Ngoại truyện: chuyện tình của Jiji và Yeongi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Ji, về rồi hả con? Hôm nay đi học có vui không?" 

"Appa, ba và papa yêu nhau từ bao giờ thế ạ?"

"Hm... xem nào... appa thích papa con từ lúc 14 tuổi, đến khi ba 17 tuổi thì cả hai chính thức hẹn hò"

"Ồ... vậy sao ạ..."

"Sao thế con trai?"

"Dạ không sao ạ"

"Sao đây? Jiji của ba thích bạn nào rồi hả?"

Jung Ji đỏ mặt, quay lưng lại nhanh chóng chạy đi. Hoseok cười thầm, con trai nhỏ của cậu là đang bắt đầu biết yêu đơn phương rồi đúng không?

Hoseok tiếp tục nấu cơm. Đến khi Hae Yeong đi học về, cô bé không còn nháo nhác như ngày thường, chỉ chăm chăm suy nghĩ về một vấn đề, đến mức vấp ngã vì quá tập trung. Hoseok thở dài. Haizz... đang là mùa bận lòng vì tình yêu của giới trẻ hả?

"Bé nhỏ yêu dấu của anh ơi!! Min Yoongi chồng yêu của em về rồi đây!"

"Chồng ơi, em nói nghe nè. Hôm nay Jiji và Yeongi chắc chắn là có vấn đề!"

"Vấn đề gì thế bé?"

"Chắc là liên quan đến chuyện tình cảm ấy mà. Em dọn cơm đây, anh lên gọi hai con xuống ăn cơm nhé. Sau đó chúng ta lựa lời nói với chúng"

"Vâng, tuân lệnh bé yêu!"

_________

"Appa đã nói thế nào nhỉ? Không được giấu hai ba chuyện gì cơ mà? Trừ khi các con không muốn nói, hoặc đó là bí mật của các con, chuyện gì cũng nên nói với hai ba chứ?"

"Hai đứa có chuyện gì thế? Có gì nói ra, để papa và appa mấy đứa giải quyết cho"

Jung Ji lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống một lúc rồi lại ngẩng lên, dũng cảm nói lớn: "Appa! Papa! Con thích một bạn nam cùng lớp rồi!"

Hoseok và Yoongi không mấy ngạc nhiên, dù sao Jiji bảo bối cũng đã 15 tuổi rồi, biết yêu biết thích cũng là chuyện thường thôi.

"Chỉ thế thôi hả? Bạn đó cũng thích con chứ?"

"Con không biết ạ. Con định thi học kì xong sẽ tỏ tình bạn ấy, sắp rồi. Chỉ là... con sợ..."

"Con trai của ba sợ cái gì nè?"

"Đầu tiên, con sợ bạn ấy sẽ không đồng ý"

"Ba có  thể hiểu được nỗi sợ này của con, Jung Ji"  Yoongi gật gù "Lúc tỏ tình appa của con, ba cũng rất sợ rằng appa con sẽ không đồng ý. Nhưng con biết không? Nếu như ngày đó, ba không quyết định tỏ tình, thì ngày hôm nay, chúng ta đã không được ngồi trò chuyện với nhau như thế này rồi. Lúc đó ba đã nghĩ đến hai trường hợp. Một là appa con đồng ý, là có chúng ta của ngày hôm nay! Hai là appa con từ chối. Ba biết khi đó chắc chắn ba sẽ rất buồn. Nhưng ba đã chuẩn bị tinh thần rồi, con trai ạ. Bởi dù ngày hôm bay có ra sao, thì ngày mai vẫn sẽ tới, và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn"

Jung Ji nghe xong thì im lặng một hồi, quả thật, papa nói rất đúng.

"Nhưng mà... con sợ mọi người xung quanh sẽ kì thị, con sợ lời dèm pha của họ. Con sợ lắm..."

"Ngày xưa lúc yêu nhau, hai ba cũng đã phải chịu những thứ đó đấy. Nhưng chỉ cần con có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu bé ấy là được"

Hoseok nhớ lại thời học sinh, khi họ nắm tay nhau đi xuống căn tin của trường học, mọi người cũng đã khinh bỉ họ rất nhiều, hiệu trưởng thậm chí còn đòi đuổi họ đi với lí do làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Nhưng thật may, cả hai đã dựa vào nhau, cùng nhau vượt qua những năm tháng ấy.

"Con biết không, Jiji? Con được học ở trường là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau, đúng chứ? Nhưng chúng thực chất sẽ cắt nhau tại một điểm vô cùng. Tuy nhiên,  không ai biết "vô cùng" là ở đâu cả. Vậy tại sao hai đứa không cùng nhau tạo ra điểm "vô cùng" đó?"

Jung Ji gật đầu, hai ba đúng là sâu sắc quá đi. Bình thường họ cứ suốt ngày cười đùa, và làm những hành động mà cậu bé cho là hài hước và có phần hơi... lố bịch. Nhưng thật không ngờ vào những lúc thế này, họ lại sâu sắc đến tuyệt vời như thế.

"Được rồi, chuyện của Jung Ji đã giải quyết xong, giờ thì Hae Yeongie của hai ba, cục cưng bảo bảo hôm nay đã gặp chuyện gì thế?"

"Con... thích một chị học khối trên..."

Biết ngay vẫn là vấn đề tình cảm mà. Nhưng không sao, Min Hae Yeong cũng đã 15 tuổi rồi, yêu thích ai cũng là chuyện bình thường thôi, giống như Jung Ji vậy.

"Cô bé ấy tên là gì thế cục cưng? Và tại sao con lại thích cô bé ấy?"

"Chị ấy là Hyun Won ạ, Sung Hyun Won. Chị ấy có nhiều người thích lắm, không chỉ mỗi một mình con đâu. Tại vì chị ấy là thực tập sinh của một công ty giải trí rất nổi tiếng đó ạ!"

"Người con thích giỏi lắm hả?" 

"Dạ, vừa xinh, vừa tốt bụng, vừa tinh tế, lại còn rất tuyệt vời nữa!"

"Vậy sao con không theo đuổi cô bé ấy?"

"Con... sợ bản thân sẽ không thể kiên trì được"

"Dựa vào tình yêu mà con dành cho cô bé mà con thích là được thôi"

"Tình yêu là gì ạ?"

"Tình yêu hả? Hm...."  Hoseok ngẫm nghĩ  "Tình yêu không có định nghĩa đâu con, đơn giản là yêu mà thôi. Nhưng mà, nó phức tạp lắm nhé. Trên thế giới này không có định nghĩa về tình yêu đẹp, chỉ có tình yêu đẹp trong suy nghĩ của mình với đối phương thôi"

"Con nghe nói chị ấy sống khá khép kín, và con đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về tuổi thơ không mấy trọn vẹn của chị ấy nữa. Aaaaaa!!! Không biết là con có thể bù đặp lại cho chị ấy được không đây"

"Cứ yêu đi nhóc con, tình yêu vốn dĩ toàn là vết cắt, nham nhở và vụng về. Nhưng chỉ cần đủ tình cảm, và đủ chân thành, đủ thấu hiểu nhau, trái tim sẽ tự khắc lành lại thôi. Dù cho con sợ không thể thấu hiểu được cô bé ấy, và cô bé ấy không hiểu được con, nhưng  ba tin rằng nếu có đủ tình yêu, dù là góc khuất trong trái tim của cả 2 có nằm sâu đến thế nào đi chăng nữa, cũng đều có thể soi sáng cho nhau"

"Appa, papa, con yêu hai người rất nhiều! Oh... nhưng mà... con muốn ra mắt cùng chị ấy, có được không ạ?"

"Được chứ con yêu, con đã được học nhảy và hát từ trước đây rồi mà"

"Nhưng lỡ con không..."

"Con yêu"  Yoongi ngắt lời con gái trước khi cô bé kịp nói thêm bất cứ điều gì  "Cuộc đời giống như những bước đi tới thảm đỏ. Nếu muốn tỏa sáng trên đó, con phải chấp nhận đặt chân xuống đất. Đi, gục ngã, đứng dậy, rồi thành công."

"Hãy theo đuổi ước mơ như một kẻ điên phá vỡ mọi rào cản. Breaker!!"

Hoseok vừa nói vừa cười, cậu biết, ước mơ của con gái chính là người mà cô bé thích. 

"Ước mơ đẹp lắm con gái, cố chấp theo đuổi chút cũng có sao đâu. Cố lên! Papa luôn ở sau ủng hộ con!"

"Ước mơ rất đẹp. Bởi nó được thêu dệt từ những vì sao tinh tú, những quyết tâm kiên cường và cả những ảo mộng bi thương"

"Woa, bé yêu nói hay quá"

"Ha! Anh quên rằng bố của em là giáo viên dạy Văn hay sao?"

"Làm sao mà quên được chứ!"

"Aw... thật hạnh phúc vì con đã luôn có hai người ở bên"

"Ngày mai papa của con sẽ dẫn con đi thử giọng nhé? Và appa đây sẽ dậy thật sớm nấu cơm cho các con và papa ăn!"

"Dạ!"

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta ăn tiếp thôi, thức ăn nguội hết rồi"

"Appa bảo dậy sớm, nhưng người nấu cuối cùng vẫn sẽ là papa đấy thôi" Min Jung Ji bĩu môi, và rồi tất cả đều bật cười sau khi Hoseok hét lên hỏi cậu bé vừa mới nói cái gì. 

Muộn phiền thì sao chứ? Jung Ji và Hae Yeong vẫn luôn có chỗ dựa vững chắc cơ mà?

__________
Hết sạch sành sanh rồi á mọi người.

Thực sự là tớ hong còn xíu ý tưởng nào để viết truyện tiếp theo luôn. Dạo này cứ viết rồi lại bí giữa chừng, chán ghê!

À mà, có thể thi thử vào 3 trường không thế? Chỉ là thi thử thôi, thi thử thôi ý. Có được không?

Cuối cùng, vẫn là cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Yêu lắm á <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro