Andree x Touliver - adore you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố vắng tanh. Giọt ngả, giọt nghiêng, xiên xuống, rơi lộp bộp trên mái nhà, trắng xóa càng lúc lớn dần, tạo thành làn sương dày đặc.

- Cậu đang sốt, muốn chết à?

Andree rít nhẹ, bàn tay xoa nhẹ lên phần bụng dưới, lướt trên làn da nóng rực. Cảm giác hơi thở nặng nhọc như thiêu đốt cả không gian.

Touliver xiết chặt một bên vai, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lên cái cau mày của y.

Mùi cồn phát từ Andree vẫn sộc lên. Touliver nâng bàn tay nặng nề, chạm nhẹ vào gò má người thương.

- Ừ

Touliver gật đầu, anh muốn chết chìm trong y, càng nhanh càng tốt. Từng nhịp gấp gáp khơi gây cơn sóng xô.

- Tôi không thể làm thế được, cậu sẽ không chịu được mất

Andree thì thào nhẹ vào tai của anh, đôi mắt ẩm ướt cố nhấn chìm y vào khúc sâu thẳm, khảm vào tâm hồn.

Andree cố ý né tránh, y lùi lại về sau. Anh có cảm lòng ngực mình nghẹn lại, giọng nói như nhũn ra.

- Làm ơn, làm ơn...

Nét van nài, có cả sự tuyệt vọng trong lời nói.

- Tôi sẽ giải quyết cho cậu, sau đó ngủ đi nhé

Andree thuận theo giọng nói trầm khàn, cái chạm có phần mạnh bạo vào cổ áo.

Những ngón tay dịu dàng, yêu chiều đánh gục hàng phòng thủ. Đặt nụ hôn lướt lên cổ, bên tai là những lời nói trấn an cho sự run rẩy.

Touliver bám vào vai đến mái tóc mượt óng, anh vẫn đang trong cơ mê man mà cố gồng mình.

Cảm giác gọi là... ghen tuông, khi thấy bộ dạng cười không quá tỉnh táo của y khi trở về nhà sau tiệc rượu với người cũ, đã làm anh nổi điên lên. Touliver thậm chí còn nghĩ mình sắp nổ tung đến nơi và mọi chuyện bằng sự vùng vằng của y, tiếng dập cửa thật mạnh.

Touliver thừa nhận mình không giỏi thể hiện tình cảm, ngay cả lời nói hay hành động. Dù chỉ là một chút, anh cũng chẳng thể. Đó là lý do anh chọn giải quyết mọi thứ bằng va chạm xác thịt, bởi chỉ vậy anh mới thật sự cảm nhận được Andree sẽ nghe anh nói.

- Tình yêu... cậu thật sự chịu không nổi rồi, đừng cố ép như thế.

Ngón tay mảnh bám chặt vào ga giường, tiếp thở gấp càng dài, mặt chủ nhân của nó ửng bừng lên. Trái tim đập vội vã, cảm giác căng thẳng cố vùi mình đắm trong không khí sóng sánh.

- Không, tiếp tục đi

Touliver vịn chặt vào cổ y, không một ai được phép ngăn anh lại. Kể cả đó là Andree.

Rõ ràng y đã thấy anh cố kìm lại nước mắt rơi ra, cả cơn giận dữ ban nãy bằng giọng nói vụn vỡ, như giọt mực tan ra ở đáy ly.

Touliver cứng đầu, cho dù có sống chết ra sao nhất quyết vẫn sẽ làm bộ dửng dưng. Nếu có, anh sẽ chọn cách nói chuyện với nhạc. Sẽ thu lại hết những thanh âm của tiếng mưa rơi, thu lại tiếng gió rít.

Chứ nhất quyết không đối diện với thứ cần đối diện.

Tiếng của anh phát ra khỏi môi rất nhỏ, nhưng y vẫn nghe được. Chiếc lưỡi tiến sâu, cảm nhận được mùi vị của anh, cảm giác gần gũi đến vô hạn.

- Đừng, nghe tôi, có gì cậu cứ nói ra, nhé? Đừng ép buộc như thế

Andree cố kìm hãm người tình bằng giọng nói. Đến bây giờ như giọt nước tràn ly, anh nấc lên. Cả cơ thể run rẩy, nước mắt rơi xối xả như mưa trút. Y biết, bản thân đã đẩy xa chuyện này đến mức nào.

Touliver thật sự cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối, nhưng những gì đọng lại trong lòng là cả khúc nứt nẻ chưa thể chữa lành. Ngoài cố trút hết mớ tơ vò quấn chặt lấy cơ thể, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Làm sao có thể diễn tả tình yêu của anh dành cho y bằng ngôn từ đây chứ.

- Tôi... thật sự, rất... khó chịu

Anh luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ có ngày y sẽ thật sự bỏ đi như cách những người khác đã từng. Cả cách Andree phớt lờ tình cũ như cách y luôn làm. Anh sẽ không chịu nổi mất.

Touliver vẫn luôn thừa nhận, tình cảm của mình dành cho Andree là quá lớn. Đến chỉ cần thấy y quá thân thiết với ai lập tức sẽ nổi cáu lên. Mù quáng và khờ dại.

Bọn họ đều là những mảnh tình chắp vá, tiếng lòng đều bị xé toạt, tình yêu là thứ quá đỗi xa xỉ. Ngoài trời vẫn mưa mãi không dứt.

- Chỉ là vì tôi quá yêu cậu thôi. Làm ơn... đừng từ chối tôi

Nước mắt anh chưa ngừng chảy ra, giọt nóng hổi chạm vào ngón tay y.

- Tôi xin lỗi

Touliver không nghe được gì, anh thật sự đã mệt đến muốn rã đi. Cả mi mắt nặng nề đang cố khít chặt lại với nhau theo tiếng nấc dần thưa, và vệt nước dần khô.

Andree kê lại gối cho anh, nhìn ra khung cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh. Ánh đèn vàng nhòe thu vào mắt.

- Khó chịu

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro