No tittle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, ở Port Mafia, không chỉ có hai đứa trẻ.

Là ba đứa.

Một cậu bé tóc nâu xoăn, luôn quấn băng khắp người. Băng một mắt.

Một cậu bé tóc cam, hay đội mũ phớt. Mắt xanh ngọc.

Và một cô bé, tóc trắng, rất dài. Mắt đỏ.

.

Tóc hoàng hôn rất thích chơi cùng tóc mùa đông. Dù chúng có là những đứa trẻ của Mafia đi chăng nữa, thì chúng vẫn chỉ là những đứa nhóc mười tuổi. Có cậu bé nào lại không thích chơi với cô bạn gái thân chứ?

Trái lại, tóc hoàng hôn rất không thích chơi với tóc màu đêm. Tóc hoàng hôn cho rằng tóc màu đêm cực kì đáng ghét. Đáng ghét đơn giản chỉ vì tên kia hay giễu cợt cái mũ của cậu, giễu cợt chiều cao của cậu, hay thường xuyên hơn, là tìm mọi cách làm cậu mất mặt trước mặt mọi người.

Vì lý do đó, tóc hoàng hôn luôn hạn chế chạm mặt tóc màu đêm nhất có thể. Thay vào đó, cậu dành hàng giờ uống trà cùng tóc mùa đông trong khu vườn của Kouyou. Chúng trò chuyện, cười đùa, đôi lúc là tập luyện cùng nhau. Có lẽ gọi là bạn thân được rồi.

Và, chúng không bao giờ để ý.

Một ánh mắt luôn dõi theo chúng từ xa.

Một ánh mắt nhàn nhạt, nhưng luôn chú ý tới từng cử chỉ.

Một ánh mắt dường như vô hồn, nhưng lại ngập tràn ghen tỵ.

Một ánh mắt căm hận, tưởng như có thể siết chết đối phương.

Ánh mắt đó theo dõi chúng, mỗi ngày.

Chúng không biết, và sẽ không bao giờ biết.

.

Rồi một ngày, không còn ánh mắt đó. Đôi mắt đen ấy vẫn ngắm nhìn tóc hoàng hôn và tóc mùa đông, nhưng không phải là ghen tỵ.

Mà là thỏa mãn.

.

Asahi chết rồi.

Cô bé bị giết, bởi một kẻ chưa rõ danh tính.

Một kẻ, mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro