CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre ảnh : Ryouun_wink

---------------------------------------------------

"Cha...Mẹ..."

Thằng bé có mái tóc cam chừng 5 tuổi quỳ xuống 2 cái xác nằm trên vũng máu đỏ tươi, gương mặt thơ ngây cùng bàn tay nhỏ xinh bây giờ dính đầy vệt máu đỏ. Đôi đồng tử nhắm nghiền lại, ép cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cha mẹ cậu nằm bất động trên sàn nhà, thân thể lạnh ngắt không một hơi thở, Chuuya đến bên mẹ, vén gọn mái tóc sang một bên, mắt mẹ bây giờ không còn là ánh mắt ấm áp mà Chuuya từng được chiêm ngưỡng nữa, nó trống rỗng, lạnh lẽo. Chuuya xoay qua cha mình, đôi bàn tay ngày nào dắt em đi chơi giờ đây đã lìa ra khỏi cơ thể, tim Chuuya nhói lắm rồi. Lũ cảnh sát! Là do lũ đấy nên cha mẹ mình không được cứu sống kịp thời. Chuuya ném ánh nhìn ganh ghét hằn những tia máu sang đội cảnh sát đang điều tra hiện trường. LÀ TẠI CHÚNG !!! Hồi khoảng 3 tiếng trước, em cùng cha mẹ đi dạo phố thì bất ngờ bị cướp giật, chúng chĩa súng về phía cha em mà không ngừng chửi rủa, mẹ thì nhào tới ôm thật chặt mong muốn bảo vệ em. Và rồi...chúng nổ súng vào vai cha, những giọt máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi mà cha vẫn cố gắng hét kêu mẹ bế em chạy trốn. Nhưng xui thay mẹ em bị tên còn lại ghìm chặt, chĩa nòng súng ngay thái dương và bắn.

Em đứng như trời trồng, mặt cắt không còn một giọt máu khi tận mắt chứng kiến cha mẹ mình từ từ ngã xuống đất. Tay em nắm lại thật chặt, cố dùng hết công sức chạy đến đồn cảnh sát một cách nhanh nhất, nước mắt bây giờ đã làm nhòe đi tầm nhìn em hết rồi nên trên đoạn đường chạy em bị vấp ngã những 2 lần. Rất may, em đã thành công đến đồn cảnh sát.
"Chú cảnh sát ơi! Cứu, cứu cha mẹ cháu với!"- Em hét toáng lên.
"Ôi dào! Đi ra chỗ khác chơi đi thằng nhóc này"-Cảnh sát ai nấy đều không tin lời Chuuya cho đến khi một sĩ quan báo cáo đã có người nghe tiếng súng ở bên khu A. Bấy giờ họ mới tin lời cậu bé và chạy đến hiện trường

Nhưng muộn rồi

Cảnh sát là một lũ vô dụng

Cảnh sát là một lũ đáng ghét

Tôi ghét cảnh sát.

Chuuya đặt 2 bông hoa lên bia mộ của những đấng sinh thần nuôi dưỡng mình. Rồi bây giờ, mình sẽ sống cùng ai đây? Mình sẽ ở đâu đây?

"Nakahara Chuuya nhỉ?"

Em giương đôi mắt mình lên thì bắt gặp một cậu nhóc chừng 7 tuổi đang đứng trước mặt. Thân thể cậu ta quấn đầy băng gạc, đôi mắt lạnh lẽo. Chất giọng nhỏ, trầm nhưng cũng đủ để Chuuya nghe. Mái tóc màu nâu rối bù đang uốn lượn trong gió.

"Tôi là Dazai Osamu, hân hạnh"-Dazai chỉ tay trước ngực mình- "Chả là, tôi có một yêu cầu nho nhỏ."
" Yêu cầu?"

"Phải ! Từ Boss của tôi" – Bỗng nhắc đến từ " Boss của tôi" Chuuya thoáng thấy hắn " xì" đầy khinh bỉ- "Ehem, ông ta muốn cậu gia nhập Port Mafia chúng tôi."
"Port Mafia? Sao ta lại phải gia nhập trông khi ta chưa từng gặp Boss của ngươi"
"Cậu không cần biết, ông ta nói cậu sinh ra đã gắn kết với công việc này rồi. Thế cậu gia nhập không? Ở đó, cậu sẽ được ăn học, vui chơi có người chăm sóc và đặt biệt hơn hết, cậu có thể giết chết những tên cảnh sát."-Dazai giơ bàn tay ngay trước mặt cậu với mong muốn cậu nắm lấy.

Bây giờ em trợn tròn mắt lên, có thể giết lũ cảnh sát sao? Việc mà em muốn làm đây mà, còn chần chờ gì nữa mà không đồng ý. Chả phải em rất ghét lũ côn trùng đó sao? Em đưa tay ra, lấy tay mình nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia rồi được kéo lên. Không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào nữa ngoài việc chỉ " Ờ " một tiếng, nhưng Dazai hiểu, anh ta hiểu cảm giác của em bây giờ.

Một con cừu bị cô độc giữa đám dê bây giờ đã tìm ra tổ ấm mới của mình.

Chả phải rất hạnh phúc sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro