Vườn quýt 🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh trước hoseok, anh cố tình như vậy. Nếu dậy sớm hơn, anh có thể ôm cậu lâu thêm chút, ngắm kĩ gương mặt của cậu hơn. Yoongi thấy cậu vẫn không có động tĩnh hay trạng thái thức giấc gì cả, nên bạo dạn đưa tay lên vén tóc mai của cậu, rồi mân mê gương mặt nhỏ kia. Da hoseok mịn lắm, còn rất trắng sờ rất thích tay. Sờ đã tay thì anh lại mân mê đôi môi, đỏ mọng nước. Nhịn không nổi nữa, anh liền cúi người xuống một chút. Hôn rồi, chạm môi rồi. Cảm giác tuyệt thật sự, nhớ lại lần ở trong rừng. Anh cũng không nhịn được mà hôn cậu. Cảm giác đúng là rất tuyệt, môi cậu như có vị kẹo vậy. Hôn càng lâu càng thích.

"Ưm. . . " Cậu cựa quậy người.

Anh liền luyến tiếc mà dứt ra. Để cậu nằm phía kia giường, mình thì dậy luôn. Đi về chứ ở đó, anh sợ mình không chịu nổi mất.

"Tỉnh rồi à?"namjoon đang ngồi xem tivi ở dưới nhà, thì thấy anh đầu tóc bù xù đi xuống.

"Ừ." Anh ngồi xuống cạnh, lấy ly nước uống cho đỡ rát họng.

"Sao? Hôm qua làm ăn được gì không?"namjoon trêu anh.

"Này, bộ mỗi lần hoseok say đều đáng yêu thế hả?"yoongi tò mò hỏi, nếu thật thế thì sau này sẽ không cho cậu uống nữa. Nhất định là vậy.

"Đúng vậy, quậy lắm. Tôi nhớ có lần, cậu ấy còn quậy banh cả nhà của tôi lên. Khi say cậu ấy đặc biệt mít ướt." Nhắc đến chuyện đó, lại khiến hắn đau đầu không thôi.

Yoongi lần này không hỏi nữa, chỉ im lặng nghe. Xong liền đứng lên, ra cửa đi về.

"Yoongi hyung, hoseok sao rồi." Thấy anh ra về liền hỏi.

"Vẫn còn ngủ, à đêm qua đã tắm rửa sạch sẽ lắm. Khỏi lo, còn anh em của tôi đâu rồi, về hết rồi à?"

"Vẫn chưa, ngủ như chết trên phòng ấy." Hắn chỉ lên phòng góc cuối cùng ở hành lang dài, phía bên phải.

"Nếu họ dậy, kêu họ ra vườn quýt luôn. Hôm nay phải thu hoạch."

"Được rồi, tôi sẽ truyền lại."

Yoongi lên giường ôm bảo bối ngủ là 4h sáng, rời giường là lúc 9h sáng. Và bây giờ ở ngoài vườn lúc 10h sáng. Có vẻ anh chẳng nghĩ ngơi hợp lí tí nào. Nhưng vài tiếng ngắn ngủi ôm cậu đó, đã khiến anh đủ năng lượng rồi.

Vườn quýt nhà anh ở cạnh bìa rừng hôm nọ, nó không phải vườn mà là một trại quýt. Quy mô vô cùng lớn, do ông anh quản lý. Anh từ nhỏ vốn thích quýt cũng vì lý do này. Nhà có gì ăn đó thôi. Hôm nay huy hoạch, không phải không có người làm nhưng anh muốn giúp. Lụi cụi hái cũng tới trưa.

"Ưm... Vậy à, thế ăn nhanh đi taehyung rồi đi."seokjin đang ăn, nghe namjoon nói, liền vội nuốt.

"Dạ. "

Cả nhà dậy cũng đã xế chiều, hiện giờ là 3h chiều rồi. Bà ngoại Jung nghe các cháu có uống rượu, nên bà đã nấu canh giải rượu cho cả nhà.

"Seokjin hyung, anh cho bọn em theo với được không ạ?"ami hỏi.

"Chắc được á, nhưng bọn em sẽ qua khu dành cho khách tham quan. Bọn anh bên vườn khác."

"Bọn em cũng muốn trải nghiệm hái quýt, giúp mọi người một tay. Dù gì hôm qua có đồ ăn ngon thế kia. Mà không trả lại cho mọi người được gì cả." Hoseok liền lên tiếng, ăn của người khác không thì kì lắm.

"Vậy tới đó rồi tính."taehyung thấy mọi người thích thú, cũng không nỡ dập tắt hi vọng.

"Jimin đi cùng không?"hoseok thấy nó im từ hồi tỉnh đến bây giờ. Rõ ràng là đứa nói nhiều sau ami, giờ lại im đến vậy, có chút không quen.

"Dạ..đi chứ. Em phải đi cùng anh chứ." Nó phải đi để tách anh và cậu ra nữa chứ. Nếu muốn cua được anh nó phải qua nó đã.

"Woa~~ rộng thật đó, hái hết thì mệt xỉu luôn." Cậu cảm thán.

"Để anh kiếm yoongi, mọi người đợi xíu ha."seokjin đi vào sâu hơn chút, để tìm yoongi.

Đồng loạt hô một tiếng "dạ". Seokjin lớn tuổi nhất đám, nên họ luôn dành cho anh một sự tôn trọng đúng mực. Còn chuyện tuổi tác chẳng bao giờ đem ra đùa giỡn, đó là một điều rất thiếu sự tế nhị. Có lẽ cũng vì vậy, họ luôn thoải mái với nhau bất kể tuổi tác.

Anh quay lại cùng seokjin, gương mặt đầy mồ hôi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Khi đến nơi, anh thấy cậu mặc một chiếc quần yếm, có lẽ vì thế khi cậu một mét bảy có hơn, bây giờ lại như mét năm. Yoongi không rời mắt khỏi cậu từ lúc nãy đến bây giờ. Taehyung thấy vậy liền hắng giọng.

"À..ừm.. yoongi hyung."taehyung khẽ gọi.

"Sao vậy? Mọi người đến đây làm gì? Chẳng phải tôi chỉ gọi seokjin hyung với taehyung thôi sao."

"Mọi người muốn đến đây trải nghiệm hái quýt."seokjin liền nói lý do.

"Không được hả? Vậy chúng ta về thôi hoseok hyung."jimin thấy thế liền mừng, vội kéo hoseok đi.

"Hoseok muốn à?" Thấy vẻ mặt không cam chịu cho mấy của cậu. Anh liền nắm cổ tay cậu kéo lại.

"..ừm đúng rồi. Tôi muốn trải nghiệm." Cậu chẳng dám nhìn thẳng mắt anh, bởi... Cậu nhớ rất rõ những hành động của mình khi say vào hôm qua, có một số người thì sẽ quên việc mình đã làm. Nhưng đáng tiếc cậu không vào trường hợp đó, mà là ngược lại mới đau. Anh thì không biết cậu nhớ, nên vẫn chăm chăm nghiêng đầu nhìn.

"Thế được thôi."yoongi không nắm cổ tay cậu nữa, tránh cho cậu khó xử.

"Tưởng gì, rồi sẽ thành thê nô thôi." Seokjin lầm bầm, lúc nãy còn tưởng sẽ đuổi bọn kia về chứ.

"Đi theo seokjin hyung đi, tôi sẽ đến sau. " Không nói không rằng, quay đầu đi mất.

"Chủ nhà không ở đây nữa nên mọi người thoải mái đi."taehyung vui vẻ hẳn.

Hoseok có chút tò mò anh đi đâu nhở. Nhưng vấn đề lớn ở đây là, cậu tưởng vườn này có mái che, nhưng lại quên mất vườn quýt chứ có phải vườn dâu đâu mà mái với chả che. Nắng cháy da đầu cậu rồi.

"Em nói rồi anh không chịu nghe, đã bảo phải mang mũ theo rồi mà." Jimin đi cạnh càm ràm:" anh đội nón của em đi nè." Nó gỡ nón của nó xuống đi cho cậu.

"Thôi thôi anh mày là con trai đó." Vừa dứt câu, cậu cảm thấy đầu mình đã không còn nóng như trước nữa, rất mát.

Yoongi tiện tay xoa xoa đầu cậu thêm vài cái:" cảm tôi không chịu trách nhiệm đâu, đội cho chặt vào."

Thì ra anh đi lấy nón cho cậu.

Cậu nhìn theo tấm lưng đang lụi cụi hái quýt trước mình. Nhớ lại những hành động, cùng lời nói của anh ngày hôm qua, bất tri bất giác mặt lại ửng đỏ cả lên. Đứng ngơ cả người ra, tay thì cầm vỏ quýt. Ở khoảng cách gần vầy, cậu ngửi thấy rất rõ mùi hương gỗ trên người anh. Rất dễ chịu, cũng rất mê người.

"Sao đấy? Mặt sao lại đỏ như thế rồi." Anh cuống cả lên. Lúc nãy mọi người đã tách nhau ra đi hái, anh và cậu cư nhiên lại ở một chỗ. Seokjin và namjoon một cặp, còn lại là một nhóm.

"Hửm, nói tôi nghe. Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi. Ở đây nắng lắm." Vô thức anh không quan tâm đến khoảng cách mà đến gần cậu, lấy tay lau trán đẫm mồ hôi của cậu. Dịu dàng lấy tay quạt quạt không khí, nhằm để cậu mát hơn.

"Yoongi này, tại sao anh và em gái tôi lại quen nhau thế. Sau đó lại chia tay nữa." Không trả lời những câu hỏi của anh, cậu muốn làm sáng tỏ vấn đề thắt nút này trước mới có thể tính chuyện khác. Nếu không có lẽ cậu và anh mãi chỉ ở mức không hơn không kém là mối quan hệ hàng xóm.

Động tác đang lau trán cậu, dừng hẳn lại khi nghe cậu hỏi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình. Có đôi chút chột dạ, muốn lẩn trốn. Nhưng xem ra người đó có vẻ kiên quyết. Anh đành thở dài rồi trả lời.

"Vì tôi không thích con gái."











👩‍💻:Mẫu người ngoài lạnh trong nóng như vầy còn không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro