Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Khi họ đi qua dòng thủy triều đen. Một thế giới khác chào đón họ bằng những luồng ánh sáng nhạt nhẽo màu cam của bầu trời, những tảng mây bị nhuốm một gam màu cam u buồn, thảm thực vật nơi này tiêu điều và tồn tại một cách yếu ớt.

Những thân cây sơ xác lay lắt cái thân gầy còm của mình trong thứ gió mặn mang đầy cát bụi, những luống cỏ vàng ươn chỉ ngang mép giày Huan, ở đằng xa cậu trông thấy những bộ xương khổng lồ của loài nào đấy đã chết được hàng mấy chục hoặc trăm về trước hoặc thậm chí là lâu hơn thế nữa.

Những tần tích cổ xưa với những miếng đá nát vụn của một tòa lâu đài đã từng tồn tại tại nơi đây cùng thành trì và lạc mạc, sự phồn thịnh của một quốc gia cổ xưa nay chỉ còn lại một đống tàn tích của các trận phong hóa để lại còn nào dá và các cột trụ gãy nát, nhưng cây cột bằng đá xiêu vẹo và nứt vỡ.

Một khung cảnh tan hoang đầy thương sót.

Các sinh viên khoa lích sử bàn tán với nhau để giết thời gian trước khi họ đi tới điểm cần đến, khu vực trung tâm của hầm ngục.

-Cái chỗ chết tiệt này không có sóng điện thoại à? Chán chết mất, tao tưởng mình sẽ gặp mấy con quái thú trong hầm ngục hay mấy thứ đáng sợ chứ. Mẹ kiếp, cái xứ sở toàn cát với nắng vàng chết tiệt này khiến tao oi bức kinh khủng.

Một nam học sinh lên tiếng phàn nàn khi cậu ta thấy các vạch sóng điện thoại đều bị tắt ngúm đi.

-Tất nhiên là ở đây không thể sử dụng các thiết bị vô tuyến được rồi, thậm chí kể cả muốn liên lạc bằng bộ đàm cũng rất khó khăn khi ở nơi này không thể truyền tín hiệu của vệ tinh nhân tạo được.

Nhà khai phá Atom từ tốn lên tiếng giải thích.

Một nữ sinh nghe vậy liền chen chân vào.

-Vậy khi có những nhà nhà khai đi lạc nhau trong hầm ngục hay muốn chủ động liên lạc với nhau phải các nào vậy hả các anh?

-Bình thường thì chúng tôi sẽ dùng các thiết bị liên lạc này.

Atom chỉ ngón tay của mình vào một thiết bị nhỏ bé được đeo ở bên ngực trái, thứ đó màu đen với một cái ăng ten màu đỏ, thứ đó chỉ bằng một cái bộ đàm với thiết kế gần tương tự, có thể nói là một tạo vật được copy thiết kế.

-Nó được các thuật sĩ phù phép để có thể trao đổi thông tin liên lạc bằng một hạt sóng tự sinh ra từ chính thiết bị. Nó tiện hơn vì không phụ thuộc vào sóng vệ tinh nhưng nhược điểm của thứ này là trao đổi sẽ mất một hai phút thậm chí là một giờ đồng hồ để truyền đi thông điệp bằng giọng nói, vì thời gian số hóa các từ ngữ rất mất thời gian nên nhiều người đã dùng các dòng số để trao đổi cho nhanh, giống như viết tắt nhưng mà bằng số ấy.

-Mã Morse à?

Nữ sinh lẩm bẩm trong miệng mình để tiêu hóa chỗ thông tin vừa được tiếp nhận. Khi đã hiểu được cô liền hỏi tiếp.

-Vậy thứ này có thể liên lạc với thế giới bên ngoài hầm ngục không?

-Rất tiếc là không thể, dù nhiều người đã cố gắng tìm cách để nối các thông tin liên lạc từ bên trong ra bên ngoài và ngược lại thì vẫn khó có cách nào để có thể liên lạc được thế giới bên ngoài và bên trong. Dường như sự liên kết của bức tường bên ngoài và bên trong đã xuất hiện một làn sóng khiến các hạt số không thể đi ra ngoài hay vào trong?

-Các hạt số là gì vậy ạ?

-Một loại ngôn ngữ chuyên ngành của dân công nghệ, để giải thích thì anh chịu. Còn nếu em muốn biết thêm về hầm ngục thì có thể hỏi anh nếu em đồng ý đi ăn với tối với anh.

Atom nở một cười thân thiện, nữ sinh nở nụ cười theo nhưng cũng lịch sự từ chối.

Họ đã đi được một quãng xa sôi để đi tới thành trì lớn nhất, trên con đường bị thời gian làm cho nó mị mài mòn đi cùng những đường đất cát lồi lõm những viên đá tạo nên chính con đường. Không có bất cứ làng mạc nào trên con đường họ đi qua, mà chỉ đơn thuần là những bức tường lớn gồ ghề với bụi thường xuân đầy gai góc, thảm thực vật tại nơi đây đã tự biến đổi, tiến hóa thành những dạng sống heo mòm hòng giữ được cuộc sống điêu tàn lay lắt của bản thân trong thế giới tận thế này.

Hai nhà khai phá thuộc công ty Femton đã nói với họ rằng chỉ cần giữ vừng tuyến đường đi tới khu vực chính bên trong hầm ngục, họ sẽ không phải gặp bất cứ nguy hiểm nào trên đường đi, theo lười giải thích của Atom, hầu hết các quái vật sẽ không đi tới cung đường mà họ đang đi vì hầm ngục này rộng tới một trăm bảy mươi lăm nghìn kilomet vuông.

Nghĩa là diện tích của hầm ngục Quel tương đương với một tiểu bang nhỏ nhất đất nước. Và hầu hét quái vật đều phân tán không tập trung vào một điểm nhất định, và nhưng con quái vật hầm ngục nguy hiểm sẽ không xuất hiện ở đây.

-Atom.

Giọng nói the thé của Filex vang lên nhưng nó đủ khiến cuộc trò chuyện giữa nhà khai phá và nữ sinh đứt đoạn. khi nhìn thấy người đàn ông với cái đầu trọc lóc ấy đến gần khiến nữ sinh cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn trần trọc và đáng sợ kia, nhất là khi hắn nháy mắt với cô. Mà hầu hết mọi người đều không thích người đàn ông với đôi mắt đen ấy trừ Atom.

-Có chuyện gì vậy?

-Tao buồn vệ sinh, nhanh thôi, mày lo liệu mọi chuyện ở đây nhé.

Filex nói với một nụ cười ranh mãnh trên gương mặt gã.

Trông gã bây giờ thật đáng sợ. Atom như hiểu ra được điều gì đó, gật đầu rồi nói.

-Được rồi, đi đi, nhưng nhanh nhé. Và gọn gàng vào đấy.

-Biết rồi. Mày biết tính tao mà.

Filex đáp.

Nữ sinh cảm thấy cuộc nói chuyện của hai nhà khai phá này có gì đó bất thường khiến cô cảm thấy bất an trong lòng không thôi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của gã đi ra xa khỏi đoàn thì cô lay đầu mà nghĩ rằng bản thân đang nghĩ hơi nhiều rồi.

-0-0-0-0-

Phần 2:

-Đây giống như việc đi tới một thế giới khác hơn.

Điều này khiến Huan đi ở cuối đoàn tự hỏi rằng liệu điều gì đã khiến cho một đất nước từng phồn thịnh trở thành một đống điêu tàn chỉ còn đá và cột vỡ nát, những di tích cổ xưa vụn vỡ của một thời đại văn hóa. Nhưng rồi cậu suy nghĩ đến lịch sử tồn tại của các đại đế chế từng phồn thịnh ở thế giới.

Đế chế Muhamash bất bại xứ Imcombia từng một thười chiếm giữ mọi vùng biển trên thế giới, chiến thắng hàng trăm trận đánh với vương quốc Likla, bắt giữ vua Ingth tàn bạo xứ Mahanadel. Từng một thời khuynh đảo làm chủ trật tự thế giới là thế.

Ấy vậy sự tàn bạo của cơn thủy triều mang tên dòng chảy thời gian ấy đã tước đi toàn bộ cái thống trị ấy, chỉ sau ba trăm năm đế chế ấy đã điêu tàn cùng vô số chiến tích biến mất nay chỉ còn lại một mống dân di cư khắp các vùng biển này cho tới vùng biển khác bị đánh đuổi đi bởi chính tội ác tổ tiên.

Nhìn vào những gì còn sót lại của một ngôi nhà đã từng rất lớn đã từng tồn tại ở đây, một ngôi làng, với một căn nhà có thể là nhà địa chủ hoặc quan lớn nào đó vì kết cấu vững trãi của nơi nền món này.

Huan biết rằng hầu hết những thứ quan trọng hoặc những thứ mà người ta có thể di chuyển ra ngoài đều đã được mang đi hết rồi, ngoại trừ đá vụn cùng các ấn tích đã ăn sâu ở nơi này thì chẳng còn thứ gì đem lại giá trị quan cho buổi thực tập ngày hôm nay của họ.

Có thể những nhà tư bản cùng những người công nhân của bọn họ đã đem hết tài sản giá trị mang đi, hoặc những nhà khai phá đã lấy hét đống cổ vật hay có thể những sinh viên đi trước mình đã lén lút đem về những mảnh nhỏ bị người ta để lại.

Huan nghĩ khi nhìn vào những bụi gai sơ xác. Có lẽ nơi này đã từng tràn ngập màu xanh cây lá và hoa cỏ nơi mà những nguồn suối chảy róc rách thứ nước tươi mát từ thiên nhiên.

Với những cánh chim bay lượn trên bầu trời cao, thông qua sự tưởng tượng về một thế giới mà mọi sinh vật đều có thể sinh sống tương tự như thế giới của cậu.

Có lẽ đã bị một loại thảm họa kinh hoàng nào đó biến chất đi khiến cho mọi sinh vật khó lòng sinh tồn được, thậm chí là tuyệt diệt trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Có lẽ vậy ngay cả khi bầu trời trông thật oi ả và nóng bức bơi nhiệt lượng của hầm ngục, điều gì đã khiến cho nơi này thành như vậy.

Câu hỏi đó cứ canh cánh trong lòng cậu không thôi, bởi vì cậu biết nếu thế giới này bị tàn phá bởi thứ năng lực kỳ diệu thì thế giới nơi Huan đang sống liệu rằng một ngày nào đó cũng biến thành một mảnh đất không bóng dáng con người hay không.

Là một người hay nghĩ tới những điều xa vời và tiêu cự cậu cảm thấy sợ hãi cái suy nghĩ đó và cố rũ bỏ nó khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Mình đang suy nghĩ gì vậy chứ. Đâu thể nào thế giới của mình đùng một phát lại trở thành một trốn không còn người sống trong vòng một ngày được cơ chứ, đâu có phải bất cứ tai họa nào đều có thể ập đến một cách bất ngờ được chứ.

Cậu cố nghĩ tới chiều hướng tích cực nhất.

-Này, em có phải là Huon Petcher phải không?

Giọng nói the thế ấn tượng đó khiến cậu nhận ra ngay đó là gã Filex trọc lóc với bàn tay dài. Cậu ngó cái dáng người cao một mét bảy của gã, tự hỏi xem gã tìm đến mình làm gì.

-À vâng em là Huan chứ không phải Huon đâu?

-Tệ thật tôi rất tệ trong khoản nhớ tên.

Gã ta cười, để lộ ra hàm răng cũng đen như đôi mắt của gã. Nụ cười thật ớn lạnh làm sao.

-Dạ không sao đâu. Nhưng anh tìm đến em có việc gì đấy ạ?

Cậu hỏi thẳng vào việc chính. Càng đối diện lâu thì sự khó chịu càng thôi thúc Huan tránh xa gã càng tốt.

-Ừm, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người đó bảo tìm gọi cho Huon Petcher gì đó bảo là có việc quan trọng cần bàn.

Gã nói rồi chỉ vào thiết bị giống bộ đàm đeo ở ngực trái của mình. Nó đang rinh rinh lên từng hồi trước cái logo hình con én điển hình của tập đoàn Femton

-Dạ?

Huan đâm nghi ngờ, cậu cố gắng suy nghĩ ai lại tìm mình có việc quan trọng. Hôm nay là thứ ba, bố mẹ của cậu đi làm, còn em gái thì đi học ở trường. bạn bè cậu thì không có ai quan trọng tới mức lại gọi điện tìm cậu cả. Và rồi cậu nhận ra một người trong ký ức của mình.

-À vâng, em hiểu rồi. Người đó có nói gì thêm không vậy.

-Nói là chỉ nói chuyện với em thôi, còn lại không nói gì hết. À hình như là có người đó bảo là cứ nói G là tự khắc em biết người đó.

Nghe tới đây cậu đã đoán chắc chắn người gọi mình là ai, nhưng có điều gì đó khiến thâm tâm vẫn bất an không rứt nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy cái thiết bị vào tay mình. Huan đưa sát lại tai mình rồi nghe, một giọng cô đặc và phù phập do thiết bị bị nhiễu khiến mọi giọng nói từ đầu bên kia trở nên khó nghe.

-Alo, mày nghe rồi đúng chứ...trước khi hỏi cái gì...thì đi ra chỗ không người trước...rồi...hẵng...hỏi...

Huan liếc mắt nhìn gã Filex.

-Liệu em có thể mượn thứ này một lúc không? Sẽ nhanh thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu.

-Tất nhiên là...không rồi. Đấy đâu phải là thứ mà cậu muốn là mượn được đâu, với cả tôi còn cần phải bảo vệ cho bạn của cậu đến điểm đến an toàn nữa. Nhìn tôi như vậy thôi chứ tôi là một nhà khai phá mẫu mực tôi đâu thể nào làm trái quy định được chứ.

Filex tỏ ra một gương mặt khó khăn.

-Không, chỉ cần năm, không hai phút thôi. Em sẽ trả lại ngay thôi, anh làm ơn.

Huan khẩn khoản nói.

-Ừm, thấy cậu như vậy tôi cũng khó khăn lắm. Thôi thì làm trái quy định một lần vậy. Tôi sẽ đứng đây đợi ba phút, và cậu có hai phút để nói chuyện.

Dễ vậy sao.

Cậu nhìn cách ăn nói và biểu cảm của gã thay đổi một cách chóng mặt chỉ sau vài câu nói. Giống như một nhà biểu diễn đang đóng nhiều vai cùng một lúc vậy. Tuy nhiên khi nghĩ tới người vừa gọi khiến cậu không có tâm trạng quan tâm tới việc đó.

Tách mình ra khỏi đoàn như một con thú cô độc. Bóng lưng cậu dần khuất xa dần đi để lại gã Filex đang nở một nụ cười quái dị trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro