1- Giấc mơ của Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát mình bật khi viết mở đầu chap này ( Hurts like hell - Fleurie ).
https://youtu.be/pUlX8ltm_JU

https://www.youtube.com/watch?v=pUlX8ltm_JU

****************
Chuuya đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, 'cậu' đang chạy rất nhanh, mồ hôi từng giọt lăn từ trán, chảy dọc xuống cằm rồi trườn vào ngực áo, khó chịu, dấp dính, nhưng không đáng quan tâm. Tóc mai bết lại dính lên da lập tức bị gió phả vào mặt cậu hắt ra vì chạy. ' Này! ' - Chuuya thử gọi với ra từ trong góc tối. Bản thể kia của cậu không nghe thấy, miệng vẫn mở, cố thở từng hơi gấp gáp theo nhịp chân tăng dần.

Ở phía cuối con đường nơi cậu ta đang hướng đến là Dazai. Hắn mặc bộ trang phục của bốn năm về trước, cái hồi vẫn còn là ' cộng sự ' với cậu. Màu đen mờ mờ chờm lên viền hình bóng hắn, sắc đỏ ướt của máu loang ra trên dải băng gạc cuốn qua mắt trái. ' Này !! ' - Cậu lại gọi, nhưng gọi Dazai. Hắn ta đang cười? Không, cặp môi khô đó mím chặt, trùng xuống, mắt còn lại phảng phất chút sắc xám khói làm đục con ngươi vốn đã lạnh lùng.

Đêm hắn bỏ đi, cậu cũng đã mơ thấy giấc mơ tương tự. Lúc ấy, cậu đã gào lên, mồ hôi quyện với chất lỏng nóng nơi đuôi mắt, hai hàm răng cắn chặt. Chân cậu lúc đó nặng rất nặng, mỗi bước chạy giống như đều bị bàn tay người túm lấy rồi kéo xuống - bàn tay của những cái xác cậu đã bỏ lại trong quá khứ. Tội lỗi dơ bẩn đen tối là sợi xiềng trói cậu lại với bóng đêm, ngăn cản cậu nhào tới Dazai đang chìm dần. Với tay, xa quá. Hình ảnh người nam áo choàng đen xa xôi lọt trong kẽ ngón tay xòe rộng của cậu tan biến dần đi rồi mất hút. Cậu đã bị bỏ lại.

Đó là giấc mơ cậu không muốn thấy lại nhất. Nó cho cậu biết, khoảng cách giữa cậu với Dazai lớn đến chừng nào. Nó tat vào mặt cậu một gáo nước lạnh : Dazai không và chưa từng là của Chuuya; Dazai không thuộc về Chuuya; Dazai cười khi không có Chuuya. Nhìn bản thân kia cũng đang chạy trong tuyệt vọng, cậu thấy.... đau.

Ồ?

Chuuya kia đang đến gần được hình bóng áo đen đó rồi?
Chuuya kia không khóc, bóng áo đen dang rộng vòng tay, đang tự mình bước về phía người chạy tới?
Chuuya kia đang rất gần, rất gần Dazai. Bàn tay ấy cũng với ra, trong cậu có gì đó nghẹn lại, hồi hộp, ngóng chờ. Không lẽ.... Không lẽ...?

Dazai quay mặt về phía cậu, mỉm cười.
Chuuya đó đã chạm được vào vạt áo hắn, bàn tay áp lên bàn tay, ngón tay đan vào ngón tay-
____
Nắng thành tia chiếu thẳng vào mắt cậu từ chối bị ngó lơ. Chuuya định tiếp tục ngủ đến hết ngày vì giấc mơ kia làm cho cậu mệt quá, nhưng điều gì đó đã nhấc cậu ra khỏi cái ôm của thần ngủ.
Đồng thời, kéo cậu vào một cái ôm khác.

" Cái.... "

Chuuya đang nằm dưới một tấm chăn bông dày, mặt chăn mềm mại ấp lên gáy cậu trong khi mặt cậu vùi vào đâu đó ấm và có hơi người. Bàn tay nam giới mạnh mẽ ôm chặt lấy lớp chăn, gián tiếp ôm cậu, đẩy cậu sâu hơn vào bờ ngực rắn. Cậu vô thức dụi dụi lên đó, cảm giác quen thuộc của băng gạc cọ xát lên da khiến cổ họng cậu vô thức để lộ âm thanh trầm và nhẹ.

" ......? "

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp cảnh Dazai, là Dazai, mặc đồ thám tử. Dazai dựa lưng vào thành giường, đầu hơi cúi, nghiêng về một bên. Hai mắt nhắm lại, mi dày rủ xuống đậu trên gò má cao trắng sứ. Mái tóc ấy, nâu sẫm hơi ngả đen, xoăn xoăn chờm lên khuôn mặt; vài sợi tóc mỏng như tơ lao xao vì gió. Hắn đang ngủ? Ôm Chuuya trong lòng, quyển sách về tự tử buông lơi cạnh bàn tay vẫn ở trên tấm chăn ôm lấy cậu. Hắn, ôm Chuuya, đọc sách và ngủ quên?

Lupin? Căn hộ nhà cậu??

Tại sao...?
Tại sao hắn lại ở đây?
Sau bốn năm, bỏ cậu lại, tiến tới hạnh phúc riêng, tìm thấy một lý do để mỉm cười, tìm thấy bạn bè và " gia đình ", tại sao bây giờ hắn lại ở đây?
Và tại sao, Chuuya vẫn không thể đứng dậy, quay đầu và thoát khỏi cái bóng của hắn?

Khó thở, ngực thắt lại, nhưng không thể khóc.
Đột nhiên, người ấy cử động. Bàn tay trên chăn luồn xuống dưới để phủ lên lưng cậu, trực tiếp ôm lấy cậu. Hắn cúi người để đẩy Chuuya lên đồng thời gục đầu vào hõm cổ của cậu, tay từ dưới eo dịch lên trên khoảng lưng gần bả vai, thắt chặt. Trong cái ôm ấy, Chuuya cảm nhận được sự cồn cào, đau đớn nhưng nâng niu và sở hữu - thứ cậu chưa từng gặp suốt bốn năm nay. Nước mắt kéo đến, lại kéo đến.

" Shhh Chuuya, hiện tại chỉ là một giấc mơ thôi. "
" Ta xin lỗi, Chibi, xin lỗi... "

A, chỉ là mơ thôi? Nếu đây là mơ, cậu không cần suy nghĩ, không cần thù hận gì cả. Chuuya quyết định sẽ tin hắn một lần nữa.
Giấc mơ rồi sẽ kết thúc, không phải sao?

" Mấy giờ rồi? "- Cậu hỏi. Dazai dường như có chút ngạc nhiên, tay ôm cậu chững lại giây lát.
" Haha,..., người dậy trước là ngươi mà đồ lùn? "

Cậu cau mày vòng tay ôm chặt lấy hông hắn, mặt không ngẩng, chỉ thì thầm vào khuôn bụng :
" Thì ngươi xem giờ đi !"

Hắn lại im lặng rồi bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu Chuuya, với tay còn lại lấy li nước đặt trên bàn tủ cạnh giường rồi trả lời cậu bằng giọng như hát :
" 8:04 a.m, boss! "
" Ouch!, đừng huých cùi trỏ, đau ! "
Nhấc mình ngồi dậy, Chuuya nhìn hắn. Đôi mắt nâu đen tĩnh lặng như mặt hồ.

Chỉ là mơ thôi nhỉ?
Vậy là thế này... chắc sẽ không sao đâu?
Cậu cúi về phía hắn, thật chậm, thật nhẹ, dò xét, sợ hãi rằng giấc mơ sẽ kết thúc khi môi cậu chỉ vừa chạm vào môi hắn.
.
.
Vừa khít. Cảm giác ram ráp phủ lên da cậu. Không di chuyển, Chuuya cảm nhận được từng chút từng chút một bề mặt khô của môi hắn trên môi mình, được vị đắng ngọt nhè nhẹ gây nghiện dần tụ lại trong khoang miệng - và trong tim cậu. Cảm nhận được sự kết nối giữa hai con người, hơi thở nóng của hắn phả lên da mặt, đáy mắt sâu ẩn dưới làn mi dày. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt đang đục dần của Dazai sự cảm thông, nghe thấy nhịp đập trái tim hắn hòa chung điệu với cậu. Môi hai người rời ra, không ai mở lời. Chuuya xuống giường, đóng cửa nhà tắm, bỏ lỡ nụ cười buồn trong ánh mắt đau xót của Dazai khi hắn quay lưng xuống bếp. Dám chắc hắn đã dậy từ trước, ấy là nếu hắn có ngủ.
Một giấc mơ, một ngày có Dazai, cậu....

Bước ra khỏi nhà tắm.
Ngày mới của Chuuya chính thức khởi đầu bởi mùi đồ nướng khét lẹt.
" Ngươi- "

Trong căn bếp của cậu, Dazai đeo tạp dề, một tay vung vung xẻng lật bánh, tay còn lại khom thành hình quạt từ quạt cho chính mình. Bằng cách nào đó, cái bếp từ của cậu đang phừng cháy trong lửa đỏ. Hắn ta quay đầu, nhìn cậu vẻ tự hào :
" Chibi thấy ta giống đầu bếp chuyên nghiệp không? Mấy người chuyên đi đổ rượu vào đồ ăn, rồi cái bếp cháy lên, miếng thịt sẽ săn lại giòn rụm bên ngoài mà bên trong mềm ấm thơm mùi r- "

Hắn ngừng lại. Chuuya bước vào, trái tim vỡ ra một chút khi thấy chai Bourbon vơi một nửa Dazai vừa cầm lên.

" Để ta làm -" - Dazai tiếp lời, tháo nút chai rượu rồi lại ngừng lần nữa khi cậu đột ngột ôm choàng lấy cổ hắn.
" Ta nên giết ngươi vì đã làm lãng phí chai rượu quý đó. "-
" Nhưng ngươi sẽ không, vì ta làm đồ ăn cho ngươi, và vì ngươi yêu ta mà. "
-Nhưng cậu sẽ không, vì hắn đã làm đồ ăn cho cậu, và vì cậu yêu hắn.
......
Hắn ta vẫn nên chết đi.
Nhưng quả thật, Dazai đã cố gắng làm đồ ăn, không phải sao?

" Phừng "
Cái bếp lại cháy lên lần nữa.
" Dazai ! Nồi đâu? "
" Hể? Ta thấy trên tivi nấu bếp đâu có dùng nồi ?? "
...
Đằng nào thì cậu cũng vẫn đạp hắn bay vào tường.
Nhưng quả thật, Dazai đã-.....
****************
Mình đã cố gắng nhuộm trát má hồng cho chap này rồi but still ////.......

Chap 2 on-going : Hiện thực của Mackerel.

Mình không nghĩ
Chap 2
Sẽ có hường đâu.
Anyway,, ;) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro