Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... trời lạnh như thế này thật tệ quá mà!"

Mori nhìn cậu-con-trai-yêu-dấu đang rúc mình trong chăn với vẻ mặt khinh thường hết sức: "Ai da, Dazai-kun, cậu sợ lạnh sao? Tôi lại nghĩ rằng thời tiết như thế này rất thích hợp cho sở thích của cậu... Ha, nhảy xuống sông lạnh vẫn dễ chết hơn mà, chẳng phải cậu thích nhanh gọn thế sao, với cả nếu sông có đóng băng thì lúc cậu nhảy trên cầu xuống cũng sẽ vỡ đầu chết ngay, chẳng đau đớn gì nhiều, tốt quá rồi còn gì?"

Dazai thở dài: "A, đừng kiếm cớ như vậy để trốn việc chế thuốc-tự-tử-không-đau cho tôi chứ, ngài Boss đáng kính?"

"Ôi, tôi chỉ nói vậy để cậu vận động vào mùa đông nhiều hơn thôi mà." Mori vừa cười vừa lật xấp giấy trên bàn, "À, hình như tôi cũng đã tìm ra một nhiệm vụ khá thích hợp cho việc khuyến khích cậu ra ngoài nhiều hơn..."

"Này!" Dazai bật dậy, "Ông định..."

Mori đứng dậy, đi ngang qua Dazai và đưa tờ giấy ra: "Chốn kinh đô ánh sáng khá lãng mạn, nhưng vùng tỉnh lị ở đấy cũng không kém là bao đâu, ôi đồng cỏ xanh bát ngát và dòng sông lấp lánh ánh trăng... thơ mộng lắm, nên nếu cậu muốn thì cứ chết ở đó luôn cũng được, còn nếu chưa có cảm hứng tự tử thì về đây chờ lọ thuốc từ tôi."

Nói rồi ông bước ra cửa, trước khi đi khuất hẳn còn quay lại vẫy tay: "Chúc cậu có một chuyến đi thú vị nhé!"

Dazai chán nản ngáp một tiếng. Nhiệm vụ này sẽ làm phiền lắm đây. Mùa đông năm nay cũng chẳng được yên mà tận hưởng kì nghỉ nữa.

--------------------------------------------

"Nghe nói ngươi sắp làm một chuyến đến Charleville-Mézières?"

Chuuya vừa nhấp một ngụm rượu vừa hỏi.

"Ừ, đều tại lão già nào đó đấy. Cậu có hứng thú sao, giá treo mũ?"

"Đừng gọi ta bằng cái xưng hô đó! Còn về chuyện kia thì không hẳn... Chỉ là, ta nhớ ta có nghe ai đó nói Charleville-Mézières là quê hương của Randou. À không, là của một người tên Arthur Rimbaud, nhưng ta đoán đó là tên cũ của gã, vì câu chuyện của người này ta nghe được khá giống với những gì gã từng kể lúc sắp chết, tỉ như việc gã đã tham gia vào một tổ chức rồi qua Nhật lúc làm nhiệm vụ... Vả lại trên cái mũ này cũng có ghi "Rimbaud" nên ta nghĩ là xác suất đúng rất cao. Dù sao ta cũng đang cố tìm hiểu nhiều hơn..."

Dazai chống cằm nhìn người bên cạnh: "Vậy sao, thế thì lần này tôi sẽ được đi thăm quê của... gì nhỉ, cha của giá treo mũ? Ha ha... Mà đã thế thì sao cậu không đi với tôi luôn? Tôi đi một mình cũng buồn lắm đó~" Thật ra là cần một người để chia bớt công việc, mà nếu làm nốt phần tôi luôn thì càng tốt.

Chuuya nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: "Không được rồi, Boss mới giao nhiệm vụ cho ta sáng nay, tuần tới phải xử lí một tổ chức vũ khí nào đó... Và còn phải giám sát nhiệm vụ đầu tiên của một nhóm lính mới... Nói tóm lại là bận kín lịch trong hai tuần tới lận. Mà ta cũng không muốn đi với một tên lười như ngươi đâu, chẳng giúp được gì cả."

"..."

Mori ở một-nơi-nào-đó nhấp một tách cà phê: "Định trốn việc hả con trai, không ai giúp được con đâu~~ Có về kịp để đón Giáng sinh ở đây cùng ai đó không thì phải tùy vào con rồi, con trai yêu quý~"

Kouyou ngồi đối diện thưởng trà có vẻ rất tán thành: "Haha, như thế này nó mới chăm chỉ hơn nhỉ?"

"Với lượng công việc ước tính, nếu chịu khó thì tầm giữa tháng mười hai sẽ về kịp thôi."

Elise cắn cắn cái nĩa vẫn còn dính vụn bánh: "Vậy là Dazai-san sắp đi đâu hả Rintarou?"

"Một tỉnh lị của Pháp thôi, chẳng đặc sắc mấy." Mori vuốt tóc cô bé, "Nếu Elise muốn thì đến Paris luôn chứ tới đó làm gì!"

"Nhớ bảo Dazai-san về phải mua quà cho Elise đó! Bánh ở Pháp có gì nhỉ... đúng rồi, crêpe, bánh crêpe! Rintarou bảo Dazai mua thật nhiều bánh crêpe cho Elise nhé!"

"Được thôi, ai lại từ chối Elise dễ thương thế này chứ?" Trừ Dazai, nó đâu quan tâm gì ai, mà dẫu nó có mua cũng không an toàn được, nhỡ có thuốc xổ gì trỏng nữa thì toi... Thôi thì âm thầm đặt mua cho Elise cho rồi!

--------------------------------------------

Dazai uể oải quẹt tấm thẻ. Cửa phòng mở ra. Điện cứ sáng như thế, và dù hắn buồn ngủ chết đi được, hắn cũng lười tắt. "Thôi cứ để như vậy đi, ngủ để điện sáng như vậy cũng đâu có sao", hắn tự nhủ. Dù gì tiền phòng cũng đã trả trước tận hai tháng, đồng nghĩa với việc chậm nhất là xong công việc trước khi năm mới đến, trong khi hắn dự tính về trước Giáng sinh. Ha, thế thì xài điện của người ta nhiều chút cũng được.

Chưa thay đồ, chỉ cởi áo khoác rồi vứt xuống sàn, Dazai ngã lên giường định ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt lại đã nghe chiếc điện thoại trời đánh kêu lên chói tai.

"Àiiiii, giờ này còn ai gọi nữa, bị hâm chắc?"

Dazai tính tắt nguồn luôn cho đỡ phiền, nhưng đập vào mắt lại là dòng chữ "Giá treo mũ" trắng nổi trên cái nền xanh lè lè.

Hắn thở dài, song hắn không tắt, hắn vẫn nhấc máy và cất giọng một cách biếng nhác mà nói:

"A lô, là ai đang định mời tôi đi tự tử chung đấy... Maas(*) tối nay đẹp lung linh đấy, có muốn nhảy xuống cùng tôi không..."

(*)Một con sông chảy qua Charleville-Mézières

"Tên dở hơi! Ngươi biết là ta mà! Ta chỉ nhắn giúp boss chút thôi, boss gọi ngươi không được..."

Đúng thật, nếu không phải hắn nhìn thấy người gọi là cậu thì đã tắt máy từ lâu rồi.

"Ta chỉ có một đứa con trai, lại chẳng rõ ngươi thế nào sao." Mori ở bên kia nghĩ thầm.

"Còn tưởng cậu quan tâm tới tôi, nhớ nhung các kiểu mới không sợ uổng tiền mà gọi chứ... Ai ai, thôi nói đi nói đi, mau mau tôi còn đi ngủ nữa." Dazai tỏ vẻ tiếc nuối. Mà hình như cũng có thật... một chút thì phải?

"Điên mới nhớ ngươi." Chuuya bực dọc, "Chẳng là boss có gửi cho ngươi vài thông tin về tổ chức kia đấy, vì ngươi để quên ở trên bàn làm việc."

Dazai lại chẳng quan tâm mấy: "Tôi tính cả rồi. Mớ thông tin đó chẳng có ích tí nào. Tôi sẽ làm tốt hơn nếu không có chúng. Chỉ làm phân tán tư tưởng thêm thôi. Giờ tôi ngủ được chưa?"

"Ngươi!..." Chuuya bị chọc tức muốn chửi tên quấn băng khốn khiếp kia qua điện thoại nhưng vẫn cố kiềm nén lại một chút, "Ở Charleville-Mézières mới có chín giờ tối thôi! Còn ta đây một giờ còn chưa ăn trưa nữa chứ đừng nói là nghỉ trưa! Đừng có lười! Qua bên đó ỷ rằng không ai quản được ngươi chứ gì!"

"A, thật gắt quá Chuuya à~ Đi ngủ trễ sẽ dễ bị đột quỵ đó nha~ Mà tôi không thích đâu, chết mà không xác định ngày nào giờ nào cũng chẳng biết có ai tới kịp để chôn không hay xác bị thối luôn thì cũng thật không hay... Vả lại thế thì ngày mai lại càng nản hơn, chẳng muốn đứng dậy luôn đó... Chuuya đang khuyến khích tôi trốn việc sao?"

"Khùng!"

Trước giờ, mỗi khi nói chuyện với Mori, Dazai luôn là người tắt máy trước và điều đó luôn khiến vị bác sĩ chẳng biết làm gì hơn là tập quen với kiểu tùy tiện thành thói của hắn.

Nhưng lần này người tắt máy lại là Chuuya.

Mori cảm thấy khá bất công khi Dazai chịu khó nghe máy tới cùng chứ không tắt máy cắt ngang như lúc ông gọi.

"Mọi thứ đều có ngoại lệ nhưng như này có phải là quá lắm rồi không! Theo một nghĩa nào đó thì ta cũng là cha của ngươi mà!!"

--------------------------------------------

"Tôi đã đến Paris-Charles-de-Gaulle rồi. Chuyến bay về Yokohama sẽ khởi hành vào 11:45. Cậu cố sắp xếp cho tốt để đón tôi đúng giờ nhé. Không có cậu ở đó tôi sẽ buồn lắm á!"

Dazai vừa kéo hành lí qua nơi làm thủ tục vừa để lại lời nhắn trên điện thoại cho tên lùn nào đó. Còn "tên lùn nào đó" vừa mới chạy tới thì chỉ kịp nghe lời nhắn ngắn ngủi rồi tắt .

"Hừ! Gọi ta mà lại sợ ta bắt máy chắc!"

Miệng thì liên tục nói xấu tên quấn băng nhưng cậu vẫn xem đồng hồ rồi lại lẩm bẩm: "Còn dừng ở Sheremetyevo một chặng nữa... Vậy là sẽ về đến sân bay Narita lúc tầm 11 giờ 20 ngày mai... Thứ sáu ha? Nếu không có việc gì đột xuất thì cũng không nhiều việc lắm... Đến đó đón hắn rồi cùng về Yokohama luôn nhỉ? Cũng tiện đấy chứ..."

Cố gắng làm xong công việc sáng mai thật sớm là được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng có một điều mà cả Dazai và Chuuya đều không để ý, mà nếu có biết thì cũng chẳng ai quan tâm.

Hôm nay là ngày mười hai.

------------------------------------------

[...Hãy để lại lời nhắn sau tiếng *beep*]

"Ngươi đây là muốn ta đón sớm, hay không muốn ta đón ngươi?"

"Sao vậy hả, tên cá thu kia, trả lời ta đi, dù ngươi đã hứa nhưng không có tin tức gì về Rimbaud cũng được... Mà ta là người đang gọi đấy, ngươi cũng không phải trả phí cho cuộc gọi này đâu."

"Mau nào, ta cũng biết tiếc tiền đó..."

Và còn tiếc cả những ngày chúng ta đi dọc cảng biển, những lúc nằm trên đồng cỏ ngắm sao trời; tiếc vì chưa kịp nói vài thứ với ngươi, chưa kịp tặng ngươi món quà dịp giáng sinh mà ta đã chuẩn bị từ rất lâu...

Là tay ngươi vẫn ấm hay lòng ta đã lạnh?

Là ngươi không nói hay vì ta chẳng nghe thấy?

Là do ngươi về quá sớm hay ta đến quá trễ?

Tại sao ngươi không đáp, là ta sai đúng không, là ta làm ngươi giận đúng không?

Trả lời ta đi...

Cầu ngươi...

[Máy bay mang số hiệu XX1312 của hãng Aeroflot đã gặp sự cố trên chuyến bay đến Narita - Tokyo. Đối với sự việc đau thương này, vào lúc 14 giờ địa phương hôm nay hãng hàng không này cũng đã thông báo mức bồi thường cho hành khách và gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng trong chuyến bay...]

"Tôi muốn cùng cậu..."

Ta muốn cùng ngươi...

"...đón Giáng sinh đang đến với thành phố này..."

...đón mùa đông đang về trên cảng biển ấy...

"Tôi nhớ cậu chết đi được!..."

Ta muốn gặp ngươi lắm rồi!...

"...Bởi vậy tôi sẽ về với cậu, sớm thôi..."

...Thế nên ta sẽ đến cùng ngươi, không bao lâu nữa...

"...để gặp lại cậu."

...để gặp lại ngươi.

Tháng mười hai. Những món quà, những khúc ca, những lời yêu thương được người ta trao cho nhau, mong muốn một mùa giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Trong không khí nhộn nhịp ấy, có một người, vừa nhận được một lời chúc ngọt ngào đến nỗi có vẻ hơi sến sẩm, nhưng khi đáp lại thì người kia chẳng đọc tin nhắn ấy nữa chứ nói gì đến trả lời lại. Giáng sinh năm nay, và cả năm sau, hay là năm sau đó nữa, đều sẽ luôn như thế. Mãi là như vậy, không có ai trả lời dù người này có nhắn bao nhiêu tin, có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa.

Vì sao? Chẳng sao cả.

Mỗi năm đều có hai ngày mười ba rơi vào thứ sáu.

Chỉ là năm nay, thứ sáu ngày mười ba lần thứ hai lại đến, vô tình chính là ngày mười ba tháng mười hai.

Và cũng vô tình có một chuyến bay ngày hôm ấy, không đáp xuống bất cứ nơi đâu mà cứ đi mãi, đi mãi và biến mất trong màn đêm vô tận đầy lạnh lẽo của tháng mười hai.

- Hết -

Huế, ngày 13/12/2019

***

Về "đứa con" này, ý tưởng chính đến từ thói quen coi lịch để biết 2 ngày thứ 6 ngày 13 trong năm rơi vào tháng nào, bắt đầu từ hồi cấp 1 í, rồi bỗng nghĩ rằng lâu rồi không ngoi lên, hay là viết một cái... mà chuyện về giáng sinh thì tôi cũng có viết rồi, giờ viết lại thì chán. Bỗng tôi nhớ ra, 13 tháng 12 rơi vào ngày thứ 6, có nghĩa là giờ viết vẫn kịp ngày mà đăng :vv

Còn nữa, sắp thi học kì rồi, tình hình các bác thế nào... Tôi chán lắm rồi... Mấy môn học bài cứ dồn lại một ngày, học xong chết lâm sàng :vvv Thôi, chúc các bác thi tốt và khi nào có điểm rồi thì nhắn tôi một tiếng để bàn coi nhảy sông nào thì được lưu danh ngàn đời XDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soukoku