Phần 4 : PHIỀN PHỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN THỨ ..+ 1

Dưới cái chói chang của tiết 3, đám học trò chui tọt hết vào dưới tán cây nơi góc sân bóng tránh nắng. Đứa ngồi, đứa nằm, ngoài sân đám con trai đang bắt đầu chia đội chơi bóng đá. Ngồi trên thành ghế chuuya cầm chai nước trên tay làm một hơi dài, tiết thể dục bao giờ cũng làm cậu hao tốn nhiều năng lượng, nhưng nó lại là tiết học mà cậu tập trung nhất. Bên dưới chân cậu, Tachihara đang lấy khăn lau mặt sau khi đã hoàn thành xong ba vòng sân trường.

-"Chuuya, tên bạn cùng bàn cậu đâu rồi tôi không nhìn thấy?" - Tachihara ngã đầu ra ghế nhìn cậu

- "Dazai hử?"- Cậu đảo mắt một vòng – " sao tôi biết được, chắc hắn lại trốn học thể dục nữa rồi" – bởi hắn vốn lười vận động nên cậu biết thế nào hắn cũng trốn vào góc nào đó rồi đọc sách, rồi lại đứng nhất lớp, rồi lại lên mặt dạy đời cậu cho xem. đưa tay bắt gọn trái bóng từ sân của đám bạn ném vào, cậu bật dậy ...- "Nào tôi với cậu ra làm một trận thôi, Tachihara"

- "Chuuya ...chuuya ...."

Chuuya ôm trái bóng quay đầu nhìn về nơi lớp, vẻ mặt cậu bạn hớt hải...

-"Dazai nó ..nó ..lại..."

Cậu vứt trái bóng qua cho Tachihara rồi chạy thật nhanh về lớp, đám học sinh dạt hẳn nép qua hai bên, trước mặt cậu là hắn đang thòng long trong sợi dây treo lủng lẳng cuối lớp, những lọn tóc cam dựng lên, cậu điên tiết bay thẳng về phía hắn rút con cao trong người mình tay sợt qua dây và thẳng chân đạp hắn văng vào mấy cái ghế.

-"Đau, Chuuya" – hắn lồm cồm bò dậy

-" Thằng dở người này...mày lại thế..."- cậu lao xuống một tay  túm lấy cổ áo hắn

Thầy oda xuất hiện từ lúc nào, giữ lấy tay cậu rồi lấy đi con dao của cậu, tay cầm quyển sổ, thầy gõ lên đầu cậu và hắn.

-" Lên phòng giám hiệu, cả hai cậu!".

Quỳ trước cửa phòng giám hiệu hay tay giữ chồng sách trên đầu, cậu bực dọc huýt vai vào người hắn

-"Nhờ mày mà thầy tịch thu con dao của tao rồi đó thằng khốn"

-"Ai biểu cậu cứu tôi làm gì"

-"Hơ, tao đâu rảnh cứu mày, tao chỉ lo lớp bị ma ám thôi"

Hắn đưa đôi mắt nâu nhìn cậu rồi cười khúc khích làm cậu bực bội thêm,

- "Haiz, bỏ đi, mày canh chừng ở đây, tao phải lẻn vào trong..."

- " Cậu đi lấy cái này à?"- hắn móc trong người ra con dao của cậu ngoắc qua ngoắc lại

-"Hể, mày thó khi nào vậy" – Cậu chồm đến nhưng Dazai nhanh chóng thu tay lại, Chuuya lườm mắt – "Mày lại tính bày trò gì nữa đây, đưa tao nhanh lên"

- "Tôi không thích cậu gọi tôi bằng mày"

- "Đồ điên" – cậu đỏ mặt, cầm chồng sách gõ lên đầu hắn, khi hắn mở mắt ra thì con dao đã không còn trên tay nữa. Cậu gom sách để xuống đất.

- "Cậu làm gì vậy" – hắn ngơ ngác

- "Đi, có chổ này hay lắm" – Không đợi hắn trả lời cậu túm lấy tay hắn kéo đi, hắn cũng chẳng phản đối, bỏ mặc đống sách đi theo cậu. Nơi cậu dắt hắn đến là sân thượng của trường học, góc cậu hay nằm là một chỏm khuất, nơi ấy nó được che bởi tán cây, cậu nằm dài ra hai tay đặt ra sau đầu, kéo cái nón kết che đi khuôn mặt.

- " Cậu trốn ở đây thảo nào không ai tìm thấy" – hắn ngồi xuống bên cạnh –"Mà cậu lấy đâu ra cái nón xấu tệ này vậy" – vừa nói hắn vừa giở cái nón trên mặt cậu ra giơ lên cao

- "Thằng nhãi này" – cậu co chân đạp đạp lên vai hắn làm chiếc nón rơi xuống nền đất. Cậu bực bội ngồi dậy – "Mày làm hỏng hết cả buổi nghỉ ngơi của tao".

- "Là cậu mang tôi lên đây mà, tôi chẳng có hứng thú gì cả"- hắn nhún vai

Cậu cúi nhặt cái nón, chợt một cơn gió thổi mạnh, bụi bay làm cậu phải nhắm mắt đôi lại, cậu nghe đâu đó hương thơm phản phất trong gió. Chuuya khẽ nghiên đầu nhìn hắn, mái tóc hắn bị gió thổi bay bồng bềnh cả lên, dưới đám tóc rối ấy là đôi mắt nâu trầm hun hút, hắn đưa tay che ngang mặt như để tránh cơn gió mạnh tạt vào. Chuuya đưa tay luồn vào mái tóc nâu ấy khiến hắn ngơ ngác nhìn cậu, hắn chưa kịp định hình hiểu chuyện gì đã bị cậu túm lấy mái tóc kéo mạnh về phía mình.

-"Oái,.. cậu làm gì vậy, đau!"- hắn đưa tay giữ cổ tay chuuya

Cậu vùi đầu hắn vào mũi mình – "Đúng là tóc mày có mùi bạc hà"

-"Hả?"

Cậu đẩy hắn ngã uỵch ra nền, đội cái nón lên đầu – "Tao chẳng thích mùi này tí nào, thật là mất cả hứng, đi về!"

-"Cậu quá đáng thật" – Dazai vớ lấy cái cặp - "Cậu cứ cư xử như một tên côn đồ ấy nhỉ?"

- "Ai bảo mày lẽo đẽo theo tao làm gì?"

- "Hể, là cậu ổn chứ? Có đánh rơi trí nhớ ở đâu không vậy?"

- "Umk, thế nên hôm nay mày tự mà đi bộ về"

- " Chuu..y..a... chuu..y..a....à"

- "Tao không có quen mày, buông tay tao ra, cái thằng này...biến!" 

LẦN THỨ ...+2

Ngồi trong phòng giáo viên cậu thở dài bỏ phiếu điểm vào cặp, kết quả không được tốt lắm cho học kì vừa rồi, nếu tiếp tục thế này, có thể cậu lại cho chuyển trường, lần trước cậu đã nài nỉ mẹ để được học trường bên ngoài như ngôi trường này nếu không thay đổi được có thể ba cậu sẽ cho cậu theo trường quân đội, cái mà cậu chưa từng mong muốn.

-" Thầy hi vọng em sẽ có nhiều tiến bộ hơn trong học kì tới, thầy sẽ chỉ định Dazai kèm thêm cho em"

- "Hả, em không cần nó kèm"- Chuuya vùng vằn nhưng vẫn không giấu được sự tò mò- "Mà nó hạng mấy vậy thầy?"

- "Nhất lớp, và cũng là nhất khối 11" – thầy oda trả lời với giương mặt tự hào

- " Thầy có nhầm lẫn không vậy, tên ngốc đó suốt ngày chỉ lo tự tử .." –Cậu thất vọng và chợt nhớ ra điều gì – "Mà tên ngốc đó đâu rồi ạ, nãy nó bảo sẽ mang vở lên cho em mà chưa thấy đâu"

- "À, Dazai xin thầy ở lại dọn dẹp phòng thực hành hóa rồi lên sau.."

- "Thì ra là vậy" – Chuuya xếp vở vào cặp rồi ngớ người ra –" Mà không đúng, nó chúa lười biếng mà...thôi không xong rồi" – Chuuya tóm lấy cái cặp – " Em chào thầy ạ" – cậu bật dậy chạy nhanh đến nổi bỏ quên cả vở trên bàn.

Cậu chạy thục mạng xuống phòng thực hành hóa, căn phòng im lìm không động tỉnh, Chuuya đưa tay mở cửa, cửa khóa trong, cậu lấy điên thoại ra gọi, có tiếng đổ chuông từng hồi mà hắn không bắt máy.

-"Tên khốn này lại bày trò gì nữa rồi" – Cậu nắm lấy cửa giật mạnh, cách cửa vẫn im lìm, cậu lùi về sau lấy đà, sau một cú đá mạnh của cậu cánh cửa ngã nát đổ hẳn hẳn vào trong, cậu lao vào trong, nghe hơi choáng, cậu rút cái khăn đặt nên ngay mũi mình, Dazai ngồi đó nằm gục trên bàn, liếc nhìn qua bàn – "Tên khốn này chơi với Co2 à" – Chuuya lôi hắn ra ngoài, tựa lưng hắn vào tường rồi vớ bình nước tạt thẳng vào mặt hắn.

- "Cậu làm trò gì vậy" – Hắn ho sặc sụa

- "Câu đó tao hỏi mày mới đúng, mày lại tự tử à?"

- "Hể, tôi yêu đời lắm"- Hắn nhe răng ra cười

- "Chứ mày tạo ra cái thứ quái gì trong kia" – cậu vừa hét lên tay chỉ chỉ vào phòng thí nghiệm

- "À, tôi đang thí nghiệm một chút với khí Co2...cơ mà tôi ngủ quên mất!"

- "Cái thằng hâm dở này" – vừa nói cậu vừa điên tiết giáng cho hắn một đấm vào mặt

Hắn đưa tay lên quệt mũi, là một dòng máu cam rỉ xuống – "Cậu đang ganh tỵ với sắc đẹp của tôi à" – hắn thở dài – "Mà cậu đang trả bài cho thầy Odasaku mà, chạy xuống đây làm gì?"

-"À..ờ...tao...chỉ tình cờ đi qua đây thôi..."- cậu vớ cái cặp – "Tao chẳng phải lo gì cho mày đâu..."

-"Thì tôi có nói gì đâu" – hắn cười – " Trẻ con"

-"Mày nói gì cơ?"

-" Tôi bảo là cậu chuẩn bị đền cái cửa cho nhà trường đi kìa, không lại ăn bảng kiểm điểm thì đừng đổ lỗi tại tôi nữa nhé"

-"Thì chả đúng là do mày còn gì..."

- "Tôi không hề động tay đến nhé"

- "Cái thằng này... chắc tao giết mày quá..."

- "Làm được thì cậu cứ làm đi...haha".....

- "Là mày thách tao đó nhá, đừng hối hận "

- "Đau, bỏ tôi ra chuuya"...

Hai cậu nhóc mãi nói chuyện rồi gây với nhau mà không hề hay biết từ phòng giáo viên có một ngươi đang dõi theo, người thanh niên uống một ngụm trà, chỉnh nhạc lớn hơn một chút, tay miết lên quyển sổ và dừng lại ở dòng chữ Nakahara Chuuya.

LẦN: THỨ N+...

Trong giờ học toán

-" Gì đây?"

- "Trả lại cho tôi"

- "Kế hoạch tự sát" – cậu giật giật con mắt- "Thằng điên này.." – Chuuya bật dậy túm đầu hắn nhúi thẳng xuống bàn –"Mày làm phiền tao chưa đủ hả?"

- "Đau, Chuuya!"

Cả lớp quay lại nhìn về phía bàn cuối, bàn bên Tachihara đưa hai tay ôm mặt.

-" Hai em, ra ngoài, đứng hết tiết cho tôi" – thầy giáo bực mình quát lên

- "Tại mày tao lại bị phạt"

- "Tôi có làm gì đâu, là cậu gây sự trước"

- "Chẳng phải do mày cứ làm trò ngu ngốc nên tao mới thế sao?

- "Thì kệ tôi đi, cậu quan tâm làm gì"

- "Ai thèm quan tâm mày, mày bị dở hơi à?..."

- "Rõ ràng là thế.."

"Bốp, bốp" - Dazai và Chuuya hai tay che đầu quay sang nhìn thầy giáo.

-"Đứng phạt mà còn cãi nhau nữa hả, mỗi em một bản kiểm điểm cho tôi!"

Cậu hậm hực nhìn qua hướng khác, cậu không thể hiểu nổi tại sao hắn cứ cố gắng tự tử hết lần này đến lần khác, và tại sao cứ phải là cậu trở nên lo lắng cho hắn đến thế, có đôi lúc hắn trở nên thật trẻ con, nhưng cũng có đôi lúc hắn trở nên già dặn hơn cái gương mặt kia. Cứ như hắn đến lớp chẳng phải để học mà chỉ để làm phiền cậu thì phải. Đáng ghét thật, thế nhưng ...cậu vẫn không thể bỏ hắn một mình được, thật bực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro