Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Fyodor giành chiến thắng. Toàn bộ năng lực gia biến mất khỏi Yokohawa.

---------

Chuuya tỉnh lại trong một không gian rất thơ.

Cậu nằm trên võng đung đưa, trong một căn phòng có rất nhiều khung cửa sổ, ngoài kia là vườn hoa lá. Phía góc phải nối với dãy cầu thang dài, căn phòng không cửa đi, không một lối thoát.

Trong căn phòng ấy, ấm nước chuẩn bị sôi, thả khói trắng bên cạnh. Chú mèo mập mềm mại len lỏi, vờn qua vờn lại dưới chân cậu.

Kẽo cà kẽo kẹt----

Cậu rời võng. Có gì đó không ổn.

"Có gì đó không đúng lắm. "

Ngoài kia có tiếng chim hót, thanh mảnh trong vắt.

Im lặng quá. Ồn ào quá.

Chuuya theo phản xạ ngước lên tìm chú chim, nhưng không thấy bóng chim như cậu đã nghĩ, chỉ nghe được tiếng hót vẫn vang vọng.

Bỗng.

Tiếng nhạc sập xình nơi đâu hòa lẫn vào tiếng chim, nó rầm rì và văng vẳng.

Bực bội quá. Khó chịu quá.

Cậu đang rất thảnh thơi. Và không biết làm gì hết.

Cậu là ai ? Cậu làm gì ở đây ?

Chuuya rối như tơ vò.

''Meow~''

Bỗng, chú mèo thoắt chân nằm dậy, chạy đi mất. Giờ thì ngay cả con mèo cũng bỏ cậu mà đi.

Cậu loay hoay định đuổi theo con mèo ấy. Nhưng tiếng ấm nước rít lên một cách nhức đầu.

Ấm nước sôi, nước trồi cả ra ngoài. Nó rít lên những tiếng đầy chói tai và giận giữ.

Nên tắt ấm nước trước hay nên đuổi theo con mèo trước?

Tiếng ấm nước rít lên dồn dập. Còn con mèo đã đi được 1 lúc rồi.

Chuuya rút phích cắm điện, nhưng ấm nước cứ như mụ già cố tình gây sự, vẫn cứ reo in ỏi không ngừng.

''Ồn quá !''

Cậu nắm lấy vành ấm nước, bực bội ném vào tường. Bấy giờ nó mới hoàn toàn im lặng.

Cậu là ai ! Cậu làm gì ở đây !

Giờ Chuuya phải đuổi theo con mèo, nó chạy lên cầu thang rồi. Cậu đuổi theo nó mà chỉ thấy bóng nó mịt mờ phía trước .

-----------

Trong dãy hành lang chật hẹp, từng tiếng chân dồn dập nối đuôi nhau. Chuuya đang chạy lên phía trước, hòng đuổi theo con mèo đã bỏ cậu mà đi.

Nơi tối tăm, dài dằng dặc, và nhiều ngã rẽ.

Rất dễ lạc lối.

Không có điểm dừng.

Mèo con vẫn bỏ xa cậu một đoạn phía trước, Chuuya càng cố chạy nhanh hơn. Trên mặt tường, từng dòng chữ đen chi chít dần xuất hiện.

''Xin chào, kẻ cô đơn.

Cậu là ai thế ?''

Tôi là.....

Thế giới xung quanh bỗng như mất âm thanh, những dòng chữ tâm sự cùng cậu. Dãy hành lang vẫn dài lanh quanh không một lối thoát, hệt như một vòng luẩn quẩn, tuần hoàn rồi lại tuần hoàn.

Bao giờ mới chạy thoát ?

"Sao không dừng lại đi ?"

"Cậu biết mà, chạy cũng không ích gì."

Im đi.

Chuuya vẫn tiếp tục.

Cậu gấp rút chạy tiếp.

"Để tôi kể cho nghe, về cuộc đời thảm thương của cậu."

Im đi.

"Cậu là trẻ mồ côi."

"Cậu là quản lý Mafia cảng."

"Bàn tay đã nhuốm máu rất nhiều người."

Không muốn nghe.

"Cậu có cộng sự.

Hắn là một tên khốn.

Ước gì được tự tay bóp chết hắn 1 lần."

Dù muốn dù không, dù khuôn mặt có đang lã chã nước mắt, dù con đường phía trước vô tận đến tuyệt vọng, vẫn phải chạy tiếp. Thật sự thì cậu không dám tưởng tượng mọi việc sẽ ra sao nếu bây giờ mình đứng lại.

Hàng lang tối tăm như dần tan vỡ, mỗi bậc cầu thang dần biến mất sau mỗi bước cậu chạy.

Và con mèo vẫn đang bỏ cậu một đoạn khá xa. Xa đến nỗi, Chuuya chỉ thấy bóng nó thấp thoáng đằng trước.

Chờ tao với, tao mệt rồi.

Nhanh ! Nhanh ! Nhanh ! Nhanh hơn nữa !

Sắp đuổi kịp con mèo rồi----

"Cậu đã dành cả thanh xuân để đuổi theo hắn. Nhưng mỗi lần sắp duổi kịp, hắn lại bỏ cậu một đoạn xa. Nên cậu chỉ luôn thấy được cái bóng hắn mà thôi."

Có một người, dẫu biết là vô vọng, vẫn chạy đuổi theo một người.

Dừng đi. Dừng lại đi.

Đừng đuổi theo nữa.

Dừng đi.

Dừng.

Dừng.

Dừng.

Dừng.

Dừng !

Trên tường bỗng trắng xóa, những dòng chữ đen cũ biến đâu mất, chỉ hiện ra một câu hỏi mới, nổi bật trên nền sơn trắng.

"Rốt cuộc cậu là ai thế, kẻ cô đơn ?"

Tách.

Một giọt nước mắt rơi.

Như con tim Chuuya đang rỉ máu.

Tôi là ....ai thế ?

.
.
.
.
.
.
.
.
''Giá treo mũ ...''

"Giá treo mũ !''

''Giá treo...''

Tiếng ai đó gào thét, cứ như từng tiếng búa dội thẳng vào tâm trí cậu.

''Giá treo mũ, tỉnh, tỉnh .''

''...tỉnh lại !''

Ai gọi ? Gọi ai thế ?

"Chuuya ! Na ! Ka ! Ha ! Ra !''

''Tỉnh lại !!!''

Tóc cam bừng tỉnh với ý thức và ký ức của mình.

Cậu tên Chuuya Nakahara, trong người giữ một con quỷ.

Fyodor thành công chiếm được The Book : xóa sổ toàn bộ năng lực gia khỏi Yokohama.

Chuuya không còn năng lực khống chế con quỷ trong mình nữa. Khi năng lực biến mất, cậu bị nó nhấn chìm, và bất tỉnh.

Đáng lẽ Chuuya không bao giờ tỉnh lại được, nếu như không có ai đó gọi dậy, cậu sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh hằng, vùi sâu trong những bình yên nhất, mặc kệ thế giới này có như thế nào, mai sau có ra sao.

Nhưng cậu tỉnh rồi.

Cơ thể dần hư vỡ và bị tàn phá. Dấu ô uế như con rắn bò trườn khắp người, còn từng tế bào gào thét thì đau đớn cho đến khi chịu không được áp lực của trọng lực: vỡ ra thành từng bọng máu, phủ lên dáng người nhỏ nhắn, tôn thêm màu da trắng nõn.

Nhìn Chuuya xinh đẹp một cách quỷ dị.

Một cành hồng đầy chết chóc, sẽ chẳng ai dám chìa tay ngắt, và cũng chẳng ai đủ can đảm đứng lại ngắm nhìn.

Chuuya đau đến run rẩy.

Dưới gót chân là lê lêt xác người, đất đá và tất cả những thiệt hại do cậu gây ra. Trước mặt, Dazai đầy thương tích như gào thét vào mặt cậu.

Những người nằm dưới đó, có bao gồm những người cậu yêu thương nhất ?

''Ư grao...''

Cậu kêu lên như con thú hoang bị tổn thương, đôi mắt nhuốm đầy màu sầu bi tuyệt vọng.

''Nghe này. ''

Tai cậu ù đi, cảm âm hoàn toàn nhờ vào nghị lực.

''Tôi không thể giúp cậu được nữa Chuuya. Tôi cũng không còn năng lực nữa.''

''Trong lúc bất tỉnh, cậu đã tàn sát rất nhiều người, bao gồm cả Mori và Kouyou mà cậu kính trọng."

''Cậu không thể chiến thắng con quái vật trong người cậu, Chuuya. Cứ thế này, nó sẽ hoàn toàn giành quyền khống chế, và đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ Yokohama.''

Viền mắt Dazai đỏ ngầu, hắn gằn từng chữ : ''Chuuya hiểu ý tôi chứ ?''

Sao lại không hiểu cho được ? Trong rất nhiều lần sát cánh cùng nhau, những ngày say chếch choáng, Chuuya đã thề rằng sẽ tự hủy hoại bản thân mình , nếu một ngày ô uế kiểm soát cậu, mà Dazai không đến kịp.

Con quỷ ngừng việc tàn phá và gồng mình đau đớn. Chuuya gắng gượng giữ bản thân tỉnh táo, giành giật từng mảng ý thức vào mình. Trán cậu lấm tấm máu và mồ hôi, cả nước mắt.

Tôi là.....

Khi hạ quyết tâm, cậu giành lấy quyền không chế từ con quỷ, nuốt quả cầu trọng lực vào trong bụng.

.... Chuuya Nakahara, không phải quỷ.

Chuuya nổ tung thành từng mảnh. Máu thịt tưới khắp nơi, văng bê bết bám vào bụi cây, giờ thì xác cậu cũng tan hoang hết. Khung cảnh ghê rợn đến nhường nào.

Vậy mà Dazai không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng đôi mắt hắn chất chứa chồng chất đau thương, miệng hắn cay đắng khi ép cộng sự rơi vào cái chết.

Nước mắt rơi ngược tim, nên tim mới đau nhói.

....

"Này, giá treo mũ ?"

"Gì ?"

"Cậu biết tôi thích tự sát rồi đó, chỉ là mãi không thành thôi. Nhưng tôi chợt nghĩ đến, một ngày nào đó giá treo mũ mà chết trước tôi, chắc tôi vui lắm."

Trong quán rượu, người cộng sự cùng nhau nốc rượu. Dazai say rồi nên mới lảm nhảm như thế. Song Hắc vừa mới thực hiện xong một nhiệm vụ. Giờ trên người ai cũng toàn vết thương. Cả hai đều ghét cay ghét đắng mùi bệnh viện, nên trốn ra đây.

Ánh mắt Dazai như một đứa trẻ ánh lên nỗi cô đơn. Chuuya có thể nhìn ra hắn không cam tâm. Bên nhau lâu như thế, cậu có thể đọc được hắn muốn gì.

Dẫu ngày nào cũng cãi nhau chí chóe, nhưng cả hai vẫn luyến tiếc nhau. Sẽ không ra sao nếu một trong hai nằm xuống trước.

"Sẽ không có chuyện đó, tên băng gạc ngu ngốc." - Chuuya lại nốc thêm một ngụm rượu.

Rượu vào lời ra, ít nhiều thật lòng.

"Tao không bỏ mày lại một mình đâu, cộng sự. " - Câu cuối, Chuuya hạ nhẹ giọng, đến mức như thầm thì. Nhưng Dazai vẫn nghe thấy, ánh mắt hắn lóe màu ngạc nhiên, sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên :

"Vậy tôi sẽ bị tên lùn như cậu ám cả đời sao ??? Không muốn đâu ! "

"..."

"Nhưng giá treo mũ hứa rồi, sẽ không bỏ rơi tôi, nhỉ ?"

"Ừ."

"Vậy tôi cũng sẽ như thế, cộng sự."

...

Dazai hắn, đã bội ước trước lời hứa năm xưa.

Bỏ đi 4 năm, để Chuuya lại một mình.

Và giờ đây, Chuuya - luôn ở đằng sau lưng hắn - đi trước, bỏ lại Dazai như hắn đã từng.

Đáng đời.

Chuuya vượt qua hắn rồi, hệt như Odasaku, đi tới một nơi mà hắn vươn mãi không tới.

''Ai cũng bỏ tôi mà đi hết !"

Giọng Dazai than thở lại thở than, mang theo run rẩy nho nhỏ bản thân cũng không sao kiểm soát được.

Bầu trời u ám đổi dần lại màu xanh vốn có, nhưng có những thứ đã ngả màu đen thì vĩnh viễn cũng không trắng lại được.

"Tạm biệt, cộng sự ."

Cái chết của Chuuya rực rỡ như những đóa hoa.

oOo

Hãy ngủ yên, mai không cần dậy nữa.

Hãy nhắm mắt, mai không cần dậy nữa.

Nghỉ ngơi đi....

oOo

Chuuya trở lại căn phòng ấy, căn phòng rất thơ, cỏ cây um tùm, có nhiều cửa sổ và ngập tràn ánh sáng.

Cậu vẫn ngồi trên võng, ấm nước đang sôi, và con mèo mập lại quấn quýt quanh chân.

Giờ đây, tiếng chim hót không thể làm cậu khó chịu được nữa.

Tiếng nhạc xập xình không thể làm cậu khó chịu được nữa.

Tiếng ấm nước không thể làm cậu khó chịu được nữa.

Và cả con mèo cũng không bỏ cậu mà đi.

Vì cậu đã bắt đầu hưởng thụ nó.

Bình yên của cậu, khoảng lặng của cậu, của riêng cậu mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro