[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timeline: Khi Dazai và Chuuya lên 17 tuổi - thời điểm Dark Era của Mafia Cảng.
Genre: Fluff, (bad author's) Humor, Romance

----

Hôm ấy trời trở lạnh. Vẫn bộ áo đen xuềnh xoàng ấy, gã 'Demon Prodigy' lừng danh của Mafia Cảng lướt qua như bóng ma trong trụ sở. Không ai lại gần hắn, và những người thân biết hắn nhất - một đang bận họp mặt đến 6h tối, một đang phải đi thăm trông 5 đứa trẻ, và một phải hoàn thành đống hồ sơ mà hắn quăng cho từ chiều.
Liếc qua đồng hồ, Dazai thở dài rồi tiến về văn phòng mình, tiện tay kéo chiếc áo khoác lên tránh gió.

Nhá nhem tối, đã 6 giờ.
Dazai thả mình rơi xuống chiếc ghế trong văn phòng. Tấm nệm bọc vải da đen thẫm mềm mại như nuốt trọn cả bờ vai đang mặc bộ vest đồng màu của hắn. Lắc lư nhẹ rồi xoay cái ghế mòng mòng như một đứa trẻ, vừa khoanh tay lại Dazai vừa tự lẩm bẩm.

- Cơ mà vẫn lạnh ghê..

Có tiếng cửa mở.
Dazai quay phắt lại, gương mặt nghiêm nghị, đằng đằng giả tạo của hắn chợt tan biến khi thấy bóng dáng người vừa bước vào.
Xông vào văn phòng hắn với bộ mặt nhăn nhó, chiếc mũ khó ưa và không có lấy một lời chào hay một tiếng gõ cửa ; chỉ có thể là người đó..!

- Chuuyaaa~ !! Lại xông vào phòng tôi mà không gõ cửa sao!! Thực không ngờ là cậu vô-ý-thức đến vậy đó!! - Dazai nhăn nhở.

Tặc lưỡi như bị làm phiền, Chuuya đưa chân đá nhẹ cánh cửa đóng lại, tay phe phẩy tập hồ sơ mà anh phải hoàn thành thay cho tên đang hơn hớn trước mặt.

- Xem ai đang nói kìa, một tên khốn vô phép tắc - thường xuyên đột nhập vào phòng ngủ riêng của cộng sự suốt 4 năm mà không có nổi một lời xin lỗi!!

Dazai nhe răng cười hì, hắn lại tiếp tục đỏng đưa trên cái ghế.

- Vậy nên Chuuya mới phải làm gương tôi noi theo chứ bộ!!
- Tch..

Hất hàm lườm gã kia, Chuuya quăng tập hồ sơ được đóng gọn vào mặt Dazai, người chỉ còn cách anh vài bước chân và chiếc bàn gỗ.
Như một thói quen đơn giản, Dazai nhanh lẹ chộp lấy nó và hí hửng kiểm tra qua một lượt. " Tốt lắm, tốt lắm~ " Hắn cười cười.

Chuuya khoanh tay lại, gõ gõ mũi giày xuống mặt sàn trải thảm đỏ. Tiếng giày da chạm vào bề mặt nhung lụa êm ru, mà đềm điệu, theo từng âm đồng hồ vang lên từ phía góc căn phòng. Chuuya co nhẹ hai tay, ôm lấy làn da lộ da dưới lớp áo của chính mình. Anh quay nhìn xung quanh một hồi, thoáng chợt đuôi mắt nheo lại.

- Trời lạnh thế, mà ngươi không thèm bật máy sưởi?
- Hửm?

Ngẩng mặt lên cùng vài cái chớp mắt, nụ cười trên môi Dazai vẫn chưa tan.

- Nãy ta thấy ngươi kêu lạnh.
- Ồ, Chuuya nghe thấy rồi nhỉ. - Hắn tủm tỉm. - Nhưng không, chẳng mắc gì tôi phải bật. Tôi không thích điều hoà hay máy sưởi.

Chuuya lặng lẽ di chuyển vị trí. Anh lại gần, tựa lên mép bàn làm việc của Dazai, rồi đánh mắt liếc nhẹ tên cộng sự giờ đang tập trung nửa vời vào tập hồ sơ anh đưa.

- Hở.. Trước giờ ngươi lúc nào cũng vậy nhỉ. Sao thế? Quấn băng nhiều quá hết thấy lạnh luôn rồi sao?

Dazai, một cách thật bình thản, ngẩng lên với một nụ cười tinh ranh.

- A, mắc gì chứ? Có Chuuya ở đây không phải đủ rồi sao?
- ...Hả-??

Thoáng giật mình vì câu hỏi đó, Chuuya ngửa người ra định đứng dậy, nhưng bất thành.
Bàn tay của Dazai bất ngờ kéo anh lại, vừa lúc anh đang mất đà.

Hai cánh tay dài ôm lấy thân hình nhỏ bé của Chuuya, và ép tấm lưng mảnh dẻ run lên chốc lát vào vòm ngực hắn. Một cảm giác ấm áp tràn lên trong cơ thể cả hai, chỉ trong giây phút chóng vánh ấy. Tiếng hắn cười khì ranh mãnh vang lên sau Chuuya.

- ...--!? D-Dazai..!! Cái quái gì-?!

Dazai kéo Chuuya dựa ngửa vào lưng ghế, cằm hắn dụi nhẹ lên mái tóc cam của anh khiến chiếc mũ tội nghiệp rớt xuống.
Thân hình anh đã khiêm tốn nay lại càng như bé hơn trong vòng tay hắn.

Chuuya giãy nảy lên. Anh cố gắng tìm cách đập vào mặt Dazai một cái rõ đau; nhưng nếu anh lộn xộn, thì chính anh hoặc hắn sẽ đá đổ chiếc bàn trước mặt, vì Dazai khôn lỏi đã kịp ép sát vị trí của hắn lẫn anh vào mép gỗ.
Và nếu chiếc bàn đổ.. Một tiếng động lớn sẽ vang lên, rất-rất-nhiều người sẽ xông vào đây ...Giả như họ thấy cảnh tượng này giữa cặp đôi Song Hắc, Chuuya sẽ không còn lỗ nẻ nào mà chui.

Vả lại, tay Dazai vòng qua vai anh tựa như một tư thế võ rất chặt, nếu anh muốn phá cái 'ôm' đó thì chỉ có nước bẻ gãy tay hắn. Và nếu anh bẻ tay một Quản lí thì hình phạt sẽ đè nặng lên đầu Chuuya, dù cho kẻ bị anh hại có là tên quỷ Dazai đi nữa.

Tiến thoái lưỡng nan, Chuuya gầm gừ trong cổ họng, giả những chống cự với không chút nỗ lực. Sau một lát, anh quyết định bỏ cuộc, và thả mình vào hơi ấm của Dazai.

- Haiz....
Gõ gõ tay lên trán, Chuuya gằn nhẹ như cố dồn sự xấu hổ của mình xuống.

Từ trên mái tóc mình, anh có thể cảm thấy hắn đang mỉm cười. Dazai xoay người một chút, tiếng quần áo sột soạt vang lên; âm thở dài, thoả mãn của hắn và hơi thở gắt quãng từ cuống họng anh vang nhè nhẹ trong không gian..
Dazai cúi xuống, dụi trán vào gáy Chuuya làm anh rùng mình. Hắn hôn nhẹ lên làn da người kia, thì thầm vào từng chút một, mơn trớn..

- Có Chuuya ở đây, là đủ ấm áp rồi...

Chuuya khựng lại.
Nhưng rồi từ từ, thật lâu và chậm, anh cũng gượng gạo ôm lấy cánh tay của hắn.

- Tch.. Sao cũng được..

------- END -------

-- Author's Note: Khúc đầu mình để nguyên biệt danh tại Mafia Cảng của Dazai là 'Demon Prodigy' vì mình thấy từ 'Prodigy' rất hay, vừa là 'thần đồng' vừa là 'kẻ kì lạ', rất đúng với Dazai mà nhỉ?? Mặc dù nghe hơi tệ.. *sobs* --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro