Trưởng tộc (trống)?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Amawaka, cùng thời điểm Mayura đến nhà Ikaruga.

-Chào mọi người, Fuwa Aki ạ. Rất mong được giúp đỡ.

Aki kết thúc màn giới thiệu bằng động tác cúi chào tiêu chuẩn.

-Vâng, rất mong được giúp đỡ, thưa cô Aki.

Đáp lại là Yuruzu. Cô vẫn giữ cho mình phong thái điềm tĩnh và kính trọng trước cô bé trẻ hơn cô chủ mình 1 tuổi.

-Cho phép tôi giới thiệu, tôi là Amawaka Yuruzu, là người quản lí hiện tại của nhà chính, đây là Yosami Jinya, trưởng phân gia cùng với những người khác.

Yuruzu tiếp tục giới thiệu về những người hiện có mặt ở phòng khách để tiếp đón Aki. Trước khi bắt đầu, Yuruzu đã phải thuyết giáo rất nhiều lần là không được tỏ thái độ thất lễ, khó gần trước mặt khách, người mà sẽ thành một phần gia tộc. Đương nhiên, tất cả đều phản đối kịch liệt vì rò rỉ thông tin về việc Aki có thể đã là người làm Mayura bị thương và đã từng làm gì cô chủ của họ trước kia nữa. Có thể khiến họ nghe lời là cả một thành tựu.

-Hân hạnh. Mong cô có thời gian hữu ích khi ở đây.(Jinya)

-Vâng, xin nhờ cả vào mọi người.(Aki)

-Tôi sẽ đưa cô thăm quanh nhà, xin hãy theo tôi.

Yuruzu nói trong khi bước đi phía trước. Aki theo sát sau cô.

-Đây là phòng được sắp xếp riêng cho cô.

-Cảm ơn ạ.

-Nhân tiện cô có gì cần hỏi không?

-Dạ? À, cho hỏi tộc trưởng gia tộc ta là ai thế ạ?

-...

-Cô Yuruzu?

-Chúng tôi hiện không có tộc trưởng, thưa cô.

-...!? Thật, thật không tin nổi! Làm thế nào gia tộc ta có thể?

-Đó là thật, thưa cô, chúng tôi đã vắng bóng trưởng tộc được 4 năm. Việc duy trì gia tộc thật sự khó khăn. Chúng tôi vẫn tồn tại, bằng phép màu nào đó.

Sự im lặng bao trùm. Thực tế Mayura đã là trưởng tộc được 2 năm, tức chỉ 2 năm sau khi trống vắng, họ đã có chỗ dựa mới và đang cố gắng để chỗ dựa đáng yêu đó hạnh phúc. Và lí do họ nói dối cũng là vì mục đích đó.

-Vậy, xin hãy để em giúp đỡ với tư cách trưởng tộc!

Aki, cô đặt tay lên ngực, nói với vẻ thành tâm nhất cô có, một điều không tưởng. Không may, Jinya lại ở đó, ngay lúc cô nói. Anh ta có thể đã mất kiểm soát và hành động ngu ngốc. Nhưng thật tốt, chuyện đó không xảy ra. Anh ta nói như hét rằng:

-Điều đó là không thể! Vị trí trưởng tộc rất quan trọng, chúng tôi không thể để cô đảm nhận một cách dễ dàng như không vậy!!!

-An tâm đi, tôi đã lên đảo và vào 12 gia tộc thiên tướng, tức tôi là người ưu tú, phải không. Tôi là người ưu tú nhất đất liền, và được vào top đầu lớp 2 ngay ngày đầu tiên. Đâu có vấn đề gì phải không?

Aki vừa nói vừa cười. Cứ như đang nói một điều tất nhiên rằng ghế trưởng tộc và những vị trí đứng đầu là dành cho cô. Yuruzu nghe trong im lặng, thay vì tức giận, cô thấy lo cho cô gái ngốc kia hơn. Jinya và những người khác chắc chắn rất giận về thái độ này, không riêng gì cô. Yuruzu nói tiếp:

-Để trở thành tộc trưởng, không phải chỉ cần sự đồng ý của con người. Cần có sự cho phép của  thiên tướng thức thần nữa, rồi còn phải trải qua buổi lễ nhận chức. Đó chắc chắn không phải chuyện có thể giải quyết trong nay mai.

-Hưm~ không sao cả. Cho tôi gặp thức thần đó đi. Nhanh thôi mà, ông ta sẽ chấp nhận tôi thôi.

Như không nghe thấy và hoàn toàn không hiểu những gì thành viên gia tộc đang cố giải thích. Như chịu thua trước sự ngu ngốc của con bé ngỗ nghịch trước mặt, Yuruzu thay đổi chủ đề:

-Đây là phòng của cô, xin hãy nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Tôi xin phép rời đi để không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cô.

Rồi cùng các thành viên khác đi thẳng.

               ◇◇◇
Tại phòng tập ở khu nhà phụ, xa hoàn toàn phòng nghỉ của Aki.

-Trò chết tiệt gì đây. Ngài đùa chúng tôi sao!?

Giọng nói của Jinya vang vọng cả dãy nhà gỗ.

-Ngài bắt chúng tôi nhẫn nại trước con nhỏ coi trời bằng vung đó chắc. Cô ta chỉ mới lên đảo và chỉ vào lớp 2! Ngài dư biết Mayura-sama vào lớp 1 ngay ngày đầu, phải không?

Người ở vị trí đối thoại chỉ im lặng nhấp ngụm trà...

-Trả lời chúng tôi đi, Ikaruga Shimon! Ngài bắt chúng tôi nhịn bao lâu nữa!?

-Bao lâu à...?

-Đúng! Ngài biết chúng tôi không kiên nhẫn mà, đúng không!?

Shimon khẽ thở dài, đặt cốc trà xuống. Anh nói:

-Đến khi có thể chắc chắn cô ấy có thù hằn với Mayura và liên quan đến việc Mayura bị đẩy xuống từ tầng cao.

-Phải mất bao lâu nữa chứ?

-Ai biết...

Rồi anh lại im lặng, gian nhà trở lại với sự yên bình vốn có.

-Tôi không hiểu, sao ngài có thể bình tĩnh đến vậy. Ngài và chúng tôi đều rất coi trọng Mayura-sama, và chúng tôi không thể giữ nổi sự bình tĩnh.

Jinya lại tiếp tục, anh ta có vẻ đã chịu lắng lại chút ít.

-Bình tĩnh...tôi ư?

Shimon lên tiếng, anh như hỏi, mà cũng như tự nói một mình.

-Suzaku-sama...!?

Yuruzu hoảng hốt, không khí trong phòng căng thẳng một cách đột ngột và đáng sợ, cứ như bị đóng băng vậy. Không ai di chuyển, thậm chí thở cũng khó nhọc. Rồi tất cả đều cảm thấy cổ họng bị cứa nát, ruột gan bị đâm thủng. Trong tình thế đó, Shimon, người đã tạo nên bầu không khí đó, lại hỏi:

-Nah...Nhìn tôi giống bình tĩnh lắm à?

Là...sát khí...sao?

Đó là suy nghĩ chung của tất cả những ai hứng trọn luồng khí chết chóc mà anh tỏa ra. Mà, cũng đúng thôi, anh đâu thể nào bình tĩnh khi người mà anh yêu quý bị làm tổn hại đến mức sức khỏe và dòng chảy linh lực không ổn định.

Sau một hồi, cuối cùng buổi họp đáng sợ cũng kết thúc. Khi tiễn Shimon về, Jinya chợt hỏi:

-À, đúng rồi, tôi hỏi chút Suzaku-sama.

-?

-Ngài thích trưởng tộc nhà chúng tôi à?

!?

Đại ca, hỏi đúng lắm!

Jinya, anh bị ngốc à!?

Chỉ hỏi một câu mà bị cả gia tộc ném đá thầm. Nhưng đương nhiên ai cũng trông chờ câu trả lời. Tất cả đều dỏng tai lên hết cỡ mà nghe.

-Ờ, đúng.

BRAVO!!!*clap clap clap*

-Tôi không ghét em ấy, vậy tức là thích, đúng không?

*ngã cái oạch*

Ngài bị ngốc à!?!?

Cái sự ngây thơ thần thánh gì đây!?

-À, không. Không phải vậy. Tôi muốn hỏi về việc...nói sao nhỉ? Thích theo kiểu yêu...ấy?

Phải phục sự kiên trì của Jinya khi vẫn hỏi đến cùng với người không hiểu thích trong trường hợp vừa rồi là gì.

-...là sao?

-Ờ thì, theo kiểu bạn đời trăm năm ấy.

Không rõ người hỏi sao nhưng người vừa hỏi và người nghe đang muốn đào lỗ chui xuống. Ai đời lại hỏi câu không có chút tí tế nhị nào thế.

Ahh...muốn chết quá...xin lỗi cô, Mayura-sama...

-Tôi không rõ lắm nhưng nếu đối tượng kết hôn là Mayura thì không chắc đâu. Vì Seigen-san mà.

Vậy mà thế quái nào lại trả lời như không vậy hả!?

-Hửm, tức là ngài không yêu cô chủ hở?

Hỏi ngu part 2...

-Không rõ, tôi không biết. Mà, yêu là gì...?

-Eh?

Ehhhhh!!!???

-Ngài chưa yêu ai bao giờ?

-Ờ.

-Nói dối!?

-Thật đấy, không đùa đâu.

-Với ngoại hình, tính cách và cái gia cảnh đó!?

-Đúng vậy. Mấy người đang cố nói cái gì vậy?

-Cho phép tôi hỏi lần cuối, ngài có tình cảm đặc biệt gì với Mayura-sama không ạ?

Shimon im lăng, anh đang suy nghĩ, rồi câu trả lời của anh là:

-Có, chắc chắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro