Chap 12: Đây là lời anh muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bài hát nghe thật buồn, chạm tới trái tim của tất cả mọi người, lời thú nhận tình cảm của một chàng trai với người mình yêu. Yêu không dám nói, không dám mở lời, lời tình ca đầy đau khổ, chàng trai không yêu cầu người đấy phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần cho phép anh ở bên cạnh, được chăm sóc và bảo vệ cho người đấy, vậy là đủ. Tiếng đàn, tiếng hát đan xen tạo thành một bản nhạc tuyệt vời, đó là tâm tư của chàng trai đang yêu. Mọi người thấu hiểu được nỗi tâm tư của nhân vật trong bài hát, chỉ bằng những ca từ đơn giản nhưng nó đã giãi bày hết tất cả mọi lời muốn nói.
" Anh yêu em! Anh yêu em! Anh muốn nói với em biết bao!"
" Anh có thể đặt lời nói ấy vào trong những bản nhạc nhưng anh không thể nói điều đó với em."
" Anh chờ đợi rồi chờ đợi để nói với em hết tất thảy"
" Em có biết trái tim anh luôn rạo rực khi bên em."
" Dù chỉ ở phía sau, dõi theo em nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Chỉ xin em cho anh được bảo vệ, che chở em"
" Nếu em buồn....có anh...
Nếu em cô đơn.... có anh...
Nếu em khóc....có anh...
Anh nguyện cả đời này gánh vác mọi thứ chỉ để em được hạnh phúc"
" Đó là lời anh muốn nói, muốn nói yêu em mỗi ngày, muốn hôn em mỗi sáng, muốn nấu ăn cho em mỗi bữa...nhưng anh sợ...sợ em sẽ biết...sợ em rời bỏ anh.. Chỉ xin em....xin em đừng ghét bỏ anh..."
" Anh yêu em!"
Từng câu từng chữ chạm tới trái tim cậu, cậu vẫn chìm đắm trong cảm xúc, trái tim cậu đang rung động sao? Cậu không còn thấy tức giận, thấy khó chịu nữa mà thay vào đó, cậu thấy chua xót trong lòng, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu đưa tay gạt dòng nước mắt hạnh phúc ấy. Giờ cậu đã nhận ra, cậu đã yêu anh tự lúc nào, mỗi khi được anh chăm sóc, yêu thương cậu đã mềm lòng. Có lẽ cậu đã dựa vào anh quá nhiều, gửi gắm tình cảm vào anh quá nhiều nên không thể thoát ra được nữa. Cậu lau nước mắt, ngước nhìn lên sân khấu với nụ cười hạnh phúc.
Cùng lúc đó anh cúi xuống chào tất cả mọi người và nói lời cảm ơn.
- Ừm..mọi người thấy bài hát thế nào?
- Hay lắm...Rất hay...Lời bài hát buồn quá..
Tất cả mọi lời tán dương, khen ngợi đều dành cho anh, những tràng pháo tay từ mọi người làm anh ngượng ngùng, cứ gãi gãi đầu, rồi theo thói quen tìm kiếm hình bóng ai đó. MC chương trình tiến ra với những câu hỏi về bài hát.
- Giờ cậu có thể nói đôi lời về bài hát này được chứ? Theo như tôi thấy đó là một bài hát buồn.
- Phải nói sao nhỉ, chàng trai trong bài hát chính là tôi.
- Ồ...đó là một cô gái may mắn. Cậu là chàng trai tốt.
- Không phải, tôi thích con trai, tôi thích em ấy cũng sắp 4 năm rồi, từ hồi đại học. Chúng tôi học chung trường, và tôi là đàn anh, em ấy là đàn em.
- Vậy là cậu ấy hẳn rất đặc biệt mới khiến cậu yêu thầm lâu như vậy.
- Đúng vậy, một từ thôi, đặc biệt.
- Liệu..chúng tôi có thể gặp mặt cậu ấy được không?
- Chuyện này...tại vì em ấy là người hướng nội nên..
- Xin chào mọi người...
- Day...em..
Cậu đi từ phía dưới lên sân khấu, chào mọi người xong, anh vẫn còn ngạc nhiên thì cậu đột nhiên lại tới ôm lấy anh, ghé vào tai anh:
- Em xin lỗi..Tha thứ cho em..
Anh không hiểu tại sao cậu nói xin lỗi nhưng vẫn vỗ vai an ủi cậu, miệng liên tục nói:
- Được rồi, được rồi...không sao cả..
Mọi người phía dưới đột nhiên vỗ tay rồi còn hô to:
- Đồng ý cậu ấy đi..nhận lời cậu ấy đi...
Cả hai ngượng ngùng, cậu bám lấy cánh tay anh, đứng về phía sau anh, như đang muốn anh bảo vệ cậu. Mặt đỏ dần lên, anh thấy tình thế nguy cấp quá, vội lên tiếng:
- Mọi người bình tĩnh..tôi còn chưa vội, mọi người đã vội hơn tôi rồi.
Anh quay sang cậu nhóc mặt đang đỏ bừng vì ngại, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chuẩn bị làm việc quan trọng nhất trong đời:
- Hôm nay là ngày quan trọng, là sinh nhật tuổi 22 của em, anh tính sẽ dẫn em đến đây ăn, rồi còn chuẩn bị bánh cho em nữa. Nhưng anh không biết là có chương trình này nên mọi chuyện không theo kế hoạch. Nhưng dù sao, bánh cũng chuẩn bị rồi nên đành tổ chức trước mặt mọi người vậy. Một nhân viên nhà hàng đem lên một chiếc bánh xinh xinh, có in hình đáng yêu như khuôn mặt của cậu.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ..
Cậu lại rơi nước mắt vì hạnh phúc, chính cậu còn quên mất ngày sinh nhật của mình vậy mà anh lại nhớ, còn tổ chức sinh nhật ý nghĩa như vậy cho mình. Cậu rất cảm động, và chắc chắn rằng, người đàn ông này sẽ là người ở bên cậu đến suốt đời.
- Em khóc trông sẽ xấu đấy...ngoan..đừng khóc..hãy ước một điều ước rồi thổi nến.
- "Con ước người đàn ông này sẽ ở bên con mãi, sẽ không rời xa, và sẽ yêu chỉ mình con." Cậu đã dùng điều ước quý giá ấy để ước anh sẽ bên mình, sẽ luôn hiện diện trong tầm mắt của mình. Cậu đã yêu anh như anh yêu cậu. Anh đã khổ tâm đơn phương cậu nên giờ cậu sẽ bù đắp cho anh tất cả.
Sau khi cậu thổi nến, anh nắm lấy tay cậu, nhắm mắt hít một hơi thật dài, nhìn cậu và nói:
- Anh muốn nói lời này lâu lắm rồi. Day, Anh yêu Em. Em sẽ đồng ý thành vợ của anh chứ?
Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, anh lo lắng có, hồi hộp có, đây là điều anh muốn nói nhưng đáp án anh không thể biết được. Cậu chững lại vài giây rồi trả lời anh:
- Em là đứa sống nội, rất ít nói hay ngang bướng, cáu kỉnh..
- Anh biết..
- Đôi khi em vô tâm..
- Anh biết..
- Anh biết hết em là người như vậy mà vẫn chấp nhận em được đúng không? Sẽ không bỏ rơi em đúng không?
- Phải, chỉ cần là em, anh chấp nhận hết.
- Em cho anh cơ hội cuối cùng rồi đấy, từ giờ, em sẽ trói chặt trái tim anh lại, chỉ em mới có thể cởi bỏ nút thắt đó. Anh hiểu chứ?
Anh cười hạnh phúc, mọi người cổ vũ cũng mừng thay, sau bằng đấy năm chờ đợi, bằng tình cảm chân thành, bằng những hành động, cử chỉ ân cần, anh đã chinh phục được cậu. Giờ anh trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn đầu tiên, chính thức bắt đầu mối quan hệ của cả hai. --------------------
Sau khi công bố người thắng cuộc là anh, hai người vui mừng khi nhận được giải thưởng lớn như vậy. Anh hứa khi cậu hoàn thành luận án và sau lễ tốt nghiệp hai người sẽ đi biển. Anh có thể công khai nắm tay cậu đi trên đường, có thể tùy ý ôm cậu mà không còn lo lắng. Bây giờ tầm chiều và theo như kế hoạch hai người sẽ xem phim.
Anh cùng cậu đi mua vé và mua nước uống. Phim bắt đầu chiếu, hai người ngồi ở hàng ghế gần trung tâm, cả rạp chiếu phim như đang nhìn về phía họ. Giờ đối với họ mọi người xung quanh có nói gì họ cũng chẳng buồn để tâm, giờ họ đang ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc.
Phim đang chiếu tới đoạn cao trào khi chàng trai phải nói lời chia tay với người yêu, cảm xúc của tất cả mọi người đang theo nhân vật trong phim, vậy mà duy chỉ hai con người này chẳng hề biết phim như thế nào, cậu chỉ mải ngồi gặm nhấm đống bỏng ngô, còn anh thì cứ ngồi nắm tay cậu, cứ vân vê các ngón tay cậu, thì thoảng đưa lên trên khuôn mặt anh, anh tiện thể hôn vào tay cậu khiến cậu rụt tay, còn đánh cho anh một cái:
- Anh nghịch vừa thôi..ngồi im đi.
- Cho xin tay đi..chút thôi.
- Đừng có hôn hít nữa.
Lạu bạu nhưng vẫn đưa tay cho anh, anh luồn xuống túi lấy một sợi dây, đeo vào tay cậu. Giật mình cậu cúi xuống, nhìn thấy anh cũng có một sợi, cậu khẽ mỉm cười, rụt tay về ngắm nghía sợi dây một lúc, quay sang nhìn anh rồi cười:
- Anh cũng chuẩn bị cả cái này nữa à.
- 😊 Quà sinh nhật đấy..
Đến khi bộ phim kết thúc, cả hai người dắt tay nhau ra về, hôm nay là một ngày dài nhưng hạnh phúc với hai người. Cậu có hỏi anh về sở trường ca hát thì anh nói anh hát không hay, anh chỉ thích nghe cậu hát, cậu hát hay và đàn giỏi. Cậu nhóc của anh cái gì cũng giỏi, nhất là việc thể hiện sự dễ thương của mình.
-----Sau một thời gian không dài không ngắn, chúng ta phải quay lại với CP chính Kongthit ngọt ngào thôi ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro