Quyết định sai lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời đất cơi cháu gái của bà ". Bà ngoại Jung đang ngồi trong nhà thấy cậu quay về còn đi chung ami, bà mừng rỡ mà chạy ra đón.

"Cháu chào ông bà".

"Mau vào nhà đi. Còn có namjoon với jimin nữa à. Vào nhà cả đi." Bà vui vẻ đón bọn họ.

"Có cháu gái rồi bà quên đứa cháu trai này luôn sao?". Jung hoseok ở đằng sau hờn dỗi mà nói lớn.

"Thôi vào đây với ông được chưa?"

Thấy gia đình người ta hạnh phúc với nhau nên anh cũng chẳng nán lại chút nào mà ngoảnh mặt đi về nhà sau cái gật đầu chào hỏi với ông bà Jung. Ông bà còn chưa kịp cảm ơn hay hỏi sự tình gì cả chỉ kịp chào lại anh thôi.

Hôm đó, nhà hàng xóm họ Jung vui vẻ suốt đêm. Nhưng người nào đó lại mãi suy nghĩ vì chuyện lúc trưa. Ai thì chắc chỉ có người đó biết.

Sau ngày đó, tính đến giờ đã là ngày thứ ba rồi. Cậu không gặp anh, cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tự nhiên cái không có ai cùng cãi nhau, khiến cậu bức rức khó chịu quá đi. Nhưng ủa? mắc gì cậu phải nhớ đến tới cái tên đáng ghét, da trắng, đẹp trai, cao to đó chứ. Cậu đây phải ghét anh đến tận xương tủy. Hừ đúng vậy, hoseok tự nghĩ rồi tự mình dậm chân đứng dậy đi vào nhà. Có trời mới biết cậu đã ở trước hiên nhà tận 30' hơn chỉ vì những dòng suy nghĩ vu vơ đó thôi.

"Mấy cháu có muốn lên rừng ở đằng đồi kia không? Bà nghe nói là mùa này có măng rồi đó. Mấy đứa lên đó vừa chơi vừa hái măng về đây bà nấu cho ăn." Đang ngồi ăn cơm trưa thì bà của cậu cất tiếng hỏi bốn đứa nhỏ trước mắt.

Cần chi nói nữa, cả bốn người một người thì đừng tinh nghịch, một kẻ lại thích tò mò, một tên lại trẻ con, tên còn lại là namjoon một tên thích làm người lớn mà đúng thiệt có namjoon mới quản và chịu nổi ba người còn lại thôi. Chứ ai mà dám quản đây, riêng mỗi jung ami là đủ đau đầu rồi. Nhưng kết quả cuối cùng chính là ...

"Dạ bọn cháu luôn sẵn sàng." Jimin đang ăn nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống những ngụm cơm còn đang trong miệng xuống mà trả lời bà.

"Haha thế thì ăn đi, rồi chuẩn bị lên đó mà chơi. Dù gì đi xế chiều cũng bớt nắng phần nào."

"Mấy đứa phải đi một mình rồi, ông có chuyện chẳng đi cùng bốn cháu được". Ông ngoại Jung lo lắng nói

" Bọn cháu lớn rồi ông, ông không cần lo đâu ạ." Ami vội trấn an ông.

"Huống chi có namjoon mà ông, chẳng lẽ ông không tin cậu ấy sao?" Hoseok ngồi cạnh cũng vội nói thêm.

" Không phải ông không tin namjoon, mà ông sợ chuyện khác..."

Chưa kịp để ông ngoại Jung nói hết câu nữa thì cậu đã đá chân namjoon ngồi đối diện ra hiệu:"cậu mau nói gì đi chứ ông bà tin cậu nhất đó". Và tất nhiên đó chỉ là khẩu hình miệng cậu truyền cho joon thôi.

"Dạ ông à không sao đâu, cháu đảm bảo an toàn cho mọi người mà ông". Rốt cuộc namjoon vẫn đưa tay đầu hàng với cậu rồi, thật sự ba người này muốn gì là không ai có thể cản mà.

Không phải ông không tin cậy namjoon mà bởi vì trong rừng tất nhiên sẽ có nhiều thứ khiến ta trở tay không kịp. Đâu ai biết được điều gì đâu hơn nữa cả bốn đứa cháu này của ông chưa từng trải nghiệm những việc như vậy, thì làm sao mà ông an tâm đây chứ. Nếu gặp gì ông xót lắm.

Thấy ông vẫn chưa tin tưởng cho lắm jung ami liền nói thêm:" ông à~ bọn cháu về đây là để vui chơi, thư giãn mà. Ông xem đã gần ba ngày hơn rồi, cháu chỉ lẩn quẩn trong nhà thôi cháu chán lắm rồi đó ông." Cô vừa nói vừa lay lay cánh tay già nua của ông mình mà cầu khẩn.

Ông ngoại Jung trầm ngâm một chút thì cũng lên tiếng đồng ý, khiến cho ba người nào đó mừng như được mùa, chỉ hận không thể nhảy cẩng lên mà múa tay chân.

Đúng là ở nhà hoài cũng có hơi bí bách đó, nên joon cũng thấy nên ra ngoài hít thở chút không khí miền quê.

Nhưng nào hay đây là một quyết định tồi tệ đến dường nào. Sau này cả bốn người đến namjoon điềm tĩnh kia cũng chẳng đi rừng thêm lần nào nữa. Lúc đó không phải hận không thể vui sướng nhảy múa mà là hận không thể đốt rừng mà thôi. Điều tồi tệ đó ấy à, nó sẽ đến khi bạn sơ xuất.

"Không mấy, mấy đứa sang nhà họ Min đi. Gọi yoongi đi cùng, bà thấy đứa nhỏ đó hay lên rừng để hái đồ lắm. Lúc đó các cháu khỏi lo lắng mà ông cũng chẳng phải bận tâm nữa". Bà vừa nói xong thì cả bàn ăn im bặt luôn chẳng ai hó hé gì cả..

"Bọn cháu nhà mình đi chơi, thì kêu thằng nhóc đó theo làm gì cái bà này."

" Ơ hay chẳng phải ông lo sao. Yoongi là lựa chọn tuyệt vời đó."

"Thôi thôi đừng nói nữa. Để cháu nhà mình chơi đi, kêu thằng nhóc đó làm gì. Mấy đứa ăn cơm đi đừng lo bà nói gì nữa".

Ông vừa nói xong khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, bởi khi có anh chắc không khí còn ngộp hơn ở nhà có khi. Lúc đó thà ở nhà còn hơn. Chuyện kia bọn họ còn chưa xảy quyết xong nữa mà.

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói ông đang muốn cho cháu nhà mình thoải mái, còn theo cách nhìn của cậu và nhóm bạn cậu chính là cứu tinh. Chứ ai mà biết ông đang lo lắng khi để cậu và anh ở chung lỡ như xảy ra chuyện gì đó xong nảy sinh tình cảm, lúc đó ông lại thua cá cược thì làm sao. Lần này ông đúng là quyết tâm để không bị thua rồi đó nha.

Ông tính làm sao bằng trời tính chứ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro