Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, con tỉnh rồi sao?"

"A... dạ"

"Con thật là! Đừng có mải mê chăm sóc Yoongi mà thành ra thế này chứ! Thằng bé mà biết được thì sẽ rất buồn đấy!"

"Anh ấy đã tỉnh lại chưa ạ?"

"Ông bà thông gia! Có chuyện rồi! Thằng Yoongi... nó có vấn đề rồi! Nó không nhớ Hoseokie nhà ta là ai cả!"

"Sao...?"

"Câu đầu tiên mà nó hỏi khi tỉnh dậy là: "Kim Hana của con đâu?". Hoàn toàn không đề cập đến Hoseok"

Bốn người e dè nhìn Hoseok, cậu thất thần, căn bản chưa thể tiêu hóa nổi lời nói vừa rồi, càng không thể tin đây là sự thật.

"Xin chào Jung Hoseok!" Hana hiên ngang bước vào phòng, nhìn Hoseok đang trên giường bệnh, tỏ vẻ khinh bỉ "Ôi trời, cậu thay đổi nhiều quá. Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Kim Hana đây! Nói nghe nè, cậu nhìn lại mình đi, lớp trưởng, ngay từ ban đầu cậu đã không xứng với đội trưởng Min rồi"

"Im đi" Hoseok liếc xéo Hana, cậu biết ánh nhìn của cậu rất đáng sợ mà.

"Cậu hiện tại chỉ như một kẻ thất bại thôi, lớp trưởng à. Ngày xưa suốt ngày ganh đua với tôi, bây giờ thì sao? Cậu thua rồi! Thua thảm hại!"

"Thứ nhất, tôi chưa từng ganh đua với cậu, chỉ trách cậu là quá kém cỏi. Thứ hai, cậu đã làm gì Yoonie của tôi?"

"Ừm... cũng không có gì cả. Chỉ là thôi miên một chút thôi"

"Ha... vô liêm sỉ!"

"Thì sao nào? Dù gì thì đội trưởng Min cũng đã là của tôi rồi"

"Min Yoongi là của tôi, mãi mãi thuộc về riêng tôi!"

"Cậu..."

"Cút ra ngoài"

"Tôi..."

"Thằng bé kêu mày cút" bố của Min Yoongi gằn giọng "Mày sao còn chưa biến đi?"

Hana tức giận lườm Hoseok, rồi đi khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.

Hoseok bần thần, đơ ra một lúc lâu. Dường như cậu lại đang lạc lối...

"Bố mẹ Min, con có thể nhờ bố mẹ trông chừng Min Yoongi chồng con và cô ả Kim Hana đó được không? Đừng để họ vượt quá giới hạn, được không ạ?"

"Chắc chắn rồi, con trai. Nhà họ Min chỉ có duy nhất một cậu con rể"

"Con nhất định sẽ giành lại anh ấy"

__________

Ngày thứ nhất, Hoseok giam mình trong phòng tại nhà riêng của cậu và Yoongi, khóc hết một ngày.

Ngày thứ hai, Hoseok lôi cả đống rượu của Yoongi ra uống, vừa uống vừa khóc. Cậu chính là đang nhớ Min Yoongi của cậu, nhớ rất nhiều, nhớ đến kiệt quệ...

Ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay. Hoseok thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu loạng choạng, khó khăn bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, có lẽ Hoseok thực sự cảm thấy, cậu đúng là không xứng với Yoongi. Nhưng ngay sau đó, Hoseok liền lắc đầu, phản đối ý nghĩ của chính mình. Làm gì có chuyện xứng hay không xứng cơ chứ? Trong tình yêu, chỉ cần hai người yêu nhau, thương nhau là được.

"Mình xấu xí thế này, Yoonie sẽ không thích. Hẳn là anh ấy sẽ càm ràm nhiều lắm đây... Bình thường mình sẽ giận dỗi khi bị anh ấy la đấy, nhưng bây giờ, lại ước được la mắng quá đi..."

"Appa ngốc vừa nói cái gì vậy? Papa làm sao có thể không thích appa chứ?"

Hoseok hoang mang nhìn xung quanh, tiếng nói vừa rồi rốt cuộc là từ đâu phát ra vậy?

"Ai thế?"

"Appa, xin giới thiệu với ba, con là con trai tương lai của ba và papa"

"???" trên đầu Hoseok dường như mọc lên hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng

"Appa ở tương lai hiện giờ đang sống như một cái xác không hồn đấy"

"Ba á?"

"Dạ! Đúng vậy! Appa bảo appa sống vì con, và vì những ước mơ chưa thực hiện được của papa thôi. Chứ nhìn người yêu sống thực vật, appa buồn muốn chết! Chính ba đã nói vậy mà!"

"Thảm hại tới vậy sao..."

"Vì thế nên con quyết định trở về quá khứ giúp hai ba nè!"

"Vậy con là hệ thống?

"Dạ vâng ạ"

"... Tại sao ở thế giới thứ nhất, con lại cảnh báo ba rằng nếu không mau hoàn thành nhiệm vụ, papa con sẽ chết?"

"Tại vì con không thích hai người cứ trì trệ công việc như thế"

"Rồi tại sao thế giới thứ hai lại xuất hiện zombie?"

"Con xem phim rồi thích thể loại zombie"

"Thế còn mấy cảnh kinh dị trong thế giới thứ ba? Đừng nói là con lại xem phim nhiều quá đấy nhé?"

"Thì... vâng ạ!"

"Sau này ba nhất định sẽ cắt bớt thời gian xem ti vi của con"

"Á! Appa đẹp trai, đừng mà!!"

__________

Hoseok hoàn thành nhiệm vụ nên được quay lại thế giới thực, Yoongi cũng vì thế mà tỉnh dậy. 

Hoseok vì nhiều ngày chưa ăn gì, nên sau khi quay lại thế giới thực đã ngất đi và được đưa vào phòng bệnh trước khi Yoongi tỉnh dậy.

Yoongi tỉnh dậy, ngay lập tức bị Hana thôi miên, khiến anh không nhớ gì về Hoseok hết, Kim Hana hoàn toàn thay thế chỗ của cậu. Vì cô ta đã thích anh từ rất lâu rồi.

Hoseok tuyệt vọng với những gì đã xảy ra, nên đã khóc cho đỡ mệt, rồi chấn chỉnh lại bản thân để đòi lại Yoongi.

Hệ thống xuất hiện đoạn cuối chap chính là cậu bé mà Hoseok sẽ nhận nuôi trong tương lai (trong trường hợp Yoongi mãi mãi không tỉnh dậy). Không đành lòng nhìn appa đau khổ, cậu bé này đã tạo ra thứ được gọi là "hệ thống" và theo nó ngược dòng thời gian quay về quá khứ, giúp Yoongi tỉnh lại bằng cách để Hoseok làm nhiệm vụ.

Và thế là, chúng ta có "true love"

__________

Cảm ơn những người đã theo dõi truyện cho tới tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên tớ viết một thể loại ảo đến tung chảo như thế này, và tớ biết có thể đối với một số người, thì nó quá tệ. Ban đầu tớ thích truyện này hơn cả "Bé ngốc" nữa cơ, đấy chỉ là ban đầu thôi. Nhưng thế giới ngày càng phát triển, máy móc, công nghệ càng hiện đại hơn. Đến tàng hình và đọc suy nghĩ cũng còn có thể, vậy nên tớ nghĩ, trong tương lai, việc quay về quá khứ cũng chẳng còn quá khó khăn. Giống như thế kỉ 22 trong Doraemon á. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro