Chương 1: Vệt sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bập bùng trong đêm muộn. Bầu trời dường như rực sáng bởi những vì sao tạo thành một dải lung linh kéo dọc theo màn đêm đen tối. Frieren mắt trĩu nặng, cô nàng yêu tinh sống đã hơn nghìn tuổi lẩm nhẩm đếm từ con số để mong cho mình chống cự được đến lúc lượt của Fern. Cô ngáp một hơi thật dài, hai mắt díu chặt vào nhau trong khi hơi ấm của ngọn lửa cứ thế bủa vây lấy bản thân.

''Ting.''

Một tiếng động nhỏ đánh thức cơn buồn ngủ. Frieren trong giây lát đã rơi vào thế phòng thủ. Tiếng củi kêu lách tách trong đóm lửa bị dập tắt hoàn toàn bởi ca nước ngay cạnh đó. Trong cái ánh sáng mờ ảo của trăng và sao, thứ gì đó phát sáng một cách thuần khiết vút qua khiến cô không nhìn rõ. Frieren nhanh chóng giăng kết giới bảo vệ quanh người đệ tử của mình, còn mình thì lần mò theo hướng vệt sáng đó.

Cung đường lắt lẻo dẫn đến một bờ suối. Frieren nín thở khi thấy lờ mờ có bóng dáng một con người đang ngồi ở đó. Mái tóc dài chạm đất, dáng người nhỏ thó đoán chừng ngang tuổi Fern ngồi xổm ở bờ suối. Và vệt sáng đó mang hình dạng của một con nai, nó cúi đầu, giống như đang tận hưởng từng cái vuốt ve của người kia. 

Nhưng thứ Frieren chú ý chắc có lẽ là dòng ma lực như không tồn tại xuất hiện bên trong cơ thể cô gái ấy. Ở thế giới này, người bình thường cũng có ma lực, tuy rằng nó không lớn và mạnh mẽ như các pháp sư, nhưng đủ để nhận ra. Thế nhưng cô gái này lại như có như không, như thể là một cá thể không tồn tại.

Bỗng, tiếng chim kêu vang cả bầu trời đánh động cả Frieren lẫn cô gái kia.

''Ai đấy!?'' Giọng nói vang lên là lúc cây trượng trong tay cô nàng yêu tinh xuất hiện. Thiếu nữ kia bật dậy, con nai kia biến mất vào hư không. Ánh trăng bắt đầu soi xuống qua đám mây vãn bớt, Frieren có thể nhìn rõ một cây đũa trong tay người kia. Một thứ mang khả năng giống như cây trượng của các pháp sư, một thứ có thể tạo ra phép thuật.

''Sư phụ Frieren!''

Là tiếng của Fern. Con bé đã tỉnh từ lúc nào và xuất hiện bên cạnh cô, trong tay cũng đã cầm lấy cây trượng phép thuật.

''Là ai vậy ạ?''

Thiếu nữ kia dường như thấy được cơn nguy hiểm, bàn tay siết chặt cây đũa hơn như thể muốn phòng thân. Frieren nghiêng đầu, cao giọng nói: ''Chúng tôi không phải người xấu.''

Mặt thiếu nữ kia nhăn lại, dường như chẳng tin. Một chút phòng bị cũng không được tháo bỏ, dáng vẻ vô cùng đề phòng. Phải, giữa rừng thiêng nước độc bỗng xuất hiện người, ngay cả phía bên Frieren cũng cảnh giác vô cùng, huống chi bên kia chỉ có một thân một mình.

''Hai người là ai?''

Thiếu nữ hỏi ngược lại, đôi môi mấp máy. Cơ thể lùi lại, bước hẳn xuống suối. Con suối không sâu, nhưng mực nước cao đến đầu gối, có thể dễ dàng lội qua. Bấy giờ, Frieren và Fern mới nhìn rõ hẳn thiếu nữ kia khi mà những tán cây không còn che chắn ánh trăng chiếu rọi nữa.

Một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi, thân mặc bộ áo chùng đen. Mái tóc vàng như đang phát sáng dưới trăng. Đôi đũa trong tay vẫn đang được nắm chặt, nhưng Frieren có thể khẳng định nó được làm từ thứ chất liệu rất tuyệt vời, thậm chí là vô cùng kì công.

''Pháp sư. Giống như cô.''

Người kia giật mình, đôi môi mím chặt, bàn tay cầm đũa phép cũng buông thõng xuống. Chỉ trong chốc lát, cả cơ thể đã đổ rạp xuống dòng suối trong vắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro