Chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy bây giờ, người phụ nữ của cậu đâu rồi?

Sau khi bất đắc dĩ phải cùng nghe lời trách móc của Kouyou, Odasaku thở dài kéo Dazai khỏi căn hộ cũ của gã. Lupin mở cửa, và Odasaku gọi ra một chai rượu.

-Cô ta chết rồi.

Dazai nói, với giọng điệu thản nhiên. Odasaku nhìn gã, anh nghĩ rằng, đối với Dazai, mạng sống của mình không quan trọng, đồng nghĩa với việc mạng sống của người khác cũng vậy.

-Tôi đã giết cô ta, ả điếm đó làm việc cho bọn bắt cóc, bọn họ chỉ muốn lấy mạng Chuuya thôi.

Không khí u ám bao trùm cả Lupin, Odasaku trầm mặc nhìn người bạn anh quen suốt bao năm qua, có lẽ, gã thay đổi thật rồi.

-Cậu đối với Chuuya, là cảm giác như thế nào? Có giống với người phụ nữ mà khi ấy cậu bảo rằng cậu yêu say đắm không, Dazai?

Dazai nhìn viên đá trong ly rượu của mình, màu cam trông như ánh tà dương năm ấy của gã. Dazai không trả lời, và Odasaku thở dài, anh càm ràm, bắt đầu bản trường ca quen thuộc.

"Khi chưa nếm vị của tình yêu, cậu sẽ chẳng bao giờ biết một điều rằng.

Tình yêu không đến từ cái chạm mặt đầu tiên giữa cậu và đối phương. Khi cậu nghĩ rằng, cậu đã yêu người đó thì sự thật, cậu chỉ đang tự đánh lừa bản thân mình thôi.

Để tôi nói cho cậu nghe điều này nhé?

Tình yêu có thể biến một người bình thường trở thành một kẻ điên, khiến một kẻ nông cạn trở nên thấu đáo, cũng sẽ khiến một người trưởng thành trở thành một đứa trẻ.

Tình yêu là gì? Điều này, cậu phải hỏi trái tim cậu.

Liệu, cái chạm mặt đầu tiên, có sâu sắc bằng một bóng hình ngày đêm bên cậu? Liệu, cậu có vui khi cô gái của mình được giải thoát. Và cộng sự của cậu, hi sinh cả cuộc đời của mình, chỉ vì cậu?

Điều này, chính cậu là người hiểu rõ nhất mà. Rốt cuộc, cậu đã trở thành một kẻ điên, người có cái nhìn sâu sắc, hay một đứa trẻ đây, Dazai?"

Không phải người trong cuộc, Odasaku biết anh không thể hiểu tất cả. Nhưng những gì mà người ngoài cuộc như anh nhìn thấy suốt khoảng thời gian qua, đó là tình yêu mà Nakahara Chuuya dành cho Dazai Osamu, vì yêu mà chọn đến cái chết, Odasaku nhìn thấu điều ấy.

-Cậu, không nhận ra sao Dazai?

-Rằng, cậu yêu Nakahara Chuuya rồi.

Odasaku nói, và cơ thể Dazai khựng lại. Gã cúi gầm mặt, nhìn viên đá trong ly rượu của mình đang dần tan.

Làm sao gã không hiểu, làm sao gã không nhận ra, rằng gã yêu em - Nakahara Chuuya của gã.

Nhưng giây phút Dazai nhận thấy điều ấy, cơ thể Chuuya đã lạnh, lạnh theo từng giây. Gã luôn nhớ về ngày ấy, ngày ánh tà dương của gã chọn cách treo cổ tự tử như một sự giải thoát, nhưng đối với Dazai Osamu, đó là sự trừng phạt.

Sự trừng phạt mà có lẽ, cuộc đời ngắn ngủi này của gã không thể hứng chịu hết được. 

Trừng phạt cho một kiếp người của Chuuya, cho tình yêu của Chuuya, cho những nỗi đau miên viễn mà cậu phải hứng chịu.

Cơ thể Dazai run bần bật, rồi như không thể kìm nén nữa. Gã gục mặt, bật khóc nức nở. Giờ đây, gã hiểu rồi, rốt cuộc tình yêu là gì.

Tình yêu chính là viên kẹo ngọt, làm ấm trái tim gã. Nhưng nó cũng sẽ trở thành một liều thuốc độc, giết chết con người ta.

Tình yêu mà Chuuya dành cho gã chính là thứ ngọt ngào nhất, nhưng tình cảm gã dành cho Chuuya, lại trở thành một liều thuốc độc, gián tiếp giết chết cậu.

Giờ đây, tình yêu của Chuuya đã chết, và trái tim của Dazai bắt đầu đập.

-Tôi trót thương em mất rồi, Nakahara Chuuya.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro