Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya mơ thấy ác mộng.

Khi màn đêm buông xuống là lúc cuộc rượt đuổi của Chuuya sẽ bắt đầu. Ô uế sẽ vờn đuổi theo, ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ, và nhiệm vụ của bản thân là chạy khỏi nó thật xa, cho đến khi tỉnh dậy.

Nhưng đêm nay không giống.

Chuuya vẫn miệt mài chạy, còn Ô uế như con đỉa đói rượt đuổi theo sau một cách dai dẳng.

Và cậu hiện đang bỏ nó một đoạn khá xa.

Trong khung cảnh ấy, cậu nhìn thấy một cậu bé đang khóc. Mái tóc cam cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng che đi những giọt nước mắt, đơn côi lẻ loi trong đêm tối.

Tiếng khóc im ỉm, lặng lẽ và kéo dài. Có ai đó đã cố tình kiềm nén tiếng khóc, nhưng nếu lắng nghe kĩ, ta vẫn nghe được từng hồi nức nở nho nhỏ.

Màn đêm kia như nuốt chửng bóng dáng tóc cam run rẩy tội nghiệp, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt in hằn những dấu móng tay, cậu bé ngồi xổm đó, dấu đi những cảm xúc ngổn ngang không ai biết, tất cả tạo thành bức tranh đau thương quỷ dị.

Ai đó đã để lại mình cậu ở đây, trơ trọi và bơ vơ với bóng tối.....

Ai đó, một ai đó nhẫn tâm để quên cậu ?

Chuuya bắt đầu tò mò về đôi mắt kia sẽ trông như thế nào ?

Nó sẽ mang muôn nỗi đau, sẽ chứa chan cô đơn ?

Khuôn mặt kia sẽ trông như thế nào ?

Sẽ đau thương và chan hòa nước mắt ?

Nhưng Ô uế lại sắp đuổi đến.

Chạy trước đã. Chạy nhanh vào.

Cậu phải chạy không ngừng cho đến khi trời sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến khi nghĩ mình đã chạy đủ xa, Chuuya lần nữa phải đứng lại. Khung cảnh giờ đổi thành một quán rượu Lupin cũ kỹ, có bóng ba người bạn an tĩnh nói chuyện, giữa họ có sự ăn ý gì đó không thể chen vào.

Còn cậu bé tóc cam kia, ngồi xổm một góc phòng, giương đôi mắt ghen tị lặng lẽ nhìn về phía ấy.

Nobody care him. Nobody can do it.

Chuuya ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt kia : đôi mắt xanh, trong vắt như màu của bầu trời, giờ đây sẫm lại, ngả màu tà tà như bị ô uế. Nếu coi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cậu bé ấy đã từng có một tâm hồn đẹp, nhưng vì một lý do nào đó hoặc có khi do một ai đó mà nó bị nhuộm bẩn.

Sao đôi mắt cậu bé ấy thật buồn. Đôi mắt đó tràn ngập hoang mang.

Cậu bé khao khát được giải thoát.

Lòng Chuuya dấy lên nỗi xót thương, nhưng Ô Uế lại sắp đuổi đến.

Cậu đành phải chạy đi.

Chạy nhanh lên. Nhịp giấc mơ nhanh quá.
.
.
.
.
.
.
.
Chuuya cứ chạy, lạc từ khung cảnh này sang khung cảnh khác. Thêm một lần, cậu bỏ xa Ô uế đằng sau, thì cậu lại trông thấy bóng hình nhỏ bé ấy. Lần này, cậu bé ngồi trên giường, ánh mắt xanh vô hồn nhìn vào xa xăm, bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác đen cũ kĩ - loại áo khoác thường thấy ở Port Mafia, kèm cùng một tấm ảnh.

Tấm ảnh có vẻ bị đốt còn một nửa : chỉ thấy được bóng dáng tóc nâu, cả người băng bó quen thuộc trong bức ảnh. Đáng lẽ bức ảnh này còn một người nữa: chàng trai tóc nâu kia vốn dĩ không có một mình, mà bên cạnh luôn có một người công sự tóc cam kề bên.

Nhưng bức ảnh bị đốt rồi. Bức ảnh vốn hai người giờ chỉ còn một người.

Chuuya biết lí do vì sao. Lí do chàng trai tóc nâu kia nhìn luôn cô đơn, vì hắn luôn gạt hết mọi người xung quanh hắn, trừ Odasaku.


Odasaku là đặc biệt, là duy nhất.
Odasaku là ngoại lệ.
Odasaku không có tội, anh ta nhìn đời bằng đôi mắt quá tinh khiết, và gã băng gạc sẵn lòng làm mọi thứ, chỉ để bảo vệ điều đó.

Thế nhưng người kia nằm sâu ba thước đất rồi, gã gọi mãi không dậy nữa.

Băng gạc rời đi. Song hắc bị phá hủy, có người đi tiếp, có người đứng lại.

Thế là từ đó Sên Trần chỉ còn một mình.

- Pandora Heart

Chuuya rối lòng.

''Nên an ủi cậu bé kia như thế nào ?''

Đôi mắt xanh biếc của cậu bé đột ngột quay phắt lại, nhìn thẳng về phía Chuuya, đôi mắt ấy sâu hun hút, chồng chéo là nỗi đau, vô tình khiến trái tim cậu cũng đau đớn theo.

Cậu bé bò xuống giường, chập chững từng bước tiến lại gần Chuuya, nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng nhất, nói :

''Anh ơi, anh đừng buồn nữa nhé...''

Câu nói như cú sốc đánh Chuuya đến choáng váng, giống như nỗi sợ hãi nhất sâu thẳm nhất trong mình bị phơi bày, cậu ngay lập tức muốn mở miệng thanh minh rằng chính cậu bé mới trông giống người đang buồn, nhưng lại không làm sao mở miệng được.

Vì Ô uế đuổi đến rồi.

Ô uế bao trùm lấy cậu, âu yếm bò trườn khắp người, làn da cậu hóa đen, đôi mắt cậu hóa đen và trái tim cậu cũng sắp hóa đen.

Nó nhấn chìm cậu mất !

--------------

Chuuya bật tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt toàn là nước mắt.

Cậu phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro