Cẩm chướng cùng những chiếc Macaron.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paris phồn hoa ghi dấu trong tâm trí du khách với tháp Eiffel, nhà thờ Notre dame, đại lộ Champs-Élysées. Nhưng những chiếc bánh Macaron ở một tiệm bánh nhỏ lại làm tôi quyến luyến đến tột cùng, lý do rất đơn giản, Macaron là món quà cuối cùng em dành tặng cho tôi trong cuộc đời này. "

Một ngày đầu xuân ở một nghĩa trang nằm đâu đó trong lòng thành phố Tokyo, một hộp Macaron tinh xảo, bó cẩm chướng còn vương sương và Soraru với bộ vest trắng là tất cả những gì tôi có thể mang đến cho em vào hôm nay.

Nâng bàn tay chạm vào bia đá lạnh. Hẳn rồi, chúng vẫn lạnh băng như thế vào mùa này, liệu em có cảm thấy lạnh lẽo không?

Thành phố này vắng em trở nên cô độc biết bao, dẫu cho tiếng hát của em vẫn vang vọng khắp mọi nẻo đường, dẫu cho mọi người vẫn thường nhắc về em, dẫu cho hình ảnh của em hiện diện ở mọi nơi tôi đến.

Nhưng đó vẫn chẳng phải em, chẳng phải Mafumafu sẽ nũng nịu gọi "Soraru-san", chẳng phải người sẽ hốt hoảng nhờ anh bảo vệ khi đứng màn hình, chẳng phải người vẫn mỉm cười ăn mấy món kinh khủng mà tôi nấu.

Đau đớn nhất không phải là em biết mất khỏi thế gian, mà là em vẫn ở đây, xung quanh cuộc sống chán chường của tôi, nhưng lại không phải là em hoàn chỉnh.

Đặt hộp bánh macaron xuống bệ đá bên dưới. Đã lâu rồi em chưa dùng bánh ngọt nhỉ? Những chiếc bánh lần này là tôi tự tay làm, Urata đã thử rồi nên đừng lo lắng về vị của nó nhé.

Tôi đã từng nghĩ, sẽ tốt biết bao nếu ngày hôm ấy tôi không xiêu lòng vì lời thỉnh cầu của em. Nếu thế chúng ta sẽ không đến Paris xa xôi, không đến tiệm bánh ấy, không phải lìa xa nhau.

Tôi học nấu ăn, vì em đã bảo tôi hãy sống tốt cả phần của em nữa. Tôi đã ra ngoài nhiều hơn rồi, hẳn em cũng nhìn thấy nhỉ?

À, mọi người vẫn hay bảo tôi nên tìm một ai đó ở cạnh đi, nhưng tôi lại không định tìm một ai đó bầu bạn đâu, có em đã là đủ cho cuộc đời này rồi.

Thế nên, vào thời khắc cuối cùng của tôi, em hãy đến đưa tôi đi nhé?

Còn hôm nay, hãy để tôi được trở thành một nửa của em, trở thành ánh sao duy nhất đồng điệu cùng em trên thế gian.

"Mafumafu, em có nguyện ý trở thành gia đình của Soraru hay không?"

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, nhật nguyệt vẫn xoay vần. Tôi vẫn ở đây, chờ ngày em đến, với đóa hoa cẩm chướng và một nụ cười rạng rỡ như em đã từng.

__________________

Thành thật mà nói thì OS này không được viết liên tục, chính xác là viết hai lần trong ba tháng...

Có lẽ nó không được liền mạch cho lắm, nhưng tôi không muốn thay đổi tình tiết ban đầu, nên hãy để tôi ích kỷ lần này nhé. 

Nhân tiện, bó cẩm chướng trong câu chuyện là cẩm chướng hồng, mang thông điệp "Anh sẽ không quên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro