1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nhé các bợn.
_____________________________________________

11 giờ đêm, trời mưa lớn. Soviet ngồi trong phòng làm việc, sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi. Y định bụng rời khỏi căn phòng chứa đầy mệt mỏi này mà về phòng ngủ của mình. Nhưng y cảm thấy thiếu gì đó. Mở cửa căn phòng bên trái phòng làm việc, đi vào trong rồi cất tiếng.

" Này Phát xít "

Chỉ cần nghe cách y gọi thôi cũng biết là gọi ai rồi. Đơn nhiên người đó là Nazi.

" Mẹ nó, tới giờ này vô lôi đầu tao ra là sao thằng già chết tiệt kia !?

Nazi khó chịu giật giật còng tay. Soviet nhìn hắn như thế thì bật cười.

" Như thường lệ. Ta vào đây vác em đi ngủ chung với ta chứ sao nữa. "

Soviet lại gần tháo còng tay cho Nazi rồi bế hắn về phòng. Công nhận là hắn cao nhưng nhẹ thật. Y đưa tay mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Nazi xuống giường, y xoa đầu hắn.

" Em đợi ta chút nhé, ta đi thay đồ rồi ra với em. Buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé. "

" Biết rồi thằng già ! "

Nazi nằm phịch ra giường. Hắn nhớ về cái hôm định mệnh đó, ngày 30/4/1945. Lúc đó, định tự tử đi cho xong, ai dè bị Soviet bắt về làm của riêng rồi tung tin hắn tự tử mặc dù là hắn chưa làm. Lúc mới đưa về, hắn định bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị Soviet bắt được rồi lôi đầu về. Tính từ thời điểm đó chắc hắn đã bỏ trốn được cỡ 125 lần rồi đó.

" Chưa ngủ à ? "

Nazi nghe Soviet hỏi thì gật gật đầu.

" Ngủ chung với ta đi. "

Hắn cười cười nhìn y. Soviet hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

" Có ý đồ gì không đây ? Định bỏ trốn à ?

" Đéo nha mạy ! "

Nazi ngáp ngắn ngáp dài, tay hắn kéo người y xuống ôm rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Soviet hơi ngạc nhiên vì mọi chuyện vừa xảy ra nhưng nhanh chóng bình tĩnh ôm lại Nazi.

Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Như bình thường, cho Nazi ăn sáng xong, y lại vác hắn vào căn phòng đó rồi để hắn ở trong nhưng hôm nay y không xích hắn lại mà để cho hắn tự do cử động tay chân.

" Em ở đây đi, có gì nói với ta. Nay ta không khóa cửa lại đâu. Mà nhớ đừng bỏ trốn đấy. "

" Rồi rồi biết rồi. Nhiều chuyện quá ! "

Soviet xoa đầu hắn trước khi bước ra khỏi phòng, y đi về phòng làm việc rồi lại bắt đầu với công việc như hàng ngày. Soviet chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để y lại được gặp Nazi.

_____________________________________________

Hết rùi :>

Mong các bợn ủng hộ truyện, iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro