Ghen - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời tác giả - 

Không nghĩ là đoạn cuối của TinCan lại ngắn vậy, nhưng cũng k biết viết sao cho dài hơn nữa. Mà viết dài thành viết dại, nên cảm thấy màn "làm lành" này của 2 đứa là khá ổn rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3

Còn Can, trên đường trở về phòng tập liền suy nghĩ đến Kongpob và Arthit. Cậu cảm thấy hai người họ thật sự giống vợ chồng chứ không còn là một cặp đôi yêu nhau bình thường nữa. Kongpob luôn rất dịu dàng, chiều chuộng và chăm sóc P' Arthit, còn P'Arthit thì tuy còn ngại ngùng nhưng cũng rất dựa dẫm và tin tưởng Kongpob thành thói quen. Nhìn vào ai cũng thấy được rằng họ đang rất hạnh phúc.

Còn cậu với Tin, dăm bữa nửa tuần lại cãi nhau một lần, mà toàn vì những chuyện không đâu. Tin lúc nào cũng cáu gắt, nói rằng cậu vô tư quá, cả vô tâm nữa. Tuy cậu có chút vô tâm thật, nhưng đâu có ngu, cậu biết hắn ghen là vì hắn yêu cậu, hắn tức giận là vì hắn sợ cậu sẽ thích người khác. Nhưng ghen hoài vậy không thấy mệt sao? Nếu như Kongpob mà ghen, P'Arthit chắc sẽ dỗ cậu ấy và thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu ấy...

- Bác tài, đổi hướng giúp cháu với!

- Sao vậy, không đến chỗ kia nữa à?

- Không ạ, cháu có chút việc, cho cháu đến địa chỉ này với!

Vừa nói Can vừa đưa đưa bản đồ địa chỉ cho tài xế. Người tài xế không hỏi thêm gì, chỉ đánh tay lái chuyển hướng. Mười lăm phút sau, Can đứng trước công ty của gia đình Metthanat. Cậu đã từng đến đây nhiều lần rồi nên chẳng khó gì để đi qua khu vực bảo vệ, leo đến tận phòng giám đốc và gõ cửa mà không cần thư ký thông báo.

- Vào đi!

Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa dày, Can đẩy cửa, ló đầu vào:

- Hi Tin!

Tin Metthanat – thiếu gia của nhà Metthanat hiện đang tiếp quản công việc của gia đình – đang ngồi sau bàn làm việc với hàng chồng hồ sơ chất cao vượt mặt. Nghe thấy giọng nói đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây, Tin ngạc nhiên ngẩng lên:

- Can? Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì à?

Can bước vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại cho chắc.

- Không có gì, chỉ là chiều này không có việc nên đến thăm người yêu chút thôi!

Từ "người yêu" vừa nói ra, Can đã thấy vẻ mặt Tin vui vẻ hơn một chút. Hắn ngả lưng tựa vào ghế, ngoắc ngoắc ra hiệu cho Can lại gần:

- Cậu đến bất ngờ vậy, lỡ người yêu cậu đang bận việc thì sao?

Can ngoan ngoãn nghe lời đi đến, băn khoăn hai giây rồi lựa chọn ngồi luôn lên đùi Tin, vòng tay ôm lấy cổ hắn:

- Người yêu tao dù bận tới đâu thì khi tao tới cũng sẽ dành thời gian gặp thôi, vì người yêu tao tốt lắm, lại còn rất yêu tao nữa.

Lúc này trên gương mặt lạnh băng của Tin mới nở nụ cười. Hắn kéo sát Can vào lòng mình, ngước lên nhìn cậu:

- Ừm, có người yêu tốt vậy cậu phải biết giữ cho chắc, cẩn thận mất đấy!

- Ừ, vậy nên mới phải bỏ việc để đến kiểm tra đây này!

Tin bật cười. Can ghé xuống hôn cái chóc lên má Tin, cảm thấy tự hào khi mình đã khiến cho tên công tử lạnh lùng này cười vui vẻ như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu bỏ qua vụ sáng nay.

- Này Tin!

- Hả?

Tin đang tựa đầu vào ngực Can, chỉ ậm ừ đáp lời. Can đẩy đầu hắn ra, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất để nói cho rõ:

- Sáng nay mày nổi cáu như vậy là vì ghen với Kongpob hả?

Nghe tới cái tên Kongpob làm Tin cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không muốn mất đi bầu không khí thoải mái hiếm hoi này, liền thành thật gật đầu. Can đảo mắt chán nản, muốn dứt trọc đầu tên thiếu gia đáng ghét này quá mà.

- Tin, Kongpob có người yêu rồi, là P' Arthit mà tối qua mình gặp ở quán ăn đấy!

- Tôi biết...

- Biết rồi sao còn ghen? Nhìn là biết Konpob yêu P'Arthit điên đảo luôn, làm gì mà thích ai khác được nữa.

Tin không biết phải giải thích như thế nào. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình khi cứ ghen tuông vô lý như vậy. Nhưng chỉ cần thấy ai ở gần Can, thân thiết với cậu một chút là hắn thấy khó chịu vô cùng, dù cho người đó không có ý định gì đi chăng nữa. Can thấy vậy thì thở dài, hai tay túm lấy mặt Tin mà bắt hắn ngẩng lên nhìn mình.

- Ê Tin, tao không thích nói nhiều, cũng không ưa mấy câu sến sẩm, nhưng mày phải biết là dù là hoàng tử Thái Lan đến đây tán tỉnh tao, tao vẫn sẽ chỉ chọn mày. Mặc dù mày là tên công tử mặt lạnh khó ưa lại ghen tuông vô lối, bá đạo đáng ghét nhưng tao yêu mày, nên mày không cần phải ghen với đứa nào hết!

Hiếm khi Can nghiêm túc như vậy. Và dù không phải những lời tình yêu lãng mạn, nhưng với Tin thì hắn đã đợi lời yêu của Can đến héo mòn con tim rồi. Cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời này của Can, vậy mà hôm nay lại được nghe cậu nói nhiều như vậy.

- Mày ghen như vậy là vì mày không tin tưởng tao hay sao? Mày không tin là tao yêu mày, và sẽ dễ dàng xách mông đi theo bất cứ ai tán tỉnh tao chắc?

- Không phải vậy!

Tin vội vàng lắc đầu, không kìm được mà khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Can nghe vậy thì gật đầu:

- Nếu tin tao thì dừng mấy cái kiểu ghen vô lý ấy đi. Mặc dù đôi khi mày ghen tao cũng thấy vui, nhưng ghen quá thì không vui chút nào hết. Như cái vết cắn sáng nay này, đau chết mẹ đến chảy cả nước mắt...

Tin bật cười, vòng tay ôm eo Can càng siết chặt hơn. Rồi hắn ngẩng lên nhìn vết cắn đã chuyển sang bầm tím trên cổ Can, cảm thấy vừa xót vừa thương.

- Tôi xin lỗi!

Tin đặt một nụ hôn nhẹ lên vết cắn, thì thầm câu xin lỗi chỉ Can nghe thấy. Can vòng tay ôm lấy cổ Tin, tựa đầu lên đầu hắn. Hóa ra tình yêu là vậy, không phải chỉ hành động là đủ, mà đôi khi cũng cần những lời nói để chứng thực tình cảm nữa. Chỉ một câu nói mà có thể khiến Tin vui vẻ như vậy thì sau này cậu sẽ chú ý nói nhiều hơn một chút...

- Tin, tao yêu mày!

- Tôi cũng yêu cậu!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro