(3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bị bắt nạt ở trường, nhưng cậu không nói cho ai biết

Hôm nay, trường của Hoseok tổ chức đi dã ngoại. Yoongi đã cho người đi theo bảo vệ Hoseok nhưng vẫn không ngăn được việc cậu bị các bạn cùng lớp ức hiếp

Trên xe dã ngoại, một đám con nhà quyền thế đang xúm vào đánh đập một cậu bé. Đó là Jung Hoseok

Hoseok chính là cục vàng bảo bối được Min Tổng - Min Yoongi - hết mực yêu chiều, cưng nựng. Tuy nhiên, vì để cậu được yên ổn học hết cấp ba, Yoongi đã không công khai mối quan hệ của cả hai. Vì anh sở hữu một tập đoàn lớn. Điều này khiến Yoongi sợ Hoseok sẽ bị kéo vào mấy vụ hại người trên thương trường rồi gặp nguy hiểm. Hoseok là một cậu bé hiểu chuyện, cậu chấp nhận tất cả

Chiếc xe dã ngoại dừng lại ngay giữa đường, một đám học sinh lôi Hoseok xuống xe, bỏ mặc cậu ở lề đường rồi lệnh cho bác tài xế tiếp tục chuyến đi. Thuộc hạ của Yoongi chạy đến đỡ Hoseok lên xe. Họ định gọi cho anh nhưng bị cậu ngăn lại, vì hôm nay, anh có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng

Mấy ngày sau, lúc ở canteen trường học, Hoseok vô tình va vào một người bạn khiến bát cậu ra vỡ toang. Cậu cố gắng xin lỗi người bạn ấy nhưng lại lĩnh hẳn một bạt tai với lực đạo không hề nhẹ. Cậu ta còn lợi dụng sự giàu có của mình để bắt Hoseok phải chạy quanh trường giữa trời nắng gắt đến lúc cậu ngất đi

Bị bắt nạt trong một thời gian dài khiến cho Hoseok mắc bệnh trầm cảm nhẹ, cậu không muốn đi học nữa, trực tiếp xin nghỉ một tuần với lí do ốm, mệt

Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, anh muốn về nhà ngay lập tức!

Hôm nay là ngày đầu tiên Yoongi về nhà kể từ 2 tháng rưỡi trước, cũng là lần đầu tiên Yoongi  gặp lại bé cưng sau hơn 2 tháng xa cách

Yoongi mở cửa căn biệt thự của mình. Quái lạ! Hôm nay là thứ 3, lẽ ra Hoseok giờ này vẫn phải đang ở trường chứ nhỉ? Phía nhà trường cũng không thấy thông báo nghỉ, tại sao giày của Hoseok còn ở trước nhà? 

Yoongi lên phòng của hai người. Mở cửa ra, anh thấy Hoseok đang trùm chăn khóc nức nở. Yoongi đi lại gần giường, nằm xuống và ôm lấy bé con của mình

"Hoseokie của anh làm sao mà khóc vậy?"

Hoseok vội vã lau nước mắt

"Ai bắt nạt bé hả?"

"Dạ không" Hoseok gượng cười "Bé hong sao hết á!"

"Bé ngoan không được nói dối. Có gì kể anh nghe xem nào"

Hoseok ôm Yoongi, vùi mặt vào lòng anh

"Bé nhớ anh lắm á! Nhớ quá trời quá đất luôn"

"Anh xin lỗi vì đã để bé một mình. Anh cũng đã rất nhớ bé. Anh đã xử lý xong công việc rồi, từ mai sẽ ở nhà với bé"

"Dạ vâng ^^"

"Mà sao hôm nay bé không đi học thế?"

"Bé... chỉ là mệt quá nên muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi"

"Có đói chưa? Anh đi nấu gì đó cho bé ăn nha"

"Anh Yoongie vừa về mà, anh nên đi nghỉ đi. Để bé đi nấu cũng được"

"Không được không được. Ai lại để người yêu hầu tận mồm như thế được. Bé vệ sinh cá nhân đi rồi xuống kia với anh"

"Dạ!"

Yoongi xuống bếp lấy điện thoại gọi cho quản gia cùng một vài thuộc hạ của mình 

"Dạo này Hoseokie có vấn đề gì?" _Yoongi

"Dạ thưa ông chủ, dạo gần đây, thiếu gia thường xuyên về nhà trong tình trạng khá thê thảm. Ví dụ như bột và trứng gà đầy người, không thì cũng ướt như chuột lột và không khi nào không bị đánh. Kiểm tra một chút thì mới biết thiếu gia bị bắt nạt trên trường. Chúng tôi định nói cho ông chủ biết nhưng thiếu gia không cho. Cậu ấy nói không muốn cản trở ông chủ làm việc, tự cậu ấy sẽ nói với ông chủ sau"

"..."
"Được rồi. Mau mau về nhà và gọi giúp việc đến dọn dẹp rồi nấu ăn đi"

"Dạ thưa ông chủ"

Yoongi suy nghĩ một lúc, đi lên phòng chờ Hoseok thay đồ

"Huh? Anh Yoongie chưa đi nấu cơm ạ?"

"Hoseokie, nói thật với anh. Bé dạo này bị làm sao?"

"Bé... Bé không có bị làm sao hết mà anh"

"Thật?"

"Dạ, thật ạ"

"Hoseokie hôm nay hư quá! Dám nói dối anh rồi"

"Yoongie biết gì rồi ạ?"

"Biết rồi, cụ thể là tất cả"

"Bé cũng không muốn giấu, chỉ là... chưa tìm ra thời điểm thích hợp để nói thôi"

"Bọn nó bắt nạt bé thế nào?"

"Họ... đổ keo lên ghế, đổ bột và tất cả những gì có thể vào người bé. Họ đánh và đập bé bằng chổi, ghế" Hoseok nức nở "Họ còn... còn nói bé là đồ mồ côi bẩn thỉu"

"Sao bé không kể anh nghe?"

"Bé sợ làm phiền anh"

"Bé có biết nếu cứ để người khác bắt nạt như thế, bé sẽ mắc bệnh tâm lý hay không hả? Bé suốt ngày làm anh lo lắng thôi"

"Xin.. xin lỗi anh Yoongie. Anh đừng giận bé mà.."

"Anh không có giận bé. Ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Bé nên xin lỗi chính bản thân mình đi kìa. Bé có thể nhẫn tâm với bất kì ai, anh cho phép. Nhưng bé tuyệt đối không được nhẫn tâm với chính mình, hiểu chưa?"

"Dạ"

"Thôi được rồi, vào rửa lại mặt đi. Chúng ta đi chơi một chút rồi về ăn trưa"

"Vậy người nấu cơm.."

"Giúp việc. Nhà mình có giúp việc để làm gì? Mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay không ai đến làm việc vậy nhỉ?"

"Hôm nay là ngày nghỉ mà anh Yoongie"

"Ngày mai anh đưa bé đi làm bài thi tốt nghiệp trung học để thoát khỏi cái lũ đó sớm hơn chút. Được không?"

"Đương nhiên là được rồi ạ! Còn quá tốt ấy chứ!"

"Nhanh lên, anh đưa bé đi chơi ở trung tâm trò chơi"

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, ở đó đông lắm"

"Có tiền thì dù thế nào cũng khắc phục được"

"Anh Yoongie không nên tiêu xài hoang phí"

"Kiếm ra tiền mà không tiêu thì giữ làm gì hả bé?"

"Để lo cho tương lai!"

"Tiền của anh đủ để lo cho tương lai của cả họ hàng nhà bé nữa đấy, bé cưng của anh ạ"

"Anh  Yoongie thật không khiêm tốn gì hết" Hoseok bật cười

"Hoseok à, nụ cười của bé, từ nay để anh bảo vệ nó nhé?"

"Oh~ được chứ anh Yoongie"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro