Mưa đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa đầu hạ cứ như vậy mà trút xuống từng đợt, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt mấy hôm nay. Những hạt mưa lạnh lẽo, vô tình trút xuống, cuốn theo dòng hồi ức dần trôi vào dĩ vãng.

Tại trụ sở thám tử, đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, mưa vẫn rơi, dễ dàng tạo cảm giác khoan khoái, mơn man da thịt, vì một số lý do nào đó mà tới cả một thiếu niên năng động vô tư như Kenji cũng cảm thấy buồn ngủ, không khí trong Trụ sở trầm lắng hẳn. Dù gì cũng là cuối tuần, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

Với lại công việc hôm nay cũng không có nhiều, từ sáng tới giờ trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Kunnikida, Yosano và anh em nhà Tannizaki, mọi người đều khá thoải mái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên nhìn những hạt mưa, bầu trời trong veo phản chiếu qua đôi mắt xanh biếc ấy, ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Đã bao lâu rồi em mới có thể dành thời gian ra để quan tâm tới những thứ nhỏ bé như vậy nhỉ? Gần đây Port Mafia bận khá nhiều việc, em vùi đầu vào đó mà đã quên cả thời gian trôi qua như thế nào. Mới đó thôi mà hạ đã tới rồi, nhanh thật đấy.

Em vẫn thích thú ngắm mưa, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra hứng lấy. Những hạt mưa đầu mùa, lành lạnh len lỏi qua các ngón tay. Dễ chịu.

-Chuuya, đợi tôi có lâu không?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, em im lặng không đáp, đôi môi khẽ mỉm cười.

-Chuuya, thích mưa sao?

Hắn từ từ bước tới, tay không cầm ô, cả người ướt nhẹp. Khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ con.

Em khẽ lắc đầu, kéo tay hắn vào trú mưa dưới mái hiên. Đã bao lâu rồi mà tính hắn vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.

-Lâu rồi sao Chuuya chưa tới thăm tôi vậy, nhớ quá nên tôi phải đi tìm Chuuya đó.

Hắn vừa nói vừa nũng nịu, mặt xụ xuống. Em vừa lau khô người cho hắn xong, hắn lại loi nhoi chạy ra ngoài nghịch ngợm, chẳng mấy chốc lại ướt.

-Dazai, vào đây, ngươi đừng đừng quậy nữa được không?

Nghe em gọi, hắn lại ngoan ngoãn chạy vào, ôm chặt lấy em. Giờ cả hai cùng ướt, em bất lực, đành để yên đó không phản kháng, hắn biết vậy nên chỉ cười, cầm tay em kéo đi.

-Đằng nào cũng ướt rồi, Chuuya ra đây chơi với tôi đi.

-T-từ từ đã!

Biết là chống cự vô ích, em đành đi theo hắn.

Cơn mưa đầu hạ, chợt đến, chợt đi, bỗng chốc tan biến vào hư không, mang theo những kỉ niệm buồn.

___________Em là dải phân cách đáng eo <3____________

-Chuuya nè, tôi thích mưa lắm đó.

-Hả?! Liên quan mẹ gì tới ta. Mà ta đang nói chuyện công việc đấy. Ngươi bớt sao nhãng đi và tập trung vào. Arggggg... !!! Sao ta phải làm với cái loại chết tiệt nhà ngươi chứ! Thà ngồi nói chuyện với cái cây còn vui hơn!

-Chuuya làm như tôi muốn lắm ấy, nếu không phải là vì mệnh lệnh thì không đời nào tôi đi với cái giá treo mũ chậm tiêu như Chuuya đâu. Chả hiểu Mori nghĩ gì mà lại xếp tôi với Chuuya vào một đội nữa.

-Có ngươi mới ngu ấy. Tên đần!

À, phải rồi. Hắn từng nói mình thích mưa nhỉ? Mà hồi ức này cũng từ lâu lắm rồi, em chẳng nhớ nữa.


Kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm. Giữ lại trong lòng chỉ thêm đau khổ, tốt nhất là quên đi thôi. Quá khứ đã qua dẫu có muốn cũng chẳng thể níu giữ lại.

Nhắm mắt, cảm nhận làn gió lành lạnh khẽ mơn man, em hơi rùng mình. Lạnh. Nhưng em vẫn bước tiếp. Bước chân hắn chậm dần, dừng lại ở một vườn hoa ngoại ô.

Mưa ngớt dần, nhanh quá! Em vẫn chưa cảm nhận được, tiếc nuối, đôi mắt hờ hững khép lại.

Bàn tay ấm áp ôm em vào lòng, khẽ hôn lên trán em và nhẹ nhàng an ủi.

Bông hoa trà đỏ rực toát lên một góc vườn, đóa hoa tinh khôi nhưng nở lệch mùa, vẫn mạnh mẽ sống. Khu vườn hoa đã lụi, chuẩn bị ủ mầm cho năm sau, mình bông hoa đó vẫn kiên cường, chống lại quy luật tự nhiên.

Thật đẹp.

Rồi hắn dẫn em tới một cửa hàng hoa, vừa bước vào, không khí dịu lắng của cửa tiệm khiến em chững lại, nhẹ nhàng cùng hắn đi xem xét. Em mua một bó hoa trà, cánh trắng muốt còn đọng lại vài hạt sương. Em hỏi hắn, hắn chỉ lắc đầu rồi cười. Nếu không mua hoa thì sao hắn lại đưa em tới đây nhỉ.

Mưa tạnh, bầu trời quang đãng, không có lấy một gợn mây. Thật sự dễ chịu. Em đưa hắn ghé vào một quán cà ri nhỏ, nhân tiện hong khô quần áo và ăn trưa luôn. Thật sự rất cay, hắn không chịu nổi nhưng vẫn ăn. Em nhìn hắn, thở dài.

Vẫn như ngày nào thôi, Oda san đã không còn, mình hắn phải chịu nỗi cô đơn giày vò. Là cộng sự bao nhiêu năm, em hiểu chứ. Hắn luôn trưng ra điệu cười ngây ngốc đó, một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Ăn trưa xong, em và hắn bước ra khỏi quán, lại đi tiếp. Hai người rẽ vào một cái ngõ nhỏ, bên trong là một bãi đất hoang, cỏ dại mọc đầy. Em nhìn hắn, đôi mắt ánh lên khẽ ánh lên tia sáng.

-Được rồi, tới đây thôi.

-Hẳn rồi.

Câu trả lời ngắn ngủn, cả hai lại im lặng. Em bước vào trong, cầm lấy tay hắn. Trước mặt hai người là một ngôi mộ, không rõ chủ nhân, địa chỉ, năm sinh hay năm mất, nó cứ nằm đấy bơ vơ.

Tay ôm bó hoa, em mỉm cười.

Hắn đứng đó.

-Về rồi, chào em Chuuya.

-Ta tới thăm ngươi đây!

-Tôi nhớ Chuuya lắm đó.

-Ừ...

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Hắn cười, nhìn em.

Dưới ánh mặt trời trong trẻo của hạ chiếu, cơn mưa đầu mùa đã sớm tàn lụi, kéo theo mạng sống của một người.

Tình yêu tựa cơn mưa đầu hạ vậy, sau trận mưa lớn trút xuống, tất cả chẳng còn lại gì ngoài những hồi ức vỡ nát.

Đi cùng nhau, không buông tay.

Kết thúc, cũng chính là khởi đầu.

Tất cả, trong hôm nay, mãi mãi trọn vẹn.

Con dao bạc khẽ lóe sáng, phản chiếu ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa.

Kết thúc sự biệt ly, kết thúc mọi thứ.

Cũng là khởi đầu của mọi thứ.

Màu đỏ loang lổ trên nền đất lạnh, thấm đẫm một mảng.

Tay nắm tay, đi cùng nhau, không bao giờ chia lìa.

Đóa hoa trà trắng muốt bị giày vò nát dưới đất, cánh hoa rơi rụng lả tả trên vũng máu, nhuộm một màu đỏ sắc, quanh thi hài người thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc cam rực rỡ sắc hoàng hôn.

Không buông bỏ, kiếm tìm hạnh phúc.

Cơn mưa đầu mùa sớm tạnh, tình yêu sớm gãy đôi.

Sắc hạ chớm nở, đóa hoa lần nữa kết thành...

P/s: Hoa trà đỏ là loài hoa tượng trưng cho Soukoku, tên gọi khác là Camellia Japonica. Loài hoa này là biểu tượng của tình yêu, niềm đam mê, sự tin tưởng và ham muốn. Trong một số trường hợp nó cũng đại diện cho cái chết hoặc nỗi buồn khi mất đi một ai đó.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro