Không đề p3(học đường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nakahara Chuuya mũ

Edit by PEARL

Merry Christmas~ Đây là phần cuối rồi.Bài hát ở trên chính là bài xuất hiện trong chương.

========

Dazai Osamu sinh hoạt thoải mái, Nakahara Chuuya bắt đầu khuyến khích Dazai Osamu đi mua thuốc lá cùng rượu cho mình, mua những đồ ngon muốn ăn lại không ăn được.

Đến nỗi tiền, Nakahara Chuuya lôi kéo Dazai Osamu tham gia vài cái đánh cược nho nhỏ, kiếm đủ tiền mua thuốc và rượu liền thu tay lại.

Dùng lời Nakahara Chuuya chính là thứ tiền không đứng đắn như vậy vẫn là lấy ít tương đối tốt.

Rõ ràng là quỷ, nhưng ngoài ý muốn chính trực cùng tốt bụng.

Dazai Osamu không khỏi lại thốt lên lời cảm thán .

Vào ngày trời đẹp, bọn họ sẽ mang hai chai bia lên nằm trên sân thượng , bật một bản nhạc trên điện thoại, phơi nắng thoải mái ngủ một buổi trưa.

Ngày tháng bình đạm, rồi lại có mùi vị như thế.

Thậm chí Dazai Osamu hoảng hốt cảm thấy, có lẽ sống sót cũng không khó như những gì trong tưởng tượng của hắn.

Không biết từ khi nào, Nakahara Chuuya đã trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh hắn. Cùng ồn ào nhốn nháo, làm chút đùa dai, nghèo thì đến sòng bạc dạo một vòng, kiếm chút tiền mua thuốc mua rượu, mua cua đóng hộp mà Dazai Osamu thích ăn nhất .

Hắn cũng không có dò hỏi Nakahara Chuuya khi nào sẽ rời hắn mà đi, Nakahara Chuuya cũng chưa từng nói đến chuyện này.

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Như vậy là đủ rồi...

Thật sự... Như vậy là đủ rồi sao?

Từ trước đến này con người đều là sinh vật tham lam, đã có, liền sẽ nhịn không được khát cầu nhiều hơn. Một chút một chút, vĩnh viễn không biết thỏa mãn.

*

Dazai Osamu nằm trên sân thượng, âm thanh phát ra từ trong điện thoại, giai điệu du dương trong không khí, mang theo ưu thương nhàn nhạt .

"Từ khi nào ngươi bắt đầu nghe loại phong cách này?" Nakahara Chuuya uống bia phun tào nói: "Không phải ngày thường ngươi chỉ thích nghe ca khúc tuẫn tình(*) sao?" (là tự t* đôi đó)

"Khó được đổi khẩu vị thôi." Dazai Osamu cười cười, không chút để ý nói: "Chuuya, chúng ta quen nhau sắp được nửa năm đi?"

"Đúng vậy." Nakahara Chuuya không khỏi cảm thán, không nghĩ tới thời gian có thể qua nhanh đến vậy.

Đã từng khắp nơi phiêu bạc, không nghĩ tới có thể an an ổn ổn mà dừng lại ở một nơi nghỉ ngơi nửa năm.

Bất quá, hoàn toàn không cảm thấy phiền chán.

"Vậy cậu sẽ rời tôi đi sao?" Dazai Osamu đột nhiên nói.

"A?" Nakahara Chuuya sửng sốt, cũng không có dự đoán được Dazai Osamu sẽ hỏi ra vấn đề này.

Nửa năm qua, bọn họ luôn cố tình tránh đi đề tài này, tuy rằng Nakahara Chuuya biết, nếu Dazai Osamu không mở miệng,cậu sẽ không rời đi.

"Không phải ta nói sao? Ngươi còn thiếu ta rượu đâu, ta sao có thể rời đi? Ít nhất cũng muốn chờ đến ngươi đem rượu trả lại hết ..."

"Chuuya." Dazai Osamu thở dài: " Cậu luôn như vậy, tránh nặng tìm nhẹ."

Hắn muốn biết đáp án, thật sự là cái này sao?

Chuuya chẳng lẽ không biết sao? Hắn muốn hỏi.

Những cảm xúc giấu trong ngực,thứ cảm tình hèn mọn nhất thật cẩn thận ngủ đông. Không biết khi nào tồn tại, nhưng khi phát hiện, đã thấm vào xương máu, rốt cuộc muốn xóa bỏ cũng không được.

Thứ tên là "Yêu".

Sinh ra vì tình bạn, lại so với bất luận thứ tình yêu oanh oanh liệt liệt nào đều cháy nóng.

Dazai Osamu biết, Nakahara Chuuya không muốn trả lời vấn đề này.

Từ lúc bắt đầu, đây đã là một câu hỏi không thể giải đáp.

Hắn là người, Nakahara Chuuya là quỷ.

Thời gian của Nakahara Chuuya bị dừng lại ở năm mười lăm tuổi ấy, nhưng Dazai Osamu sẽ trưởng thành, sẽ già đi.

Nakahara Chuuya đột nhiên cảm thấy, trên người Dazai Osamu bi thương mãnh liệt đến nỗi sắp tràn ra.

"Ta sẽ ở cạnh ngươi." Cậu chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại lời nói ấy .

Dazai Osamu vươn tay, muốn vuốt ve mặt Nakahara Chuuya, chính là ngón tay chỉ chạm vào không khí.

Hắn cười, chỉ là nụ cười đó , nhìn qua như đang khóc.

"Chuuya" hắn nhẹ giọng nỉ non: "Tôi thật sự rất muốn chạm vào cậu."

Cậu là người giúp tôi chạm vào ánh mặt trời, nhưng cũng là người đẩy tôi vào vực sâu.

Âm nhạc vẫn liên tục phát ra,giọng hát đau thương của cô gái trôi vào tai Nakahara Chuuya.

"Will you still love me"

"When I'm no longer young and beautiful,"

"Will you still love me"

"When I got nothing but my aching soul"

"Will you still love me"

Anh sẽ còn yêu em sao?

Khi niên hoa em qua đi, dung nhan em úa tàn

Anh sẽ còn yêu em sao?

Khi em chỉ còn lại một linh hồn tan nát

Anh sẽ luôn yêu em sao?

*

Nakahara Chuuya hiểu rõ, kỳ thật Dazai Osamu so với ai khác đều lo được lo mất.

Bởi vì từng bị "Yêu" làm tổn thương, cho nên mới cẩn thận đến vậy.

Từ mới gặp đến khi khiến Dazai Osamu thật sự tiếp nhận bản thân Nakahara Chuuya mất ba tháng.

Cậu nhìn Dazai Osamu từ lúc bắt đầu tử khí trầm trầm, nói chuyện cũng không muốn nhiều một câu, đến bắt đầu chậm rãi cùng bản thân cãi nhau, bắt đầu học được hưởng thụ cuộc sống. Hai người quan hệ từ xa lạ, đến quen biết, rồi đến hiểu nhau, trong lòng như thế nào sẽ không chút nào rung động?

Cậu không nói cho Dazai Osamu,cậu vẫn luôn ở nhân giới du đãng, bởi vì nội tâm không cách nào hóa giải "Oán" cùng "Mê mang", vô pháp đầu thai chuyển thế, cũng không có chỗ đến.

Bởi vì Dazai Osamu, cậu có quy túc, có cứu rỗi.

Chính là... Còn có thể thế nào nữa?

Bọn họ quan hệ chỉ thế mà thôi.

Cũng chỉ có thể dừng ở đây.

Dazai Osamu là con người.

Nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Cho dù hắn khát vọng tử vong, nhưng hắn còn có người mong nhớ, hắn còn không có nếm được thế giới tốt đẹp cùng hy vọng.

Hắn xứng đáng có càng tốt hơn.

Nakahara Chuuya không biết ngày nào chấp niệm giam cầm bản thân phiêu đãng ở nhân gian sẽ biến mất, đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt với nhau như thế nào?

Ở chung càng lâu,ràng buộc với nhau liền càng sâu, càng khó có thể tách rời.

Chờ đến lúc đó, Dazai Osamu lại muốn đối mặt với thế giới như thế nào?

Chết, chưa bao giờ gọi là giải thoát a.

Có lẽ...Đã đến lúc bản thân lại lần nữa bước lên lữ trình.

*

Trên đường từ trường học trở về, hai người chưa nói quá một câu.

Có lẽ là lẫn nhau lưu lại một chút đường sống,cũng có thể không biết nên dùng thái độ gì phản ứng.

Rõ ràng dự báo thời tiết nói là trời nắng, không khí buổi chiều lại ngoài ý muốn nặng nề, mây đen dày đặc che lấp không trung —— trời muốn mưa.

Dazai Osamu ngừng lại trước cửa nhà.

Cửa sổ nửa mở ra,hương thức ăn từ trong phòng bay ra, nếu nghe cẩn thận , còn có thể nghe được trong phòng quanh quẩn tiếng hừ ca nhẹ nhàng.

Dazai Osamu tay đặt trên then cửa , do dự muốn mở cửa hay không , cửa lại trước tiên bị đẩy ra.

"A, con đã về rồi." Hôm nay người phụ nữ không uống rượu, cũng không có trang điểm nùng nạc, chỉ có một lớp trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho ngũ quan nàng càng thêm tinh xảo. Nàng thay đổi một bộ quần áo thoải mái ở nhà,đeo lên tạp dề,mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu đã được búi lên, là bộ dáng mỗi người mẹ nội trợ đều sẽ có .

Nếu không phải gương mặt không thay đổi, Nakahara Chuuya thật sự hoài nghi người phụ nữ bị hoán đổi.

"Bà ấy..."

Dazai Osamu nhìn qua lại tương đối bình tĩnh, giống như đã sớm đoán trước được.

"Mẹ." Dazai Osamu gọi.

Người phụ nữ nhiệt tình cầm cặp sách trên tay Dazai Osamu , ngữ khí thân mật mà ôn nhu: "Đói bụng đi,hôm nay mẹ nấu món cua con thích nhất nha."

Người phụ nữ kéo Dazai Osamu ngồi xuống trước bàn, trước lấy cho hắn một chén canh đầy tràn,sau lại múc cho bản thân một chén, hai người khó có được mặt đối mặt ăn cơm giống như bây giờ, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ,người phụ nữ lại giống như không ý thức được, ân cần mà chờ mong nhìn Dazai Osamu:

"Nếm thử xem? Uống được không ?"

Dazai Osamu thật sâu nhìn nàng một cái.

Nakahara Chuuya bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, rõ ràng cái gì cũng không xảy ra, hắn lại không hiểu được khủng hoảng .

Người phụ nữ bưng chén lên, nhợt nhạt uống một ngụm, ánh mắt bỗng nhiên mê ly: "Con cùng ba con thật sự rất giống,bất kể là bề ngoài, vẫn là khẩu vị."

"Ba con thích ăn cua nhất, trước kia lúc bọn ta yêu nhau, chỉ cần hẹn hò,ông ấy vẫn luôn mang mẹ đi ăn món cua, vì thế mẹ còn từng tức giận, cảm thấy ông ấy chỉ vì ăn, không phải vì mẹ." Nàng mỉm cười, nói ra những hồi ức đó, trong mắt hạnh phúc sắp tràn ra, giống như thiếu nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, mang theo đối người yêu vô hạn thâm tình: "Sau đó mẹ mới biết được, ông ấy chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc, chỉ có thể đem toàn bộ những thứ ông ấy nghĩ là tốt đẹp đưa đến trước mặt mẹ."

"Tuy rằng ông ấy rất ngốc,nhưng mà thật sự đối với mẹ rất tốt.Khi cùng ông ấy ở bên nhau, mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới .Ông ấy nói, muốn cùng mẹ sinh hai đứa con, một co trai, một con. Con trai gọi "Osamu", con gái gọi ' tĩnh tử ',sau đó mang theo chúng ta một nhà bốn người đi Aomori, cố hương của ông ấy. Nơi đó có một hẻm núi, cực kỳ xinh đẹp,ông ấy muốn mang chúng ta đi xem." Nước mắt không biết khi nào chảy ra, nàng lại không nghĩ lau đi: "Sau đó, bọn ta có con."

"Ba mày, ông ấy thật sự rất yêu mày." Nàng lạnh lùng nhìn Dazai Osamu: "Chính là vì sao mày lại muốn tra tấn anh ấy ?"

"Anh ấy cho mày toàn bộ tình yêu!"

Người phụ nữ khóc đến không thành tiếng: "Anh ấy nhất định rất hận tao, bằng không vì sao không muốn dẫn tao đi?"

"Tao thậm chí...đến trong sạch cũng không có cách nào giữ lại cho anh ấy."

"Vì sao chỉ có anh ấy chết đi? Vì sao người chết đi không phải mày?"

"Tao cầu xin ngươi,mau chóng chết đi có được không?"

"... Được."

"Này, Dazai!" Nakahara Chuuya giật mình,cậu nhìn Dazai Osamu bưng chén lên, chậm rãi đưa đến bên miệng.

Đúng rồi!Chén canh này có vấn đề!

Cậu lao tới, liều mạng muốn ngăn cản Dazai Osamu động tác, nhưng đôi tay chỉ có thể một lần lại một lần xuyên qua thân thể Dazai Osamu .

"Không cần, không cần uống." Nakahara Chuuya thanh âm đang run rẩy: "Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh ngươi , cho nên đừng uống được không?"

Dazai Osamu nhìn Nakahara Chuuya, bỗng nhiên cười, không màng ánh mắt Nakahara Chuuya hoảng sợ, bưng canh một hơi uống cạn .

"Dazai!" Nakahara Chuuya hai mắt đỏ bừng: "Ngươi biết ngươi đang làm gì không!"

"Tôi biết, tôi vẫn luôn rất rõ ràng." Dazai Osamu nhẹ giọng nỉ non.

Người phụ lại không nghe rõ Dazai Osamu lời nói, máu tươi đã theo khóe miệng nàng tràn ra, nàng lại giống như không cảm giác được, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặ Dazai Osamut, cong lưng, ôm chặt lấy Dazai Osamu.

"Đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con." Nàng nhẹ nhàng vuốt Dazai Osamu đầu tóc, thanh âm ôn nhu như là hát ru đứa trẻ ngủ: "Chúng ta cùng đi tìm ba con, chúng ta đi xin ông ấy tha thứ. Sau đó chúng ta ba người một nhà sẽ không bao giờ nữa tách rời."

Thanh âm nàng càng ngày càng nhỏ, dần dần hô hấp cùng nhau biến mất.

Người cùng hắn tra tấn lẫn nhau mười năm, rốt cuộc vẫn chết đi.

Nakahara Chuuya thấy linh hồn người phụ nữ từ trong thân thể thoát ra, lại tiêu tan ở không trung.

Linh hồn không có chấp niệm, là vô pháp lưu lại nhân gian.

Dazai Osamu đem thân thể người phụ nữ đặt xuống, vì nàng sửa sang lại quần áo trên người cùng đầu tóc có chút rối loạn, đột nhiên kịch liệt ho khan. Hắn tay che miệng, băng vải quấn quanh trên tay dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ.

Nakahara Chuuya đồng tử co rụt lại.

"A, tuy rằng không phải tôi cái chết mà khát vọng ...Nhưng mà bốn bỏ lên năm miễn cưỡng cũng có thể tính..." Thanh âm hắn mềm mại, mang theo một chút sung sướng cùng nhẹ nhàng: "Hô, cuối cùng có thể kết thúc."

"Ngươi đang nói lời ngu ngốc gì !" Nakahara Chuuya hận không thể trực tiếp tiến lên cho Dazai Osamu một quyền: "Ngươi chờ ở đây , ta đi tìm người! Ta sẽ cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì!"

"Không cần." Dazai Osamu lắc lắc đầu: "Đây là khát vọng của tôi . Chuuya"

"Ngươi đang nói hươu nói vượn gì ..."

"Chuuya, tôi thật sự rất mệt mỏi." Dazai Osamu lẳng lặng nhìn Nakahara Chuuya, thần sắc trong mắt là chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc.

"Tồn tại quá mệt mỏi ."

"Ít nhất chết đi, tôi có thể ôm em."

"Tôi muốn ôm em, Chuuya."

Nakahara Chuuya dừng động tác.

"Ngươi..." Hắn há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng lại lại không biết nên nói cái gì. Lời nói đến cổ họng, lại như thế nào cũng không nói ra được.

"... Ngươi tên ngốc này."

"Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên em, Chuuya." Dazai Osamu mỉm cười, chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Một đôi tay từ sau lưng vươn ra, gắt gao vòng quanh thân thể Nakahara Chuuya.

"A, thật sự giống trong tưởng tượng của tôi đâu."

Mềm như vậy,nhỏ như vậy, giống cái gối ôm to bự , có thể hoàn hoàn toàn toàn ôm trong vòng ngực.

"Rốt cuộc chạm được em rồi." Dazai Osamu nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Nakahara Chuuya, cười cảm thấy mỹ mãn.

"Ngươi cái này... Con cá thu chết tiệt!" Nakahara Chuuya cho bụng Dazai Osamu chính là một quyền thật mạnh, Dazai Osamu ôm bụng cong xuống eo: "Đau quá , Chuuya."

"Ngươi xứng đáng!" Nakahara Chuuya căm giận nói, nhưng nhìn thấy cặp kia Dazai Osamu mang theo ý cười,lời mắng tính nói lại bị chặn trong miệng.

Dazai Osamu chưa từng cười nhẹ nhàng như vậy.

"Thật sự không hối hận?"

"Không hối hận."

"Được rồi" Nakahara Chuuya thở dài, khóe miệng cong lên một độ cung, có chút quay đầu, không dám nhìn Dazai Osamu đôi mắt.Cậu dắt tay Dazai Osamu, nắm chặt: "Vậy từ nay về sau, ta sẽ không rời bỏ ngươi, ngươi cũng không được phép rời bỏ ta.Nếu ngươi lật lọng, hừ, ta liền đánh chết ngươi."

Dazai Osamu nhẹ nhàng nắm lại: "Tôi cũng vậy."

Nakahara Chuuya trừng mắt: "Ngươi cũng muốn đánh chết ta?"

Dazai Osamu bất đắc dĩ thở dài: "Năng lực giữ lấy trọng điểm của em thật sự..."

"Tôi sẽ không rời xa em. Vĩnh viễn sẽ không."

Không biết vì sao, Nakahara Chuuya bỗng nhiên nhớ tới bài hát Dazai Osamu bật trên sân thượng.

"when I'm no longer young and beautiful

Will you still love me

when I got nothing but my aching soul

I know you will

I know that you will"

Em biết anh sẽ

Thời gian thấm thoát, năm tháng già đi.

Ta sinh mệnh chỉ còn có ngươi.

========

                                                                                                                25.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro