Third World -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi về nhà, vứt một người còn sống sờ sờ xuống sàn. Anh ném cặp sang một bên, nới lỏng cà vạt rồi quỳ xuống bóp cổ người kia. 

"Xin cậu, trưởng phòng Min, đừng giết tôi. Tôi... sẽ thăng chức cho cậ... A!!"

Yoongi lia một nhát dao dứt khoát, trực tiếp cắt đứt tai người đó. Anh nhếch mép, giọng hơi trầm, nói với hắn ta cứ từ từ mà hưởng thụ. Hoseok trốn ở một nơi khuất tầm nhìn, nhưng lại thấy rất rõ cảnh tra tấn người sống của Yoongi. Anh để con dao sang một bên, cầm lấy cây bút bi bấm-thứ mà cậu vẫn hay thấy trên bàn làm việc của anh mỗi tối-rồi đâm liên tục vào mắt tên chủ tịch. Yoongi mê luyến cái cảm giác ấy, khi được nhìn nhãn cầu của nạn nhân vỡ nát dưới ngòi bút của một thiên tài. 

Hoseok cố nén sự khiếp hãi, không cho phép bản thân tạo ra bất cứ âm thanh nào xen giữa tiếng kêu cứu thảm thiết của nạn nhân cùng tràng cười man rợn của kẻ giết người Agust D. 

Sau khi đâm nát mắt tên chủ tịch, Yoongi thở dài, đứng lên chuẩn bị dụng cụ để lọc xương. Hoseok thực sự suy sụp, cậu ngã ra đằng sau, cắn tay kìm nước mắt. Nhưng trong không gian lặng như tờ ấy, hành động của Hoseok không tránh khỏi việc gây ra tiếng động, thu hút sự chú ý của Yoongi. 

Anh từng bước lại gần chỗ cậu đang trốn. Taehyung, thông qua máy quay mà Hoseok mang theo, thấy tình hình không ổn, liền ngắt kết nối với bộ đàm của Hoseok, cầm điện thoại liên lạc với Yoongi theo số điện thoại mà Hoseok để lại. 

"Alo? Có phải là anh Jung Hoseok không ạ?"

Yoongi nhạt giọng hỏi có chuyện gì, Taehyung lập tức nhanh trí đáp lại: "Mời anh ra nhận bưu kiện ạ"

"... Chờ một chút"

"Dạ"

Taehyung vội vội vàng vàng tắt điện thoại, còn không quên hẹn anh ở bưu điện với lí do là mình không biết nhà. Chờ cho Yoongi đi khuất,  Taehyung liền chạy nhanh vào chỗ Hoseok đang nằm, cõng cậu lên rồi rời khỏi đó. Jungkook và Jimin phụ trách xóa dấu vết của hai người kia, nhanh nhất có thể.  Namjoon và Seok Jin làm công tác phân tích hung khí và một số dấu vết mà anh cảnh sát đẹp trai Kim Taehyung đã nhanh chóng thu được ở hiện trường. Xong xuôi, tất cả mọi người ngồi lại xung quanh Hoseok.

"Em ổn chứ, Jung Hoseok?" Seok Jin lo lắng hỏi

"..."

"Có gì thì cứ nói ra, để anh tư vấn cho. Dù sao thì anh đây cũng là bác sĩ mà!"

"Jin hyung à, anh là bác sĩ mổ tử thi, chứ đâu phải là bác sĩ tâm lý mà đòi tư vấn" Taehyung bĩu môi phản bác.

Hoseok mệt mỏi, thở dài một hơi rồi bảo mọi người mau chóng ra ngoài, bởi cậu cần yên tĩnh ngay lúc này. Hoseok đã rất sốc, và đương nhiên là vô cùng sợ sệt nữa, khi nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó, thứ mà cậu nghĩ rằng chỉ có trong phim ảnh, nhất là khi tên sát nhân máu lạnh, độc ác, điên rồ và tàn bạo ấy lại mang dáng vẻ của người mà cậu yêu. Chính điều này đã khiến cậu chưa thể chấp nhận nổi sự thật.

__________

"Hoseokie, Jung Hoseok, mau dậy đi nào"

"Ưm..."

"Hoseok, dậy đi tắm đi. Anh nấu cơm rồi"

"A... Yoon?"

"Ừm, anh đây"

Hoseok giật mình, nhanh chóng tránh xa Yoongi theo phản ứng tự nhiên. Cậu nhìn anh, không phải bằng ánh mắt trìu mến như thường lệ, mà là sự kinh hãi, sợ sệt, và ghê tởm! Yoongi ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền cười dịu dàng, hỏi cậu có chuyện gì mà lại phản ứng một cách khó hiểu như thế?

"Không... không sao ạ. Em... chỉ là còn có chút ám ảnh với bộ phim kinh dị đã xem hồi chiều nay"

"Ồ? Cảnh sát trưởng Jung vốn dĩ bận rộn, hôm nay lại có thời gian rảnh đi xem phim à?"

"Dạ không... Là cùng đồng nghiệp theo dõi một trong những kẻ bị tình nghi là sát nhân Agust D đến rạp phim"

"Không phải người đó đâu, anh dám cá là không. Bởi vì sát nhân Agust D... đang ở trước mặt em đây này..."

"...Sao?..."

"Giả bộ bất ngờ làm gì chứ? Chẳng phải em đã biết rồi hay sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro