Mùi hơi nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau câu hỏi đó, Ami lại một lần nữa gây sự chú ý của tất cả mọi người. Các hoạt động đều được dừng lại, cậu đang thì thầm cùng namjoon cũng im bặt. Lúc này đây, hai người mới chú ý khoảng cách của cả hai, sát nhau như muốn dính lại vậy đó.

"Thôi nào, oppa đừng ngại. Nếu anh thích namjoon thì em ủng hộ hết mình." Ami híp híp con mắt lại, nhìn  cậu hơi có chút gian.

Yoongi ngồi cạnh thấy cô nói vậy, liền quay phắt sang, nhíu mày. Đùa với anh à, lúc nãy chẳng phải đã giao kèo cả rồi sao. Bây giờ, cái quái gì đang xảy ra vậy.

"Nghĩ sao vậy, nghĩ sao anh thích namjoon." Cậu vội giải thích, khi thấy gương mặt có chút khó chịu của anh. Hoseok chẳng biết vì sao lại thấy lo lắng khi thấy anh dường như đang hiểu lầm với cậu. Cái nhíu mày vừa nãy khiến cậu hoảng loạn.

"Này ami em nghĩ gì trong đầu thế. Bọn này chơi chung với nhau từ rất lâu rồi. Nếu có thích thì cũng thành đôi từ lâu. Đợi nhóc khui hả?" Namjoon ngược lại bình tĩnh hơn, không nhanh mà chậm rãi trả lời câu hỏi có mang ý đùa giỡn đó.

"Sao biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Seokjin đang rửa rau liền bèn bồi thêm một câu vào.

"Hyung à! Em chắc chắn không thích hoseok đâu." Namjoon lúc này mới vội vã trả lời nè.

"Sao tôi biết được chứ, cậu lấy gì đảm bảo hay chắc chắn?"

"Vì người em thích chỉ có anh thôi." Namjoon nhàn nhã trở lại, rồi trả lời.

Câu vừa rồi, vừa hay khiến seokjin đỏ cả mặt vừa khiến ami cũng chẳng hó hé gì nữa. Namjoon là vậy, thích sẽ nói, không thích sẽ tránh xa. Đâu như ai kia, đến thích còn không phát hiện ra nữa mà. Seokjin nghe vậy vừa đỏ mặt vừa thẹn, chẳng biết trả lời như nào cho phải. Thì namjoon liền nói tiếp.

"Đây là lời tỏ tình đó, không sao hyung cứ từ từ mà suy nghĩ, em đợi được."

Mọi người lúc này đồng loạt ồ lên một tiếng, thích thú cười ha hả. Chuẩn namjoon rồi. Đánh nhanh thắng nhanh.

"Sao? Tôi giải thích đến vậy mà mặt yoongi hyung đây vẫn đen thế kia à?" Namjoon hướng mắt nhìn cái gương mặt đen như đít nồi của anh. Không nói ra thành tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng để nói.

"Nếu đã không thích nhau, thì buông cái tay đang nắm ra đi." Yoongi không như namjoon chỉ dùng khẩu hình miệng, mà trực tiếp nói lớn và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hả???" Cậu vẫn chưa tiêu hoá được lời của anh, liền không thể phản ứng lại tức thời.

Ami ngồi đối diện namjoon thấy thế liền đá vào chân namjoon. Nhầm ra hiệu, cô che miệng rồi nói gì đó. Miệng hắn chỉ vương cao vài giây, ngay lập tức trở lại như cũ.

"Ơ hay, không thích chứ không phải là không được nắm tay a. Tại tay hoseok mềm lắm, nắm rất thích." Namjoon vừa nói vừa nựng nựng bàn tay của cậu. Mặt lại có đầy ý cười.

Đây đúng là trêu anh mà, yoongi tức chết rồi. Thấy cảnh bàn tay cậu được người khác mân mê mà không phải mình, khiến anh máu sôi lên tới não, xuất hiện một tầng ghen tuông. Nhưng có ghen cũng không làm gì được, cậu cũng chưa là gì của anh cả. Khóc trong lòng một chút. Anh hít một hơi, liền không thèm quan tâm nữa.

"A , sao cậu đánh tớ?" Namjoon la lên sau tiếng"chát" của cậu giáng cho.

"Dê tớ à. Đi mà nắm tay người yêu cậu kìa. Tớ đây không cần nhá." Nói xong hoseok hướng người nhìn về phía seokjin đang cặm cụi đằng kia.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi. Giỡn tí mà CĂNG quá điiii." Hắn đặc biệt nhấn nhá, nói lớn cố ý cho anh nghe. Tiếp đó, đứng lên đi về phía seokjin phụ giúp.

Bàn ăn giờ chỉ còn cậu và ami cùng anh. Namjoon cùng seokjin đang rửa rau, jimin cùng taehyung đang nướng thịt lúc nãy còn dang dở. Cậu chỉ biết cắm đầu vào ăn, không dám ngước lên nhìn. Bởi không khí này quá ngột ngạt rồi. Bỗng nhiên anh chồm lấy tay cậu mà lau. Còn chùi chùi vài cái.

"Dơ quá nên tôi giúp nhóc, cảm ơn đi chứ." Yoongi như biện minh cho hành động của mình.

"Nhưng tôi đâu cần." Một câu phũ phàng đó khiến ami nhịn cười muốn nội thương. Đúng là anh cô quá ngốc rồi, không chỉ rất ngốc mà còn rất rất biết cách phi đao vào tim người khác.

Thấy bản thân hơi thất thố liền chửa cháy:" à cảm ơn anh..."

Yoongi câm nín thật rồi, anh đang tự hỏi bản thân. Việc yêu thích nhóc con này là quyết định đúng sao? Dường như cậu chả nhận ra một gợi ý nào cả, một cái nhỏ nhoi cũng không. Con đường rước bảo bối có vẻ vất vả rồi đây.

Tầm 10h thì mọi người cũng ăn xong, sau đó lại rủ nhau đốt lửa trại, uống bia. Với mùa hè sôi nổi như vầy, nếu cứ mãi nằm một chỗ, rồi xem tivi mãi thì chán lắm. Phải vui vẻ tổ chức tiệc trời như cách mọi người đang làm mới có không khí của kì nghỉ. Tất cả tụ lại vừa ngồi luyên thuyên về mọi thứ, vừa nhâm nhi lon bia trên tay. Riêng hoseok cùng ami thì không uống. Cậu không uống vì cậu không biết uống, sợ uống vào lại xảy ra chuyện. Còn ami do là con gái, còn đang ngồi cùng người anh khó tính của mình nữa nên cô chỉ được uống nước ép.

"Này hoseok hyung. Sao hyung không uống bia lại uống nước lọc thế kia." Taehyung bèn hỏi.

"Tôi không biết uống, mọi người cứ uống đi." Hoseok cười cười trả lời.

"Đâu được đã là ngày vui, thì cả hyung cũng phải uống chứ. Nào tôi kính hyung một ly." Taehyung đưa lon bia đến trước mặt của hoseok.

Cậu do dự một chút, rồi cũng cầm lấy:" Được rồi, nhưng ít thôi nha. Tôi không uống được đâu."

"Được được. Như vậy không khí mới vui." Miệng taehyung xuất hiện nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc.

Yoongi chính là người có tửu lượng cao nhất trong đám. Anh uống hết lon này sang lon khác, mà mặt chỉ hơi đỏ xíu thôi. Hoseok lại khác, cậu đỏ cả mặt rồi, còn nhăn lại khi uống ngụm bia tiếp theo từ seokjin. Cậu lắc lắc cái đầu cho thêm tỉnh táo, nhưng có vẻ khả quan cho lắm.

Buổi tiệc diễn ra đến tận gần sáng, cả đám đã đèo nhau vào trong nhà cậu. Chứ không ai đi về nổi. Yoongi lúc này cũng không hẳn là tỉnh, nhưng vẫn ý thức được đôi chút. Ami thì khỏi nói, tỉnh như gì vậy đó. Còn lại thì bất tỉnh nhân sự cả rồi. Tất cả được dìu vào trong cả rồi. Cho ngủ chung một phòng dành cho khách, lúc đó ông bà ngoại Jung đã ngủ cả rồi.

"Yoongi tiền bối, phòng oppa hướng kia. Anh dìu anh ấy giùm em nha." Cô lên tiếng cầu giúp.

Anh liền không ngần ngại trả lời:" Được."

"À anh cũng ngủ phòng đó đi ạ. Sẵn tiện chăm sóc anh ấy giùm em. Em còn phải lo cho mấy người này nữa." Cô gãi gãi cái đầu như đang ngại.

"Cũng được, có gì cứ gọi tôi." Anh nói xong liền bế cậu lên đi cho nhanh.

Ami thầm nghĩ trong đầu:"yess thành công rồi."




👩‍💻: Tớ vừa thi xong rồi nè, có lẽ sẽ năng suất. (Một ngày một chap được không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro