Chương 10: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 9h, Yoongi vẫn ở công ti để làm việc vì dạo này công ti có chiều hướng đi xuống. Hắn đi lại giường rồi thả mình xuống. Chiếc giường cũng lưu lại 1 chút mùi hương của Hoseok

-'Mình yêu Hoseok thật sao' hắn tự hỏi mình, bỗng điện thoại reng lên

-'Alo em hả Jiyoon' Hắn nói với vẻ mệt mỏi

-*Em đây, em đang đến công ti anh để nhận phần thưởng nè*

-'Xin lỗi em nhưng anh không ở công ti, anh đang ở nhà của V để bàn số chuyện' Yoongi đang lẫn tránh Jiyoon

-*Vậy thì khi nào mới được nhận thưởng* cô nũng nịu

-'Anh gọi em hãy đến, nhất định nó sẽ rất đắc biệt' rồi hắn cúp máy

-*Anh..* Jiyoon bực tức. Cô đã mắc sexy nhất có thể, nó ngắn đến nổi chỉ che vòng 1 và 3 của cô

Tự nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, trong người nóng rang, có lẽ làm việc quá nhiều nên bệnh. Nếu như bây giờ hắn ở nhà thì đã được chăm sóc rồi. Hắn chỉ muốn uống nước nhưng cơ thể lại chẳng đi nỗi. Xem ra bệnh cũng khá nặng rồi

Tại nhà Hoseok

-'Mẹ ơi hình như con bỏ quên tài liệu quan trọng ở công ti rồi' mặt cô hốt hoảng

-'Để ở công ti không được hả con'

-'Không được mẹ ạ, tổng giám đốc bảo con đem về để xem rồi báo cáo với tổng giám đốc'

-'Vậy bây giờ con định làm gì'

-'Con sẽ đến công ti' cô khoác áo vào

-'Có sao không con, trời đã tối rồi'

-'Mới 9h nên không sao đâu mẹ' cô dắt chiếc xe 50 ra

-'Vậy con đi taxi đi, cho an toàn'

-'Dạ thôi con phải đi liền, con chào mẹ' cô chạy trong sự lo sợ, mới việc đầu mà làm không tốt thì ở nhà là chắc

Vì là thư kí của Yoongi nên Hosoek có được chìa khóa phòng Hoseok là chuyện thường. Cô mở cửa và bật đèn

-'Tài liệu đâu rồi tài liệu đâu rồi' cô cứ nói trong sự lo sợ, bỗng bất giác cô quay về phía phòng nghỉ của tổng giám đốc

Phòng nghỉ của tổng giám đốc là nơi của tổng giám đốc nghỉ ngơi, nói sơ sơ là vậy

Cô mở cửa phòng nghỉ đó

-'Ơ tổng giám đốc anh bị sao thế này' cô chạy lại chỗ Yoongi rồi đỡ anh ấy lên giường

-'Cô Hoseok đấy à... sao cô lại ở đây' hắn mệt mỏi hỏi

-'Tôi đến để lấy tài liệu, ơ mà tại sao tổng giám đốc không về' cô dặt tay lên trán Yoongi để kiểm tra

-'Vậy à... ọe' hắn nôn ra sàn

-'Tổng giám đốc à anh có làm sao không' cô rươm rướm nước mắt. Cô rất sợ người bị thế này

-'Tôi cảm thấy nhức đầu và mệt lắm' mặt hắn xanh xao hẳn

-'Để tôi lấy khăn nóng đắp lên trán anh. Anh ráng chờ tôi 1 tí' rồi cô chạy xuống phòng bếp ở tầng dưới, còn hắn thì cười tuy trong người rất mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro