Quyến rũ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South lôi Taiju vào phòng ngủ rồi quăng mạnh cậu vào giường, khóa chặt cửa phòng ngủ lại. Cậu ngơ ngác ngồi cuộn trên giường nhìn hắn cởi quần áo thì chui vào chăn.
South : ngại sao ? Em cũng phải cởi kia mà, đâu phải độc tôi ? - hắn trông vậy thì cười khổ.
Taiju : không, Taiju sẽ mặc quần áo ngủ chứ không ở truồng đâu! - cậu nói vọng trong chăn ra.
Hắn lật tung chăn ra rồi bế cậu vào lòng, Taiju cũng theo bản năng mà ôm chặt lấy hắn. South ngồi xuống giường rồi xoa xoa đôi má cậu, không ngần ngại mà hôn nhẹ lên. Đôi tay không yên vị trí mà cũng luôn lách vào trong lớp áo mỏng.
Taiju : A, cậu chủ! Bỏ ta ra, ngươi làm gì vậy. - cậu giật thót mình vùng vằng muốn thoát ra khỏi đôi tay to lớn kia.
South : miệng câu trước gọi chủ nhân, câu sau lại hỗn hào rất dứt khoát. Tôi.... Nên thưởng hay phạt em đây ? - hắn có chút hưng phấn trước phản ứng đáng yêu của cậu.
Taiju : thưởng chứ ! Nếu phạt, ta sẽ bỏ việc cho ngươi buồn chơi ! - Taiju ngúng nguẩy trong lòng hắn không thôi. Cậu quên mất tại sao mình phải làm việc ở đây rồi thì phải :>
South : đe dọa tôi ? Vậy phải thưởng để giữ em lại rồi... - nói đoạn hắn giữ chặt lấy đầu cậu mà cưỡng hôn. Tách đôi môi mềm mại ấy rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè, dưỡng khí của cậu nhanh chóng bị lấy cạn. Cậu gắng sức đẩy hắn ra nhưng sao dễ, nước mắt sinh lí cứ thế tuôn trào.
Tay còn lại của hắn không hề rảnh rang mà lần mò xuống bờ mông căng tròn bóp lấy bóp để. Sau đó hắn luyến tiếc buông bỏ đôi môi kia vì biết cậu chẳng đủ sức mà lại hắn, theo sau 2 bờ môi là sợi chỉ bạc đánh dấu sự mặn nồng của nụ hôn ấy. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt phủ lớp sương mờ, khuôn mặt nóng ran lên kèm màu đỏ gắt; sợi chỉ bạc đứt, trôi dần xuống cằm; khó khăn hớp từng ngụm không khí. Trông như một tiểu yêu đang quyến rũ người khác vậy.
South : có thích thưởng nữa không ? - hắn nhanh chóng cởi sạch sẽ bộ đồ của cậu rồi quẳng xuống sàn một cách mạnh bạo rồi liếm láp đầu ngực hồng hào đang cương cứng của cậu.
Taiju : có... Thích lắm, muốn nữa... - cậu quàng tay qua cổ hắn mà thơm khẽ bờ môi thô ráp của hắn.
Hắn miết bờ môi mềm mại kia, cười mỉa bản thân không biết đang nuôi nhầm quỷ nhỏ hay thiên thần trong sáng ? Chẳng cần rõ, hắn sẽ chiều mọi thứ cậu muốn.
South : nếu muốn hôn thì phải mở miệng ra chứ. Đưa lưỡi ra.
Trong căn phòng toàn âm thanh thơm hôn thắm thiết, Taiju dường như chỉ muốn hôn. Cậu ngăn cản hắn sờ mó người nhưng luôn đón nhận những nụ hôn nồng nhiệt kia, bờ môi bị cắn mút đến sưng mọng.
South : nếu em chỉ cho tôi hôn như vậy thì bờ môi này nát bét mất~ tôi sẽ sót lắm đây. - hắn tiếp tục vuốt ve đùi non trắng nõn của cậu.
Taiju : ư, Yuzuha kêu đó là làm nhục Taiju. Không được cho phép...- cậu cũng ngứa ngáy lắm chứ nhưng thân thể này không thể tùy tiện được. Ngốc như này thì coi là ngốc không ta ?
South : nhưng của tôi lẫn em đều lên rồi mà, tôi cũng đâu phải người xấu đâu ~
Taiju : không.... Không biết ...
South : hmmm, nếu vậy thì phải làm cách khác rồi.
*cả 2 sau đó cạ súng ra thì South dọn dẹp sạch sẽ rồi ôm Taiju ngủ*
Ôm cậu vào lòng rồi vuốt ve mái tóc kia làm hắn cũng có chút yêu thêm chàng quản gia nhỏ này. Cậu cứ rúc rúc vào người hắn mãi thôi, đáng yêu chết mất.
Rúc thế này mà tôi làm lại bị coi là làm nhục sao ? Có phải em ghét tôi không vậy ? - hắn đắp chăn kín cổ cho cậu rồi cũng không biết nên làm gì tiếp theo, bình thường sẽ có rất nhiều rất rất nhiều việc không thể xuể. Nhưng hôm nay thậm chí còn chẳng có cuộc gọi nào cắt ngang 2 người, hôm nay thực sự ít việc thế sao ? Yên bình nhỉ. Hắn cũng buồn ngủ rồi thì phải, có cậu bên cạnh hắn như có liều thuốc ngủ ngon, hắn cứ vậy mà ôm cậu ngủ.
Còn mấy ngày thì họ đón em nhỉ, tôi không muốn ngày đó đến chút nào... - Cơn mơ màng làm hắn nhớ ra em chỉ bên hắn 1 tuần để gia đình Shiba xoay xở thôi. Hắn phải làm sao để níu em đây, hay... hắn tăng nợ bất chấp ? Đem em qua nơi khác sống ? Không, vậy em sẽ ghét hắn lắm, khéo hận đến thấu xương tủy cũng nên. Hắn thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy cậu nhóc đang rúc trong lòng mình mà ngủ ngon lành kia.
Bên ngoài căn phòng
Dù căn phòng đã được lắp cách am loại tốt nhất nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó quản gia vẫn nghe được từ đầu đến cuối. Ông hí hửng viết thư dài hẳn chục tờ giấy để nói lại mọi chuyện với ông bà Shiba rồi còn gửi thêm ảnh của cậu kèm thêm nữa. Đâu ai biết ông trước kia cũng là điệp viên của bố mẹ South nhưng nghỉ hưu rồi được ông bà South cài vào để theo dõi hắn đâu. Biết thì cũng làm gì được nhau nào. Ông thầm nghĩ mai phải bồi bổ cho cả 2 thật nhiều mới được, món gà hầm chắc ổn áp nhất đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro