì Hạ Vân còn nghiên cứu các loại thuốc phép như một chuyên ngành thứ hai của mình. Ở thế giới Ma pháp, mọi người cũng phải học thêm nhiều "kỹ năng mềm" thì mới có triển vọng trong xã hội. Giống như ở thế giới hiện đại, để có việc làm tốt thì ngoài chuyên ngành một thì ta còn phải học thêm một tấm bằng thứ hai, hay phải biết thêm một ngoại ngữ...

Đương nhiên, vì Hệ thống đã sắp xếp cơ chế để những người ở thế giới khác nhau khó có dịp "đụng độ"... Nên dù bạn có nhận thức được mình đang trong "vùng Nhiễu loạn", cũng không nhất thiết phải học phép thuật, tu luyện linh khí hay "uống máu rồng" chỉ để phòng thân. Trừ khi tự bản thân bạn muốn chui đầu vào chỗ chết, như Nguyễn Dạ Thu Thảo nó đây. Và có lẽ để ngăn mấy kẻ tò mò ăn gan hổ này, tổ chức ESC mới phải luôn kiểm tra và tẩy não họ nếu không có biện pháp hiệu quả bảo vệ bản thân.

"Cậu là người ngoài mà có vẻ hiểu rõ chị Vân hơn cả chúng tôi nữa nhỉ." Minh Phong ngồi thẳng lưng, khoanh hai cánh tay trước ngực. Thu Thảo cảm thấy hơi lo lắng cho Xuân Yến vì thằng nhóc này vô cùng lươn lẹo: "Chị ấy là con nuôi của chủ tịch Ist, mà trên mạng còn chẳng có thông tin gì. Chẳng nhẽ tự nhiên một người bận rộn như ông ta đi nói với cậu?"

"Một mình cậu thích được soi mói và bàn tán trên truyền thông, không có nghĩa người khác cũng thế. Việc chúng ta không thấy tin tức của chị Vân trên mạng, đơn giản vì nó chẳng có gì đáng chú ý và chị ấy không phải thành phần nguy hiểm..." Xuân Yến nói dối không chớp mắt, đến mức nếu người trực tiếp đối đầu với Hạ Vân không phải Thu Thảo thì nó đã tin là thật: "Còn việc vì sao tôi biết chị Vân làm nghề gì, đơn giản đó là một mối nhân duyên. Phải không chị Thảo?"

"Hả? Cái gì cơ?" Nó ngơ ngác hỏi, vì không hiểu ý của cô.

"Bọn mình quen người nhà chị Vân mà." Ánh mắt Xuân Yến một lần nữa liếc về hướng Minh Phong: "Mọi người chắc là quên mất hoặc không để ý, hôm đám cưới có một cậu con trai tên Thái và đứa con gái tên Chi ngồi cạnh chị Thư. Thái là em trai của chị Vân, còn Chi là bạn từ nhỏ của hai chị em họ."

"À, anh nhớ Thảo cũng từng nói là quen người nhà chị Vân trước đó, vào hôm chúng mình đi đám cưới con gái ruột của Ist đấy thây!" Bộ não Minh Hoàng cũng bắt đầu nảy số, về mối quan hệ rối rắm của Thu Thảo với đám người kia.

"Cậu bé tên Thái đó là thông gia, mình phải ghi nhớ dần đi mọi người!"

Đại khái, chúng nó chính là một hội với nhau từ trường cấp ba cũ, nên việc biết về nghề nghiệp người nhà của nhau chẳng có vấn đề gì. Thế là những thành viên nhà Dương Minh lại chuyển sang thảo luận về công việc nghiên cứu hoá chất của Hạ Vân. Không ai còn đoái hoài đến gương mặt Minh Phong nhăn nhó như ăn phải quả trứng thối!

Tới tận khi dọn dẹp xong, tuy cảm nhận được cuộc trò chuyện giữa Minh Phong và Xuân Yến có gì đó không bình thường, nhưng cụ thể ở điểm nào thì một người "não bé" như Thu Thảo chẳng thể nào nghĩ ra.

Nó chỉ biết trong bữa trưa hôm nay, Xuân Yến nói nhiều đến lạ. Cụ thể hơn, trong thời gian qua thái độ của cô bé với cậu út nhà Dương Minh có sự khác biệt rõ ràng với những người xung quanh. Song, Yến cũng là người giỏi che giấu cảm xúc của mình đến mức Minh Phong còn không nhận ra, nên Thu Thảo không dám chắc cảm xúc của cô bé dành cho Phong là tình yêu hay đơn thuần chỉ là biết ơn, tôn trọng ngưỡng mộ.

Với tư cách là "antifan" của thằng oắt Minh Phong, nó khẩn cầu Xuân Yến tội nghiệp không dính dáng gì đến tên nghiệp chướng đó. Hắn thì có gì tốt đâu! Ngoài khả năng học hỏi nhanh và nắm bắt tâm lý người khác, thì chẳng ăn nói tốt như Minh Châu hay tinh tế như Minh Khoa...

Hơn nữa Minh Phong còn rất hay "ra vẻ", tâm tình của người khác thì hiểu rõ đấy, nhưng đến bản thân mình đem lòng yêu ai thì mãi đến cuối mới biết.

"Em có nhận ra không Thảo?" Anh Thư bỗng nhiên lên tiếng gọi nó, thì ra pháp sư thẻ bài muốn giúp Thảo cùng rửa chén dĩa: "Hình như, chúng ta đổi phe mất rồi."

"Đổi phe? Ý chị là sao ạ?"

"Trước đây, chúng ta bảo vệ gia đình họ Dương và coi Vân như kẻ thù. Vậy mà chỉ một vài ngày trôi qua, bây giờ mình lại rất thường xuyên nói đỡ cho chị ấy."

"Có vụ đó ạ?" Đầu óc nó loạn hết cả lên, sáng giờ toàn gặp những chuyện khó hiểu: "Em vẫn nghe theo điều mình cho là đúng, tuy thương cảm cho Vân nhưng nếu cô ấy làm gì sai trong ngôi nhà này, em cũng sẽ lên tiếng thôi. Chẳng qua tại các cậu chủ gây sự với cô ấy trước..."

"Đương nhiên em sẽ không hiểu! Bởi vì bây giờ tình yêu của em đang nằm trong vùng an toàn, nhưng của chị và Yến thì không như thế." Suýt chút nữa, Anh Thư đã khiến Thu Thảo đánh rơi nắm đũa đang cầm trên tay: "Vân đúng là kẻ thù của chúng ta trước đây... Nhưng ngay từ đầu, chúng ta đâu chỉ tham gia cuộc chiến bảo vệ thế giới, mà còn đấu tranh cho cả tình yêu của mình."

Đúng là như vậy, chín anh em nhà họ Dương chỉ cần tranh giành tình cảm của nữ chính. Nhưng những cô gái đến bên ngoài như ba đứa nó vừa phải cứu thế giới, vừa phải tìm lối thoát cho tình yêu lạc lối của họ và của chính mình. Trong trận chiến vì hoà bình trước kia, có thể Hạ Vân ở bên phe đối địch, nhưng bây giờ cô ta đã là vợ của Minh Quang và cũng có ước muốn phá vỡ "dàn hậu cung" ngang trái trong gia đình này. Có thể nói từ bây giờ Hạ Vân chính là đồng đội mới của họ...

"Và nếu đã cùng chung chí hướng, đương nhiên chị sẽ giúp Vân chứ không phải gia đình Dương Minh. Hơn nữa, bây giờ cô ấy còn đang nắm giữ thông tin một người thân của chị..."

Về phần Xuân Yến, đi lên đến sân thượng để phơi quần áo thì cô bé bắt gặp Minh Phong đã đứng ở đó từ bao giờ. Cậu út chỉ khẽ nhếch mép cười một cái nên có lẽ từ nãy đã sớm đoán được cô bé sẽ có mặt ở đây. Đương nhiên Xuân Yến chẳng quan tâm đến cậu làm gì, cô chỉ thản nhiên làm việc...

"Phải nói gì đây nhỉ? Tôi thích cái cách cậu chặn cứng họng mình như trưa hôm nay. Trước đây tôi tưởng, câu chuyện mà nam chính bị nữ chính gây sự nhưng lại khen cô ta thú vị, chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng bây giờ tôi thực sự công nhận khả năng của cậu, trong việc làm trò tiêu khiển cho tôi..."

Một lần nữa Xuân Yến coi như mình không nghe thấy gì mà tiếp tục giũ quần áo. Minh Phong bỏ hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, đứng thẳng lưng, chép miệng một cách miễn cưỡng. Thôi thì dù sao cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, về việc con nhỏ tiếp tục giả vờ điếc như thể mấy lời chọc tức chẳng liên quan gì mình cả.

"Yến, chúng ta chơi một trò cá cược đi! Nếu không nhầm hôm đám cưới anh Quang, cậu nói là thích tôi đúng chứ?"

Đến khi được nhắc đích danh, Xuân Yến mới lau hai bàn tay vào vạt áo để tạm dừng công việc. Nhìn vẻ mặt không một cảm xúc của con nhỏ lúc này, chẳng ai đoán được câu trả lời của cô. Nhưng Minh Phong tự động hiểu, dù trong đầu Yến đang nghĩ gì thì chắc chắn nhỏ cũng đang quan tâm đến vấn đề cậu chuẩn bị nói.

"Tôi ấy mà, tuy là kẻ phũ phàng nhưng tuyệt nhiên không để cho ai phải ấp ủ dù chỉ một hy vọng sai trái, cậu hiểu không?"

"Vậy cậu nghĩ tôi trông chờ gì ở cậu à?"

"Đương nhiên là không, tôi biết cậu không giống những kẻ nhàm chán khác. Nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nếu đáp ứng đúng điều kiện mà tôi đưa ra..."

Chỉ một câu nói của Minh Phong đã thành công khiến tâm trí Xuân Yến bắt đầu rối bời. Nghĩ xa xăm một chút, cho dù Yến thắng "trò chơi" của cậu ta thì thứ tình cảm nhận lại được chỉ là miễn cưỡng. Đem trái tim ra để đùa giỡn, chẳng phải vô cùng tàn ác và khốn mạt? Đương nhiên cô không muốn bản thân biến thành kẻ thảm bại như thế! Còn thực tế hơn, bây giờ Yến chưa biết cậu út định bảo mình làm gì. Kẻ kiêu ngạo như cậu ta luôn coi tình cảm của mình vô cùng quý giá, chắc chắn sẽ ra một "đề bài" khó nhằn.

Dù thế nào đi chăng nữa phần thiệt vẫn thuộc về Xuân Yến, thế nhưng...

"Được, tôi đồng ý. Cậu muốn chơi trò gì?"

"Khá lắm, quả nhiên cậu rất dũng cảm và phần nào đó mong mỏi tình cảm của tôi." Biết rõ con nhỏ chẳng bao giờ quan tâm mấy lời râu ria, Minh Phong đành nhún vai đi vào chủ đề chính: "Chỉ là một trò chơi cá cược đơn giản. Những người đến từ thế giới bên ngoài các cậu, đang cố gắng phá vỡ cục diện éo le giữa mấy anh em tôi và chị Trà phải không?"

Minh Phong nói rằng cậu cũng sẽ tham gia vào trận chiến đó, vì thú vui của cậu là ngắm nhìn những người anh trai ngu ngốc tranh giành nhau một con đàn bà. Còn nhiệm vụ của Xuân Yến là phải tìm cách, để tất cả những người con trai trong gia đình này không còn cảm xúc lãng mạn với người em gái nuôi kia nữa. Chỉ cần Thanh Trà rung động với một người trong gia đình họ Dương thì Xuân Yến sẽ thua, cô bé phải dọn khỏi ngôi nhà này.

"Và ngược lại, nếu thành công ngăn cản điều đó, tôi đáp trả tình cảm của cậu!"

Đôi mắt Yến nhìn vào khoảng không vô định, không chớp lấy một cái, trong một khoảnh khắc đủ lâu khiến cậu út cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Và rồi, cô bật cười nhẹ...

"Vốn dĩ tôi đồng ý ngay tức khắc, chỉ để xem cậu định bày trò gì. Bây giờ tôi đã hiểu, là cậu ngu ngốc đến mức nào."

"Cậu..."

"Có phải cậu nghĩ người đem lại chiến thắng cho cậu chính là bản thân mình không?" Câu hỏi của Xuân Yến khiến Minh Phong chết lặng: "Cậu coi bản thân là tài giỏi, ưu tú và lôi cuốn. Thậm chí chẳng cần làm gì cũng khiến chị Trà yêu mình? Xin lỗi, tôi còn hiểu cậu hơn cả chính cậu!"

"..."

"Vẫn chưa hiểu ý tôi à, vậy thì dỏng tai lên mà nghe kỹ đây." Xuân Yến hạ tông giọng xuống, đôi mắt vẫn không một chút cảm xúc: "Lý do tôi chẳng trông mong tình cảm của cậu, vì tôi biết... Người cậu yêu không phải ai khác, chính là chị Trà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro