3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn, chap này có lẽ cũng sẽ hơi ngắn vì tui khá lười nên mn thông cảm nhaaaaaa.
_____________________________________________
Tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ, một cách cổng màu biển đậm từ từ mở ra ở vách tường, từ trong cánh cổng ấy, hai hình bóng một cao một thấp ( thấp này 1m89 nha, tại Nazi thấp hơn Soviet nên tui mới phải dùng từ như vậy. ) bước ra.

" Tới rồi. "

Soviet cất tiếng, y đưa mắt nhìn sang Nazi đang háo hức bên cạnh mình. Cơ thể cả hai bỗng sáng lên rồi đổi thành hình dạng bình thường họ sẽ có ở Nhân Loại. Nazi nhìn ngó cơ thể mình một hồi rồi lại quay sang Soviet.

" Ê ! Tên Cộng Sản kia, sao đổi hình dạng rồi mà còn đẹp trai vậy ? "

Soviet hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Nazi, y nhìn hắn rồi bật cười, đưa tay xoa lên đầu của hắn.

" Có cái khác đấy chứ, chiều cao ta bị giảm rồi đấy. "

Hả ? Chiều cao bị giảm á hả ? Để kiểm tra thử coi.

Nazi nghĩ rồi đưa tay lên so thử, đúng là chiều cao của y bị giảm đi thật nhưng mà nó vẫn cao chán so với hắn.

" Nè, dạng cũ của ngươi cao bao nhiêu đấy ? "

" 2m03."

What the f*ck !? Cao gì cao thế !? Mày con gì đấy !?

Nazi nghĩ thầm nhưng rồi lại gạt nó sang một bên.

" Giờ ta muốn đi chơi. "

" Ừm, được thôi. "

Cả hai bước ra khỏi con hẻm đó, trước mắt họ, cảnh tượng phồn hoa của đô thị hiện đại hiện lên. Dưới bầu trời đen tuyền, ánh đèn sáng rực tô thêm cho bức tranh đô thị sống động tuyệt đẹp.

" Đây là đâu vậy Soviet ? "

Soviet nghe Nazi hỏi rồi nhìn xung quanh, sau khi nhìn một lượt rồi đưa ra kết luận.

" Ta cũng chưa chắc đây cụ thể đây là đâu nhưng nói chung là trên đất của tên America đó. "

" Vậy hả ? Vậy thì đi chơi ngay và luôn nha Cộng Sản ? "

" Ừm. "

Cả hai đưa nhau đi trên con phố nhộn nhịp đông đúc này. Họ định đi một cách bình thường thôi nhưng...trên con phố này, hàng loạt ánh mắt đổ về phía cả hai. Có lẽ điều đó cũng đúng thôi, phía bên phải, một chàng trai cao lớn tầm cỡ 1m9 trở lên với mái tóc đỏ cùng đồng tử màu đỏ như ngọc ruby tuyệt đẹp, chiếc áo len cao cổ màu nâu cùng chiếc quần dài trắng thời thượng càng khiến vẻ đẹp này trở nên thú vị. Còn phía bên trái, một chàng trai thấp hơn người bên cạnh một chút với mái tóc dài màu trắng lãng tử cùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, chiếc áo sơ mi dài tay màu đen cộng với chiếc quần dài đen cũng khiến cho nét đẹp này tăng hạng.

Cả hai nam nhân cùng nhau đi trên con phố  khiến nhiều ánh mắt đều dồn về phía họ, vẻ đẹp này khiến nhiều người bị thu hút nhưng có vẻ hai tên nam nhân kia lại không để ý lắm đến những ánh nhìn xung quanh.

Khi đi trên đường, Nazi tình cờ để ý đến một hiệu sách khá lớn nằm phía bên kia đường, kiến trúc nhìn khá cỗ và thơ mộng khiến hắn bị thu hút, Nazi khều khều Soviet.

" Ta muốn vào đó, được không ? "

Nazi chỉ tay về phía hiệu sách bên đường, Soviet nhìn theo hướng chỉ tay của hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nazi háo hức vội kéo y sang đó.

Đẩy cánh cửa gỗ ở hiệu sách bước vào, có thể thấy bên trong rất rộng và có rất nhiều người nhưng vẫn giữ vẻ yên tĩnh đúng chất một hiệu sách.

Các kệ sách được phân loại rất kỹ càng. Nazi vừa vào đã nhào tới khu kệ sách đề chữ " Chủ Đề Về Chiến Tranh " to đùng, Soviet cũng đi theo hắn.

Ở khu sách đấy có khá ít người, chủ yếu là những người trung niên hoặc những người yêu thích về lịch sử Thế Giới. Nazi đi đi một hồi rồi thó ngay một quyển sách có tên " The Rise and Fall of the Third Reich ".

( Dịch ra có nghĩa là Sự Trỗi Dậy Và Suy Tàn Của Đế Chế Thứ Ba nha, tui không biết nghĩa tiếng Anh tui dịch có đúng không nên mong mọi người thông cảm ạ, do đây là một cuốn sách có thật nên tôi cũng khá sợ khi viết. Nếu có sai sót, mong các bạn nhắc nhở ạ. )

Soviet cũng nhìn quyển sách mà Nazi vừa lấy .

" Quyển này hợp với em đấy. "

" Im mồm đi thằng Cộng Sản này ! "

Nazi nói thì nói chứ vẫn quyết định mua quyển sách này, rồi hắn còn tiện tay chọn thêm vài quyển sách khác nói về Thế Chiến Thứ II.

Sau khi tính tiền xong, Nazi và Soviet định rời đi thì chợt thấy có một tên ất ơ nào đó từ ngoài xông vào hiệu sách. Tên đó có vẻ cao to bậm trợn, người đầy hình xăm, hắn tiếng gần đến chỗ một cậu nhân viên, tóm lấy cổ cậu ta rồi quát to.

" Chừng nào mày mới chịu trả nợ cho tao đây hả thằng này !? "

" Xin...xin lỗi...nhưng giờ tôi vẫn chưa có tiền để trả...

Thì ra là cậu nhân viên đó nợ tiền tên kia nhưng có gì cũng phải từ từ thôi chứ, có gì người ta trả cho chứ có trốn luôn đâu mà sợ.

Thấy người gặp nạn, Soviet định lại can thì bị Nazi giữ tay lại.

" Chuyện này cứ giao cho ta. "

" Em làm được không ? "

" Ngươi nghĩ ta là ai chứ ? Không cần lo đâu. "

Nói rồi hắn bước về phía trước, tiện thể quăng cho Soviet túi đựng mấy quyển sách mới mua của mình cho y cầm.

Mọi người trong hiệu sách ai cũng hoảng sợ nhưng chẳng ai dám chạy ra ngoài vì sợ tên kia sẽ đánh mình.

" Ê thằng kia ! Bỏ con nhà người ta xuống đi. "

Nazi nói, tên kia liền quay đầu nhìn sang hắn.

" Mày là ai ? Mắc gì xen vào chuyện của tao ? Muốn bị đấm không !? "

" Người ta có nợ mày thì từ từ người ta trả cho, có nhất thiết phải làm vậy không ? "

" Rồi sao ? Mày làm gì được tao à ? Khi nào làm được rồi hãy nói nhé ! "

" Làm được gì đấy chứ. "

Tên kia nghe Nazi nói như đang chọc điên gã ta. Gã liền đẩy mạnh cậu nhân viên kia qua một bên rồi tiến lại gần Nazi.

" Mày gan lắm ! Để tao coi mày còn mạnh miệng được không ! "

Gã ta tung ra một cú đấm nhưng Nazi đã nhẹ nhàng né nó, hắn lách sang bên phải rồi nói với tên kia.

" Đánh còn hụt nữa, xem ta này. "

Chưa đợi tên kia phản ứng, Nazi đã đạp cho gã một cú trời giáng khiến tên kia đau đớn mà ngã luôn xuống đất. Gã ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhưng chẳng làm được gì.

" Mày...mày...mày nhớ mặt tao đó ! "

Tên đó nói rồi vội lê người bỏ chạy. Nazi nghe gã nói mà muốn bật cười như thằng điên ngay tại đây, hắn vội nói to.

" Chắc tao thèm nhớ cái bản mặt của mày ! "

Cậu nhân viên kia vội đứng dậy, chạy tới cảm ơn Nazi rối rít.

" Cảm ơn anh...cảm ơn anh nhiều ạ. Nếu không có anh chắc em bị đánh chết mất. "

" Không sao đâu. "

" Cho em hỏi tên anh là gì được không ạ ? "

Nazi hơi do dự, hắn đâu thể nói tên thật của mình ra được, kỳ lắm, bỗng Soviet đi tới, đặt tay lên vai hắn rồi nói.

" Tên cậu ấy là Helen. "

Cậu nhân viên kia nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm ơn.

" Nhân tiện, em biết tên anh đây là gì luôn được không ạ ? "

" Tên tôi là Brian."

" À vâng cảm ơn anh nhiều ạ. "

Cậu nhân viên kia lại cúi đầu cảm ơn rồi quay lại làm việc, hiệu sách cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường. Nazi và Soviet cũng yên tâm rời đi.

" Chọn tên Brian làm gì ? Có bao nhiêu cái tên đẹp cho ngươi đặt. "

" Ta thấy hợp mà. "

" Thì cho là hợp với ngươi đi nhưng mắc gì gọi ta là Helen !? "

" Ta thấy nó hợp với em. "

" Lại hợp !? Ta nghe giống tên con gái lắm đấy ! "

" Chả sao, nó nghe hợp với em lắm đó. "

" Cái tên Cộng Sản khốn nạn này ! "

Cả hai tiếp tục đi bộ tên con phố sầm uất, cùng nhau ngắm cảnh tượng phồn hoa nơi đây.
_____________________________________________
1487 chữ, tính luôn phần lời của tui ở khúc đầu, nói viết ngắn cho có chứ thật ra viết lòi trĩ :) Mà cũng trễ rồi, chút mn ngủ ngon.

Thời gian đăng : 22 : 08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro