CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được tháo băng mắt và tịnh dưỡng vài ngày trong bệnh viện, Jisoo cũng được xuất viện vì cảm thấy bản thân đã khỏe hơn và cũng không muốn ở trong đó, ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt, muốn về nhà thật sớm.

Jisoo đã chuẩn bị sẵn sàng, Jennie thì cứ kè kè theo cậu nên cô cũng ở đây để sắp xếp đồ đạc tiếp. Đã thu dọn gần xong đống đồ lặt vặt thì Taehyung từ cửa bước vào, trên tay cầm một vài giấy tờ xuất viện, mắt anh chăm chăm nhìn vào đấy một hồi rồi nhìn Jisoo.

-" Anh có chuyện muốn nói...!"

-" Ah...anh cứ nói đi anh hai..."

Jisoo giật mình nhìn Taehyung, lúc đầu bước vào thấy anh chỉ lo đọc mấy cái giấy tờ đó cứ nghĩ là anh vào chờ mình về.

-" Em về nhà ở đi...!!"

Anh nhìn Jisoo đang dừng mọi hoạt động của mình lại, cậu buông mấy thứ trên tay xuống rồi quay ngoắt sang nhìn Taehyung, ánh mắt trầm lắng lại. Jennie nhìn cậu khó hiểu, không phải mấy ngày nay Jisoo rất nôn nóng về nhà sao? Ánh mắt Jisoo thật kì lạ...

-" Em...em không muốn..."

-" Đã gần một năm rồi em chưa về, về thăm ba mẹ một chút có được không? "

Taehyung cau mài buồn bã buông tờ giấy xuống nhìn Jisoo, giọng điệu như cầu khẩn khiến Jennie ngạc nhiên. Ra là không phải về chung cư mà nhà của em ấy.

Jisoo và Taehyung có một căn biệt thự nằm ở Pyeongchang-dong. Lúc xưa đó là căn biệt thự của Kim gia, nhưng khi bi kịch xảy ra thì ngôi biệt thự đó bị xiết và cho đến khi Taehyung mở được công ty anh mới dùng số tiền của mình kiếm được mà mua lại nó. Jisoo nghe đến anh hai mình đề nghị về căn nhà đó thì tay chân như nhũng ra, cậu đau buồn khi nhớ đến lúc đó, chính mắt cậu nhìn thấy bọn giang hồ giết Appa cậu ngay tại nơi cậu đang và đã ở, đêm đó vẫn ám ảnh cậu day dứt mà chẳng buông tha cho cậu lần nào. Cậu cũng muốn về lắm, muốn nhìn thấy ba mẹ mình trên di ảnh, nhưng chẳng dám, sợ rằng mình sẽ sợ hãi đến nổi không bước chân vào nhà được, nghĩ xem đối với một cô bé chỉ vừa bước vào tuổi đôi mươi mà lại phải chứng kiến ba mẹ mình chết trước mặt mà chẳng làm được gì? Jisoo nhát gan lắm đúng không?

-" Nếu anh muốn em về thăm ba mẹ em sẽ về, nhưng để sống thì...em không thể..."

Cậu dứt khoát nói sau đó bỏ tất cả các đồ dùng của mình vào balo rồi lôi Jennie một mạch ra về, không quay đầu lại nhìn Taehyung, đêm hôm đó đang dần hiện lên trong đầu cậu.

-" Chết tiệt thật..."

Taehyung dõi theo ánh mắt của Jisoo mà buồn ray rức, anh ngồi phịch xuống chiếc giường ôm mặt buồn bã, anh biết Jisoo bị ám ảnh đêm hôm đó, anh cũng được chứng kiến cái chết của ba mình nhưng lúc đó anh đã trưởng thành và không đến nổi anh phải ám ảnh, nhưng còn Jisoo? Taehyung ngồi tự trách mình, Jisoo đã phải chịu đựng rất nhiều sự đau thương từ năm đó, chính Hong Suzu là niềm tin cuối cùng của nó nhưng cũng rời bỏ nó mà đi, Taehyung rất đau lòng khi thấy em mình chẳng còn miếng sức sống và trầm cảm đến nổi tự tử, anh đau buồn nhưng chẳng làm được gì, anh quyết định biến nỗi buồn đó thành động lực để làm việc nên mới có Kim Taehyung của ngày hôm nay, anh sẽ không để cho Jisoo đau buồn thêm một lần nào nữa.

[…]

*Cạch*

-" Oh, hello em gái !"

Jisoo cùng Jennie mở cửa bước vào nhà, vừa tới phòng khách đã thấy Irene ngồi ăn xoài coi TV ngon lành, không lẽ chị ấy cũng ghiền xoài như Chaeyoung?

-" Eh, sao chị lại ở đây?"

-" Không ở đây chứ ở đâu? Chào em Jennie!!" - Irene híp mắt nhìn Jisoo, quay sang Jennie cười chào hỏi.

-" Kang Seulgi đâu?"

-" Em có bị ngáo không? Hôm nay là Tuesday mà, Seulgi không đi học chứ đi đâu?"

-" Hihi, em quên..."

Jisoo cười hề hề rồi đem đồ cất vào phòng sau đó đi tắm một chút, Jennie thì ngồi lại trò chuyện cũng Irene. Thời gian vừa qua cô cũng đã làm thân được với cả hội bạn của Jisoo bao gồm cả anh Taehyung và Jungkook, Jennie là người rất dễ kết bạn, nhìn người ta lạnh lùng cool ngầu vậy thôi chứ người ta cute phô mai que lắm đấy.

Sau khi tắm xong thì Jisoo cũng đã vơi bớt đi được một phần muộn phiền. Bước xuống lầu với chiếc khăn quắn quanh cổ cùng mái tóc ướt sủng, cậu dùng khăn tắm lau nhẹ cho tóc mình đỡ ướt. Xuống tới cũng chỉ thấy cô mèo nhỏ mấy hôm nay kè kè bên mình ngồi đó, còn Irene thì lại chẳng thấy đâu. Cậu thắc mắc đến ghế Sofa ngồi cùng Jennie, tay vừa lau miệng vừa hỏi

-" Irene Unnie đâu rồi Jennie Unnie? "

-" À, lúc nãy chị ấy về rồi, chị ấy nói chỉ sang đây để coi nhà giúp em thôi, em về rồi thì chị ấy cũng không ở đây nữa..."

Jennie đang chăm chú xem TV thì nghe tiếng của Jisoo, tắt TV quay sang nói chuyện, mắt bỗng dưng dán vào cả người cậu, khiến Jisoo bất giác đỏ mặt.

-" Làm gì...nhìn em ghê thế?"

-" Ahh...không...không có gì...chỉ là, em để tóc ướt như thế sẽ bị bệnh nữa cho coi, em mới xuất viện đấy!!"

Jennie cũng cảm thấy mình có biểu hiện kì lạ, rụt lại ánh mắt "Đắm đuối " đó mà lắp bắp đáp trả, Jisoo nhìn cũng mỉm cười nhẹ, trông cô thật đáng yêu, ra là lo sợ mình bị bệnh, không có ý gì khác, chắc là vậy.

-" Có sao? Em thường để như vầy vẫn khỏe như trâu đấy thôi!?"

-" Đúng là...mau đi lấy máy sấy nhanh" - Jennie cau mài, tay đẩy đẩy Jisoo.

-" Lấy làm gì? "

-" Sấy tóc cho em chứ làm gì? Không lẽ sấy cho tôi hả cái đồ ngốc này!!"

Cô đánh thùm thụp vào vai Jisoo, đôi má tựa như bánh bao phồng lên trong vô cùng đáng yêu, Jisoo chịu không được đưa tay nhéo lấy nó một cái, ngay khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt hai người chạm nhau và rồi nhìn nhau thật lâu, đôi mắt của đối phương có một cái gì đó thu hút khiến cả hai chẳng thể rời khỏi nó. Jisoo nhận ra mình đi quá giới hạn, lập tức rút tay lại rồi đi lên phòng lấy máy sấy, mặt bắt đầu nóng lên, Jennie cũng chả khá hơn là mấy, mặt cô đỏ lừ đến mang tai, lấy lại bình tĩnh vuốt mặt mình một cái, chỉ là nựng má thôi mà có gì đâu phải ngại Jennie Kim, Ais thật là, tự bao giờ cô lại nhạy cảm như thế?

Jisoo sau khi vào phòng thì như một người tự kỷ lấy gối đập vào mặt mình rồi nằm lăn qua lăn lại, miệng nở nụ cười tươi rối. Sau một hồi tự kỷ thì cũng chịu ngồi dậy lấy máy sấy, xuống lầu nhờ Jennie sấy tóc giúp, lúc đó chả ai nói ai câu nào, Jisoo thì quá vui còn Jennie vì quá ngại. Sau khi mái tóc ngắn óng ả đó khô đi thì Jennie tắt máy sấy, đặt nó lên chiếc bàn ở gần Sofa, duỗi hai tay hai chân ra để co giãn cơ thể. Jisoo xoay sang đề nghị nấu một món gì đó, cả hai chỉ vừa mới trở về từ bệnh viện nên bụng cũng đói meo, Jisoo tay xoa xoa bụng trề môi như làm nũng khiến cô bật cười, đồng ý xách mông vào bếp để nấu gì đó cho cả hai.

Cô mang tạp dề vào, buột mái tóc xoăn nhẹ của mình lên cao, vài loạn tóc nhỏ không nghe lời chủ nhân của nó mà rơi xuống, điều đó không làm Jennie trở nên xấu xí mà nó còn khiến cô trở nên mĩ miều hơn, khung cảnh hoàn mỹ hiện lên trước mắt Jisoo, thật là muốn ôm tấm lưng nhỏ nhoi đó vào lòng nhưng chẳng thể, mình chả là gì của người ta cả, có tư cách gì để ôm? Bạn bè? Không, Jisoo không muốn. Chị em thân thiết? Lại càng không. Mối quan hệ của cả hai rõ ràng là mập mờ, nhưng có lẽ là chỉ với Jisoo, Jennie một mạch vẫn coi cậu là chị em tốt, bạn thân. Có thể là chưa phải lúc, cậu cần kiên nhẫn hơn để theo đuổi Jennie, đã chờ một năm, chờ thêm nữa, chắc không sao đâu nhỉ?

Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ làm mình nhứt cả đầu ra, cậu đang rảnh rỗi tay chân nên không biết làm gì, cũng muốn giúp lắm ấy chứ nhưng mà Jennie không cho, nói là cậu vừa hết bệnh nên cứ nghỉ ngơi để đó cô làm, cậu cũng miễn cưỡng mà chấp nhận. Ngồi trên ghế ngoài việc đôi mắt đang hướng đến Jennie thì tay chân cậu y như xụi lơ, thật là chán quá đi mà ~. Không có việc gì cho Jisoo làm sao nhỉ? Cậu rời mắt khỏi cô mèo nhỏ đang nấu nướng đó mà rảo mắt tìm kiếm thứ gì đó để làm, lúc trước có việc thì Jisoo nằm ườn ra đó không muốn làm, bây giờ muốn làm thì lại thật rảnh rang.

Bỗng đầu lóe lên gì đó, cậu cười cười nhìn Jennie đang khuấy nồi cháo, nữa lại là cháo? Thôi kệ, có ăn được rồi. Cậu tiếp tục cười nhẹ nhàng mở lời.

-" Jennie..."

-" Hửm?" - Tay đang khuấy nỗi cháo, giật nảy mình khi nghe Jisoo gọi tên mình

-" Có lẽ em nên nghỉ học để đến viện bảo tàng làm..." - Cậu thong thả nói, mắt nhìn biểu hiện của Jennie

-" Tại sao?" - Cô ngưng khuấy cái nồi quay lại nhìn Jisoo, cau mặt vẻ không hài lòng

-" Bởi vì chị chính là một kiệt tác nghệ thuật!"

Thính được bắn ra vèo vèo khiến Jennie phì cười đánh rơi cả cái giá vào nồi, quay qua nhìn Jisoo đang nhe răng nhìn mình cười, mặt cậu tươi tắn như nở hoa nhưng nó cũng có vài phiếm hồng trên đấy, ah sao Jennie nhìn Jisoo lại thật đáng yêu.

Cậu sau khi đưa ra lời thả thính táo bạo thì cười hì hục đỏ mặt, ơ tại sao lại có thể nói như thế chứ Kim Jisoo?! Nghĩ lại thật buồn cười, Jisoo tự bao giờ mà lại có thể nói ra mấy lời sến sẩm đó? Trước giờ cậu toàn nói chuyện cộc lốc và cực lạnh nhạt, phải nói Jisoo bị thiếu muối thì đúng hơn, chả bù cho Lisa, nơi nào có cậu ta thì nơi đó y như Thái Bình Dương vậy, muối lên láng. Jennie nhìn cậu đang cười hì hục ở đó thì lắc đầu, tay lấy một cái giá khác để khuấy cháo, cái lúc nãy lọt tỏm vào trong nồi rồi, tất cả tại Jisoo hết thôi. Nghĩ lại cũng thấy thật lạ, trước giờ Jisoo có nói ba cái lời ấy đâu? Hay là đang dùng cô làm " Chuột bạch" để đi cua em nào?

-" Sao tự dưng lại nói như thế? "

-" Em thấy chị đẹp thì em nói thế thôi, với lại người ta đang buồn miệng chứ bộ !?"

Jisoo không do dự nói ra suy nghĩ của mình, làm Jennie cảm thấy hài lòng khi mình không bị biến thành "Chuột bạch " , mặt cũng phiếm hồng khi nghe ai đó khen mình đẹp.

-" Hứ, buồn miệng thì ăn cháo đi này...!!"

-" Sao lại là cháo? Jennie Unnie ~ có thể nấu cho em món khác được không? Em ăn cháo gần một tháng rồi, ăn nữa sẽ biến thành người cháo đó! "

Jisoo chu chu miệng không hài lòng khi thấy Jennie bưng cả nồi cháo ra trước mặt mình, trong bệnh viện ngày nào cũng ăn cháo khiến cậu ngán ngẩm đến tận cổ, bây giờ thật muốn ăn một cái gì đó khác ngoài món cháo.

-" Làm sao mà biến thành người cháo được? Mau ăn đi, em còn chưa khỏe hẳn mà cứ thích ăn ba cái đồ linh tinh."

-" Jennie Unnie ~~~"

-" Không là không, em nói một tiếng nữa tôi đi về!!" - Cô hâm dọa, đi lấy bát ra để múc cháo

-" Unnie thật quá đáng..."

-" Vậy thì em kêu y tá Min của em mà nấu, tôi đi về..."

Cô mệt mỏi, trong người lại bức bối khi nhớ đến cảnh Jisoo thân thiết với y tá Min, đùng đùng quạu quọ quát Jisoo một tiếng khiến cậu im bật, tay không lấy bát nữa mà đi thẳng ra phòng khách lấy túi xách định ra về, nhưng đâu ra oai được bao lâu, Jisoo chạy theo nhắc bổng cả người cô lên đi thẳng vào bếp. Jennie tức tối hét lên vùng vẫy nhưng chẳng làm gì được, đành buông xuôi cho cái tên đáng ghét kia đưa mình vào.

-------–——--------------

Coi mấy bả thả thính nhau mà tui nằm cười như con khùng luôn ớ (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro