Dress Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều đang ngả sang chợp tối, mang màu tím biếc như màu mắt em nhưng lại giao thoa chút sắc cam của mặt trời đang lặn dần. Đêm nay em quay lại khu phố Tàu thân quen thêm một lần nữa. 

Ran lay lay đầu ngón tay của mình, vân vê từng bím tóc đen nửa vàng được tết lại một cách kĩ càng, chân không vội thôi bước trên từng con phố nhiệm màu nhộn nhịp của đô thị. Đứa em trai yêu quý của Ran đã đi đến nơi nào đó trong phố rồi, bỏ người anh trai này cô đơn, vắt vẻo một mình, thật là không biết thương anh trai chút nào. 

Có đôi lúc Ran tự trăn trở rằng dù cho có một gương mặt khả ái như thế nhưng lại chẳng có cho mình nổi một chiếc tình yêu đúng nghĩa kề cạnh bên. Những mối liên hệ trước đây đều đứt gãy giữa chừng, hoặc có lúc nó lại chập chờn như bóng đèn bị hỏng, Ran từng cho rằng tình của mình chỉ còn mỏng manh như sợi khói từ điếu thuốc trên môi mà mấy gã em quen hay thường hút, có thể tan rã trong trời không bất cứ lúc nào. 

Ran lang thang khắp chốn từ lúc chiều tà còn đọng lên ánh mắt cho tới khi ánh trăng chiếu rọi trên đôi má em, rọi trên đôi má ửng hồng mà em đã cố tình đánh một chút lên sẵn. Giờ thì chẳng còn nơi chốn nào để em ghé thăm thêm vào lúc nửa đêm như thế này, chỉ còn mỗi vũ trường nhộn nhịp âm thanh đang đợi chờ thôi. Mà chừng này tuổi đầu, mười tám cái xuân xanh rồi, đi vũ trường một mình cũng không có gì phải sợ. Nghĩ là làm, Ran đưa bước chân nhanh nhẹn đi tới nơi sắc màu mà em nghĩ tới. 

Từng ánh đèn neon dội vào trong người Ran, tiếng nhạc từ xa vang vọng lại khắp con phố và Ran có thể nghe thấy rõ điều đó. Trước khi vào trong, Ran gỡ bỏ chun buộc tóc mà mình thường hay tết hằng ngày, lấy móng tay miết nhẹ lại nếp tóc cho nó bung xõa hết ra. Trông em bây giờ thật lạ lẫm, khác với hai bím tóc mọi khi rất nhiều. Sau khi chỉnh đốn lại tóc tai, phục trang của bản thân một cách gọn gàng, Ran bước vào bên trong, mau chóng hòa vào dòng người ồn ào còn sót lại của phố thị vồn vã.  

Dù giữa đám đông nhộn nhịp như thế nào đi chăng nữa thì Ran không hề bị chìm đi, ngược lại còn nổi bật giữa dòng người vội vã. Em có một sức hút kì lạ mà bất cứ ai không phải ai cũng có được. Họ nhìn em với nhiều kiểu mắt khác nhau, nhưng hầu hết đều là những ánh mắt trầm trồ. Dẫu cho có thể có vài người đánh giá khuôn mặt của em như thế này, như thế kia nhưng không phải ai cũng được mọi người ngước nhìn giống em, cái thần thái mà Ran mang tới vô cùng bắt mắt người đời. 

Ran hòa nhập cùng với đám người trong hộp đêm, nghe theo từng tiếng nhạc mà cũng bắt đầu tan chảy theo, đung đưa mái tóc có chút rối bời, hưởng thụ cái niềm vui tự mình tìm lấy nhưng cho dù thế nào thì em cũng không thuộc về nơi đây. 

Tận hưởng một cách hăng say khiến bản thân em mệt nhoài đi, thôi không vui nữa. Ran tiến tới quầy bar ở gần đó, ngồi xuống và gọi cho mình một cốc Straits Sling để hạ đi một chút nhịp thở đang sưởi ấm cổ họng khô cằn. Bất chợt có gã trông hao hao người Tây tiến tới gần em, đứng tựa người vào bàn, đưa mắt chăm chăm mà nhìn lấy em. Vóc dáng gã cao ráo, pha chút vạm vỡ của từng thớ cơ bắp được để lộ. Nói không chừng gã ta cũng có thể cao tới hai mét hơn. Mặc dù đối với chiều cao trung bình của nam giới thì Ran cũng không phải là kẻ thấp bé nhưng khi gặp gã, Ran cũng đành phải ngước nhìn lên cho rõ. 

Khi nhìn vào ngoại hình, người khác sẽ nghĩ rằng gã là người đàn ông đã có tuổi nhưng đâu biết rằng gã chỉ mới chạm ngõ ba mươi, tuổi đời còn khá trẻ. Từ khoảnh khắc Ran bước chân vào, gã cũng giống như những con người ngoài kia, không thể thoát khỏi vẻ đẹp hút hồn mà em mang lại. Gã đã tìm thấy em, bị cuốn vào em và em là con mồi nhỏ bé mà gã muốn sở hữu. Tại sao gã lại không tiếp cận Ran ngay từ những giây phút ban đầu giống như những người đàn ông đã làm trước kia mà phải đợi đến khi em hưởng thụ bản thân mình đến mệt nhoài rồi mới tiếp cận? Bởi gã muốn ngắm nhìn em một cách rõ hơn, gã chẳng muốn làm một người đàn ông thô lỗ buông mấy lời suồng sã với một người chỉ vừa mới biết tới. Điều gã cần là một cơ hội tốt nhất để lấy lòng, và giờ gã đã đạt được điều mình mong  muốn. 

Gã mở lời bắt chuyện với Ran, đưa đẩy cái giọng của mình một cách đàng hoàng nhất, không muốn giễu cợt như bọn lúc nãy đã làm với em. 

"Chào em! Tôi là Terano Minami, gọi là South cũng được!" 

Bất ngờ được bắt chuyện, Ran có chút bối rối hiện ra ngay trên mặt, chân vắt chéo qua một bên, tay vân vê từng lọn tóc mượt mà đang được xõa rũ rượi, đôi con ngươi ánh tím liếc ngang, liếc dọc không chịu nhìn thẳng vào đối phương. Thấy người đối diện mình vẫn đang ngại ngùng chưa thể trả lời được, South lại tiếp thêm một câu nữa.

"Tôi mở lời không đúng lúc à? Xin lỗi nhé!" 

Nói đoạn, gã định quay lưng bước đi nhưng Ran thỏ thẻ từng lời cất lên với gã. Cuối cùng em cũng chịu mở tiếng với một người đàn ông lạ mặt. 

"À không sao đâu chú! Xin lỗi vì thái độ xấu của em." Ran vừa nói vừa tiếp tục mân mê mái tóc của mình. 

"À! Trong này hơi ngột ngạt, em có muốn ra bên ngoài dạo chơi không?" South mỉm cười, ngỏ lời với em. 

"Ừm!" Ran nhanh chóng gật đầu, bước lên trên gã rồi hất tóc mình ra đằng sau. 

Cả hai cùng nhau dạo bước dưới trời khuya tĩnh mịch của màn đêm, thành phố giờ này đã ngủ yên trong đêm tối, chỉ còn ánh đèn đường đậm sắc thái pha chút xanh của ánh trăng đang soi rọi lấy hai cá thể bên dưới. Hai người họ vừa bước đi vừa trò chuyện với nhau, đôi chút cũng đã hiểu về đối phương một ít tuy là không nhiều. Tuyệt nhiên chẳng ai một trong hai đề cập tới tuổi tác của mình cả. 

Trong lúc cùng dạo bộ với người đàn ông mới quen, Ran vô tình bắt gặp thấy ma-nơ-canh đang mặc bộ áo khỏa* được đặt ngay sau cửa kính trong tiệm váy cưới nằm giữa lòng phố. Em vô tư chạy lên trước mặt South, chỉ tay vào bộ áo khỏa* trong cửa hàng làm dấu hiệu. Sau đó em xoay một vòng tròn, cười nhẹ với South. 

"Em mặc bộ đó có hợp không nhỉ? Chú nói thử xem?" Ran hỏi nhỏ với South.  

Vờ như hiểu ý của đối phương, South khẽ gật đầu, tiếp thêm lời. 

"Với nụ cười đó của em, tôi chắc chắn nó rất hợp!" 

Gã vừa dứt lời, Ran liền xoay người lại, lấy hai mảng tóc nhỏ che đi khuôn mặt đang ửng đỏ như người đang ngà say, im lặng đi. Mà có lẽ cũng đã say rồi, không say vì rượu nhưng mà say vì tình. Đời người này lạ lắm, cho dù có mong chờ hàng vạn niên đại thì tình mãi chẳng tới. Nhưng chỉ khi vừa có chút lãng quên nơi tiềm thức thì tình lại bất chợt kề bên, đưa con người ta say đắm trong sự hoa mĩ của kẻ tình si. 

Gió về đêm trong phố thị thổi mạnh hơn, khiến lá cây có chút đung đưa, những bộ quần áo được phơi từ những chung cư cao tầng không bám víu được mà cũng đi theo chiều gió, bay phấp phới trong trời khuya. Bất chợt chiếc váy trắng từ đâu trên tòa cao tầng kia bị thổi bay tới, vướng vào người Ran, em có hơi chút hoảng hốt nhẹ nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu sao lúc này em lại vô thức đưa chiếc váy lên người, tự mình ướm thử. South thấy vậy liền hỏi nhỏ.

"Em có muốn mặc chiếc váy này không?" 

"Em muốn mặc nó ở một nơi nào khác, nơi mà có thể nhìn ra biển ấy!" 

South nắm lấy cổ tay của Ran, vội vàng bước đi mà chẳng hề nói lấy một lời. Ran cũng hơi khó hiểu một tí nhưng cũng để mặc cho gã muốn làm gì thì làm, chỉ cười khẩy nhẹ một cái vì hành động đáng yêu của gã. 

Gã đưa Ran ra bến cảng lộng gió, ở đây tuy hơi thiếu ánh sáng nhưng nó lại đúng như ý em muốn, có thể nhìn thấy được sóng biển dạt dào sóng vỗ, hương biển chạy vào người khiến cho em như muốn sống mãi ở đây, nhắm mắt mà hưởng thụ. South bảo sẽ ngồi ở đằng kia để đợi em thử váy, em gật đầu rồi mau chóng vội đi. 

Ran bước ra, mặc bộ váy trắng đứng trước mặt gã, tóc được tết lại hai bên rất gọn . Cơ thể mảnh khẳng của em vừa vặn với chiếc váy dài tay này, nó chỉ để lộ một chút ở cổ thôi nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể nào làm mờ đi vẻ đẹp vốn có trời ban cho. Cả hai im lặng, nghe tiếng màn đêm rơi thật khẽ đang hòa âm cùng với từng đợt sóng biển. Trong lặng thinh, South chăm chăm vào con người Ran mãi không rời, gã không nỡ để đôi mắt mình phải tạm xa cảnh tượng tuyệt mĩ ngay phía trước. 

Chợt, gã đứng dậy, đưa tay xoa vào mái tóc gọn gàng của Ran, khẽ trầm trồ. 

"Tôi nghĩ em tết hai bím còn đẹp hơn lúc em xõa tóc đấy!" 

Rồi gã hạ tay mình xuống trước mặt Ran, tiếp lời. 

"Em có muốn vẽ nên những điều vẩn vơ còn thiếu trong những cơn sóng mộng mơ tối về?" 

"Tuy ban nãy mệt rồi nhưng vì chú em sẽ cố." Ran vừa đáp lại, vừa gật đầu. 

Nói rồi, em đặt tay mình lên bàn tay thô ráp của gã rồi nở một nụ cười khờ. 

South khom người xuống, ghé sát lại tại em thì thầm thêm một tí.

"Ngay cả mùi hương trên tóc em lúc em vén ra đằng sau, tôi đã nghĩ rằng điều đó lại là một sự cám dỗ có tính toán đấy." 

Để South vừa kịp hoàn thành xong câu nói, Ran đưa hai tay áp lên má của South, kiễng chân lên cao một tí, đặt một nụ hôn vấn vương mùi hoa nhài lên môi gã, sau đó Ran thỏ thẻ lại với gã. 

"Em cảm ơn chú!" 


*Áo khoả: áo cưới truyền thống của người Trung.
Cre ảnh: Uni_24_5, re-up with permission. Vui lòng hỏng được mang đi nếu hong có sự cho phép của tác giả. ತ_ತ
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro